Giang Sơn Bất Hối

Chương 29: Nghịch chuyển

Đinh Mặc

30/08/2013

Không khí trên lầu thành khẩn trương đến mức người người phải hoảng sợ.

Hôm đó Phá Nguyệt đến cổng Bắc, dù nó có nhỏ hẹp một chút nhưng rất trật tự nghiêm chỉnh, sao lại thành ra tình trạng như bây giờ?

Khói bốc mù mịt khắp nơi, mấy lỗ châu mai đều bị tàn phá. Phần đông lính tráng toàn thân mồ hôi và máu đầm đìa. Gương mặt ai nấy lộ rõ vẻ mỏi mệt, ánh mắt căng thẳng đỏ ngầu, chỉ biết dốc sức chiến đấu.

Phía trên tường thành, cứ cách vài bước là có thể dẫm lên thi thể ai đó. Có người bị đá nện vào đầu nát nhừ, óc bắn tung tóe. Có người bụng bị trúng tên, cắm thẳng vào lầu thành chết tươi.

Phá Nguyệt vừa đi được mấy bước, bụng đã nhộn nhạo không nhịn được cảm giác buồn nôn. Toàn thân nổi gai ốc, chỉ mong có thể sớm rời khỏi nơi này.

Nhưng nàng làm gì có sự lựa chọn?

Vừa lên tới lầu cổng thành, nàng bị người khác đẩy ra sau một lỗ châu mai ở phía tây. Gần đó có bảy tám binh sĩ, thần sắc mọi người dường như hơi ngơ ngẩn vì quá mệt mỏi. Có người nhét cây cung vào tay nàng, hung dữ quát: “Đừng có đứng ngây ra đó! Nếu để kẻ địch lên được, lão tử mần thịt ngươi!”

Phá Nguyệt hồ đồ gật đầu, vô thức cầm cái cung liều mạng giương tên. Nhưng nàng kéo mãi cũng chỉ được khoảng nửa tấc, không khỏi nhụt chí. Phá Nguyệt thoáng liếc sang bên cạnh, có một cái xác bị đá bắn trúng đầu. Bên người hắn vẫn còn trường thương, thắt lưng đeo một cây đao. Nàng vội vàng cầm tới. Tuy chúng rất nặng đối với nàng, nhưng có còn hơn không.

Bỗng nghe binh lính bên cạnh hét lớn một tiếng: “Lên!”

Binh sĩ trên cổng thành đồng loạt đứng lên, cầm vũ khí tấn công kẻ địch bên dưới! Phá Nguyệt xoay đầu dòm ra, chỉ thấy tường thành suy sụp hoang tàn. Ngoài cửa thành, ngoại trừ một thông đạo không rộng lắm, xác người chất thành đống. Lầu thành này cao lắm cũng chỉ ba trượng, mà thi thể chất chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp cao đến vài thước.

Những binh lính này!? Phá Nguyệt giật mình nhìn những người đàn ông thần sắc trầm mặc, động tác cứng ngắc bên cạnh. Bọn họ có thể giết nhiều quân địch như vậy sao?

Có lẽ. Dùng bốn trăm người địch mấy ngàn quân, Bộ Thiên Hành thật sự muốn ép khô tới giọt máu cuối cùng của họ ư?

Từ sau đống thi thể, vài chục người ở trong rừng chậm rãi tiến lên. Phá Nguyệt quan sát bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Nhưng lạ ở chỗ nào, trong một chốc nàng chưa nghĩ ra.

“Phóng!” Lúc nàng còn chìm trong suy nghĩ, từ xa xa có tiếng hét truyền tới.

Mọi người trên lầu cổng thành đồng thời ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu. Phá Nguyệt còn đang ngẩn người chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng gió vù vù, không biết phản ứng ra sao.

Từ giữa làn khói phía trước, một khối đá lớn gấp mười lần đầu nàng bay vun vút tới!

Tay chân Phá Nguyệt cứng đờ. Nàng trơ mắt đứng nhìn khối đá lao thẳng xuống mặt mình! Tự nhiên cổ tay nàng nhói đau, cả người lệch sang một bên, té phịch xuống đất. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, lầu thành sau lưng nàng bị nện thành một cái hố to, đất đá văng tung tóe.

Phá Nguyệt vẫn còn kinh hoàng, lơ mơ ngẩng đầu nhìn. Thì ra một binh sĩ bên cạnh trong lúc thập tử nhất sinh đã lôi nàng sang một bên.

“Lính mới? Còn ngây người ra đó làm gì? Không muốn sống à!?” Người kia không hề nể nang, giận dữ mắng nàng, đồng thời xoay người bê một tảng đá to như cái chậu rửa mặt, để lên trên dụng cụ ném đá, giẫm mạnh một cái. Hòn đá bắn ra. Người nọ ngẩng đầu nhìn, thấy Phá Nguyệt vẫn ngơ ngác đứng đó, cơn tức lại trào lên: “Còn không mau lại giúp?”

Lúc này Phá Nguyệt mới kịp phản ứng, bước lên giúp hắn khiêng mấy khối đá. Chỉ là nhìn xuống khung cảnh náo loạn dưới lầu cổng thành, kẻ tiến người lùi, chém giết không ngừng, chốc chốc lại có tiếng người kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Nàng mới chân thật cảm nhận mình vừa suýt chết. Chính một người lính xa lạ kéo nàng từ Quỷ Môn quan trở về!

Tình hình chiến đấu không hề khả quan.

Phá Nguyệt nhanh chóng phát hiện, tuy trên lầu cổng thành rất nhiều người đang đứng nhưng rõ ràng là được phân thành mấy tiểu đội phòng ngự. Có điều quân địch thật sự rất đông. Vừa giao chiến được nửa canh giờ, đối phương đã có hơn trăm thi thể, quân mình cũng hơn hai mươi người bỏ mạng.

Đây là một trận chiến mưa dầm thấm đất, tiêu hao thực lực.

Thật ra, tốc độ tiến công của quân địch cũng không nhanh như nàng nghĩ. Tuy rằng họ từng bước một lấn vào, nhưng không đem lại cho Phá Nguyệt cảm giác uy hiếp khiếp đảm — Nếu nàng thực sự có cảm giác đó, chỉ e cổng thành Bắc đã bị chiếm lĩnh từ lâu.

Có lẽ đối phương tử trận rất nhiều. Gương mặt ai nấy đều căng thẳng, mệt mỏi. Mỗi lần đội Xích Thố bắn tên xuống, trong mắt bọn họ đều lộ rõ vẻ kinh hoàng, hoang mang.

Nhánh quân công thành này chẳng hề hùng mạnh — Phá Nguyệt thật sự có ấn tượng như vậy.

Nhưng số lượng quân địch gấp mấy lần quân ta, người đông sức khỏe. Cứ đánh tiếp như thế, không khó kết luận quân ta sẽ thua trước.

Rốt cuộc thì phải xử lý làm sao mới có thể thay đổi cục diện?

Nàng lại quan sát quân địch dưới cổng thành. Bọn họ chen chúc nhau, đặc kín con đường phía trước, ít nhất cũng hơn một ngàn người. Đội quân tiên phong đang muốn đặt thang mây, leo lên cổng thành. Một khi thang được đặt vững, cổng thành coi như mất.

Ngay lúc này, không biết vì sao Phá Nguyệt có cảm giác bên địch có gì đó rất khác thường.

Nàng quay sang hỏi một anh lính bên cạnh: “Vì sao màu sắc trang phục của họ không giống nhau?”

Người binh sĩ thấy nàng chỉ xuống dưới lầu thành, ngạc nhiên đáp: “Bọn chúng là quân liên minh năm nước hợp lại, quân phục tất nhiên không giống. Nhanh giúp ta dời hòn đá, hỏi nhiều làm gì.”

Phá Nguyệt hiểu ra — Tuy gọi là quân liên minh năm nước, nhưng vì Đại Tư phát động binh đao mới phải vội vàng tập hợp để chống lại. Binh sĩ các nước tuy hợp lại thành một, nhưng vẫn giữ nguyên quân phục quốc gia mình.

Có lẽ có cơ hội!

Phá Nguyệt bỗng nghĩ tới — nếu là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, giờ phút này bình tĩnh tác chiến, chắc chắn đã chiếm được cổng thành từ lâu. Vấn đề ở chỗ bọn họ là quân năm nước hợp lại! Khó trách nàng luôn cảm thấy khí thế của họ có chút tệ. Đối mặt với đoàn binh Xích Thố lão luyện, không chừng họ còn thầm sợ hãi trong lòng?

Quân ô hợp! Không đủ binh lực, vội vàng liên minh thì rõ ràng là một đội quân ô hợp! Bộ Thiên Hành có lòng tin phản công, chắc đã tính trước được điểm này!

Một ý nghĩ to gan dần hình thành trong đầu nàng. Nàng cảm giác được tim mình đập rộn ràng, máu trong huyết quản sôi sùng sục.

Kinh nghiệm chiến thuật, sách lược nàng biết chỉ do trò chơi điện tử mà có. Trong thực chiến giao đấu giữa hai bên thế này, liệu có thành công không?

Nàng nuốt nước miếng, thấm giọng hỏi anh lính bên cạnh: “Ai đang chỉ huy chiến đấu?”

“Cái gì?” Binh sĩ kia không nghe rõ.

“Vị – nào – đang – phụ – trách – chỉ – huy – phòng – thủ – cổng – bắc?” Phá Nguyệt lặp lại từng chữ.

Không ngờ khóe mắt binh sĩ kia chợt đỏ. Hắn rớt nước mắt nói: “Tiết Giáo úy đã tử trận.”



Phá Nguyệt giật mình hiểu ra, khó trách tình thế lại trở nên như vậy. Binh lính nơi này có chiều hướng tan rã, hành động phối hợp cũng không lưu loát, chỉ vì không có người trực tiếp hạ lệnh chỉ huy.

Bộ Thiên Hành ở bên kia, chắc đang chiến đấu rất kịch liệt, chỉ sợ không rảnh phân tâm lo chuyện bên này.

Bây giờ, không có Bộ Thiên Hành, cũng không có Dung Trạm. Chỉ có một mình nàng.

“Vậy bây giờ các ngươi đang nghe lệnh ai?” Phá Nguyệt hỏi.

Binh sĩ kia đáp: “Lưu Đô úy. Ông ấy đang ở trong lầu thành.”

Phá Nguyệt vỗ vỗ vai hắn: “Cực khổ cho ngươi rồi.” Viên binh sĩ há hốc mồm, nhìn nàng chạy biến như một làn khói.

Chính giữa phòng tuyến ở lầu cổng thành, tình hình chiến đấu kịch liệt hơn bên góc nhiều. Phá Nguyệt cẩn thận tránh đá từ dưới lầu ném tới, vòng qua binh lính đang điên cuồng xả tên xuống lầu thành. Tìm kiếm một lượt, cuối cùng nàng cũng thấy một vị quan to cao đang đứng sừng sững sau lỗ châu mai. Hai mắt trừng to, không ngừng xả tên xuống dưới.

“Lưu Đô úy!” Nàng giật nhẹ y phục hắn.

Viên quan mờ mịt quay lại nhìn nàng: “Ngươi nói gì?”

Nàng phải đến sát bên tai hắn rống to: “Cứ đánh tiếp như vậy là không được!”

Lưu đô úy nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục bắn tên: “Đừng nói nhảm! Quân địch đã sắp lên đến nơi rồi!” Hắn xoay người ra lệnh cho binh sĩ xung quanh: “Bắn! Tiếp tục bắn! Nhanh tay lên!”

Phá Nguyệt biết mình thấp cổ bé họng, đành phải lôi uy danh Bộ Thiên Hành ra vậy.

Nàng kéo tai hắn, kề sát vào hét lớn: “Nghe này! Ta là Tiểu Tôn, tùy tùng thân tính của Bộ tướng quân. Ngài phái ta tới đây chỉ các ngươi sách lược thủ thành!”

Lưu Đô úy vừa vui mừng vừa nghi hoặc. Hắn quan sát tên lính thân hình thấp bé trước mặt, giọng nói lại thanh thúy mềm mại như mấy cô nương, không nhịn được hỏi lại: “Thật sao?”

Phá Nguyệt lấy ra đao Hàn Nguyệt ở thắt lưng: “Đây là Bộ tướng quân ban cho ta.”

Lưu Đô úy tuy không nhận ra nàng, nhưng nhận ra thanh đao này. Đao này Bộ Thiên Hành từng cầm khi luyện tập với binh sĩ dưới quyền. Hắn tin tưởng tám chín phần, vui vẻ nói: “Là Hàn Nguyệt đao! Tốt quá! Giờ phải làm sao?”

Phá Nguyệt kéo hắn ra phía sau, nói thầm gì đó. Lưu Đô úy nghe xong, kinh ngạc không thôi. Hắn há to miệng hỏi lại: “Liệu có thành công không?”

Thật ra chính Phá Nguyệt cũng không biết có thành công không, nhưng nàng biết nhất định phải tạo lòng tin cho hắn, thế là ra sức gật đầu: “Nhất định thành công! Đây là kế sách Bộ tướng quân định ra. Ngươi chỉ việc theo đó mà thi hành. Nếu không thành công, cứ tính lên đầu Tiểu Tôn.” Trong lòng thầm nói, Tiểu Tôn, xin lỗi ngươi! Mẹ ơi! Bộ Thiên Hành quay về mà biết, không mần thịt mình mới là lạ!

Không đúng. Chắc không có việc gì đâu. Ngộ nhỡ không được, quân mình cũng không có tổn thất. Lão Thiên Hành không nỡ trừng phạt mình đâu.

Nàng tự lý giải tình huống, lại không hề nghĩ ý tưởng ‘Bộ Thiên Hành không nỡ trừng phạt mình’ từ đâu mà có.

Lưu Đô úy nghe nàng nói vậy, dĩ nhiên không chần chờ. Dường như để cổ vũ những binh lính khác, hắn quát to: “Truyền lệnh xuống! Bộ tướng quân phái Tiểu Tôn…” lời đang nói lại dừng lại, nhìn Phá Nguyệt.

Phá Nguyệt ngắc ngứ tiếp lời: “Giáo úy.”

Lưu đô úy càng thêm vui vẻ, cao giọng tiếp tục nói: “… Tiểu Tôn Giáo úy hướng dẫn chúng ta phòng thủ cửa bắc! Mọi người nhớ phải kính trọng, đồng tâm hiệp lực bảo vệ cửa bắc!” Hắn thầm nghĩ trong bụng, tuổi người này còn trẻ như thế đã lên tới chức Giáo úy, còn được Bộ Tướng quân ban cho Hàn Nguyệt đao mà ngài thích nhất. Khẳng định là có điểm hơn người! Hẳn là một cao thủ?

Mệnh lệnh lan truyền xuống dưới, binh lính khắp nơi trên lầu cổng thành đồng loạt hoan hô.

Lưu Đô úy lại hạ lệnh: “Tôn Giáo úy có lệnh, tất cả cung tiễn thủ bắn vào quân áo trắng!”

Thông báo truyền ra, quân sĩ tuy kinh ngạc, nhưng ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành theo. Bản thân Lưu Đô úy là một tiễn thủ cừ khôi, hơn nữa đối với đoàn binh Xích Thố, Bộ Thiên Hành luôn có yêu cầu rất cao trong các kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung. Vì vậy, một vòng mưa tên bắn xuống, có hơn hai mươi binh lính trang phục trắng ngả rạp.

Phía dưới cổng thành, quân áo trắng nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

Bởi vì bọn họ chết nhiều nhất.

Quân địch dưới lầu thành vốn không ngừng đẩy thêm người vào vòng chiến, bỗng nhiên đội hình có phần rối loạn và chậm lại.

Loạn dường như đã phát sinh. Trong đầu Phá Nguyệt vụt qua ý nghĩ.

“Quân áo trắng là của nước nào?” Phá Nguyệt hỏi Lưu Đô úy.

Lưu Đô úy tuy không giỏi bày mưu tính kế, nhưng cũng phát hiện ra sự bất thường của địch, mơ hồ cảm nhận được mưu kế có hiệu quả. Hắn kính cẩn đáp: “Hãn quốc.” Trong lòng thầm lấy làm lạ, đã là Giáo úy, sao đến cả quân phục của kẻ địch cũng không nhận ra?

Phá Nguyệt vốn ở hậu phương, đương nhiên không biết quân phục Hãn quốc ra sao. Nhưng chẳng sao, chỉ cần nhắm chuẩn quân áo trắng là được. Nàng gọi một viên sĩ binh tới, nói thầm gì đó với hắn. Viên sĩ binh tinh quái cười cười, nhận lệnh rời đi.

Một lát sau, tiếng chửi mắng nhốn nháo vang lên từ trên lầu thành.

“Cẩu tặc Hãn quốc! Xích Thố doanh chúng ta không đội trời chung với các ngươi!”

“Hôm nay lão tử có chết, cũng lấy một mạng đổi mười mạng Hãn chó của các ngươi!”

“Dám sỉ nhục thanh danh Bộ tướng quân, bôi nhọ tổ tiên Bộ Tướng quân, hôm nay lão tử sẽ giết hết bọn Hãn chó chết!”



Đội quân công thành càng loạn hơn.

Ai cũng nghe rõ ràng, thì ra Hãn quốc có thù với Bộ Diêm La! Cũng có tướng lĩnh nghi ngờ đây là mưu kế của quân Xích Thố, hô to: “Đừng để trúng gian kế của địch! Mau tiến lên! Ai lui về sau là chết!”

Nhưng binh sĩ Hãn quốc thấy thế, lại có hơi chần chừ. Trong lòng họ nghĩ, cuối cùng thì nước họ đắc tội gì với Bộ Diêm La cơ chứ? Những người cầm đầu gây thù chuốc hận, sao đám lính quèn chúng ta lại phải chết thay?



Binh lính nước khác thấy vậy, tự nhiên cũng không gấp gáp tiến lên. Gấp làm gì, cứ để quân Hãn quốc làm bia đỡ đạn không tốt sao? Tiến lên lầu thành là có đi không có về. Binh lính phía trước tầng tầng lớp lớp ngã xuống trước mắt bọn họ, dĩ nhiên ai cũng sợ hãi. Lúc này lại có sự việc như vậy xen vào, chuyện sống chết vốn đã đặt sau lưng giờ lại nhảy ra treo trước mặt.

Nếu có thể sống thì ai lại muốn chết chứ!

Cuối cùng, những binh sĩ Hãn quốc ở tuyến đầu thấy đồng đội xung quanh chết hết, lại bị binh lính nước khác xô đẩy về phía trước. Không đi!

Có một người lùi về, lại đụng phải binh lính ở phía sau, thành ra tiến không được mà lùi không xong.

“Cái đồ lâm trận bỏ chạy!” Có người mắng.

“Người chết không phải ngươi! Đều là quân Hãn quốc chúng ta!” Binh lính nọ cả giận hét lên. Ý muốn phải chạy dường như càng lúc càng mãnh liện, hắn điên cuồng chém rớt đầu người phía sau.

Binh sĩ xung quanh ngớ người, bầu không khí náo loạn đột nhiên yên tĩnh.

Lập tức có người xông lên chém bay đầu binh sĩ Hãn quốc kia.

“Lão tử không muốn chết!” Một binh sĩ Hãn quốc vứt vũ khí xuống.

Sau đó càng có nhiều binh lính Hãn quốc buông vũ khí.

Giống như một khối sắt kiên cố, nay bị thủng lỗ chỗ. Tuy bọn họ không đến nỗi tàn sát lẫn nhau, nhưng lòng quân đã loạn.

“Đừng để lính Hãn quốc chạy!” Có người hét lớn một tiếng.

Binh lính Hãn quốc lập tức bỏ chạy!

Bọn họ vừa chạy, toàn bộ cánh quân đang tiến công lâm vào tình trạng hỗn loạn. Người trước va vào kẻ sau, giẫm đạp lẫn nhau.

“Liên quân đại bại! Quân Đại Tư phản công!” Từ trên cổng thành có tiếng quát truyền tới, hết đợt này đến đợt khác.

Sau đó, càng lúc càng có nhiều người bỏ chạy.

Viên tướng lĩnh quân phía sau không rõ có chuyện gì xảy ra, chỉ biết khiển trách binh lính không được rút lui.

Nhưng sóng sau dồn lên sóng trước, tình hình không thể cứu vãn.

Mấy tiếng rêu rao vừa rồi, không phải là Phá Nguyệt dạy. Quân sĩ của Bộ Thiên Hành ai cũng thông minh linh mẫn, dựa theo thời cơ rêu rao loạn lên. Một người cất tiếng, người khác liền hiểu ý phụ họa theo.

Hiệu quả tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Phá Nguyệt. Trên lầu thành tiếng hoan hô vang lừng.

Chỉ có Phá Nguyệt không cười. Nàng nhìn chăm chăm cảnh quân địch hỗn loạn như nồi cháo dưới lầu thành, thần sắc nghiêm nghị.

Một ý nghĩ bạo gan lại chạy qua đầu.

Nàng không biết hai đội quân giáp lá cà sẽ thê thảm thế nào, nhưng nàng biết, thời cơ chiến đấu trôi qua, tức là mất.

Hiện thời chỉ là may mắn. Náo loạn giới hạn trong đội tiên phong của địch, hao tổn nhiều nhất cũng chỉ trên dưới một trăm người. Muốn dựa vào chút rối loạn nhất thời này mà đánh lui quân địch, căn bản là chuyện kẻ ngốc nói xàm!

Chỉ cần bọn họ lùi về phía sau chút nữa, đụng phải viên tướng lĩnh nghiêm khắc, bọn họ tất phải quay lại tuyến đầu. Kỹ xảo giống nhau, dùng hai lần tất không hiệu quả. Chờ đợi mình lúc đó, chỉ có con đường chết.

Nhưng ngay lúc này, bọn họ vừa loạn, vừa sợ, vừa mất ý chí, tin tức truyền lên không tới, lệnh truyền xuống không ai nghe, có nghĩa là sức chiến đấu tuột về không! Chỉ cần bồi thêm một trận lửa, ai nấy nháo nhào sợ hãi, nói không chừng sẽ như dịch bệnh phát tán khắp đội ngũ.

Nàng quan sát binh lính trong năm màu áo chạy tán loạn, phảng phất được trở lại trong trò chơi điện tử. Một cánh quân như côn trùng cạn máu điên cuồng chạy trốn, nàng chỉ cần ném một trái bom, đủ để xử lý toàn bộ.

Cơ hội truy kích tốt như vậy, chỉ có ai ngốc mới bỏ qua!

Phá Nguyệt cảm giác dường như có hàng vạn con kiến bò lên gặm nhấm đầu óc mình. Càng do dự khẩn trương, lòng nàng càng ngứa ngáy khó chịu. Tay chân luống cuống, kích động khó mà kềm chế. Ý tưởng bạo gan ấy như cái bàn ủi nóng bỏng, ủi cháy tâm trí nàng. Bây giờ mà hành động, nàng vô cùng lo âu; mà không hành động, nàng cũng vô cùng lo âu.

Tiến hay lùi gì cũng chết!

Mặc kệ, nghĩ là làm!

Dòng khí hào hùng không ngừng dâng lên từ đáy lòng, nàng bỗng nghĩ, nếu Bộ Thiên Hành ở đây, khẳng định hắn cũng sẽ điên cuồng quát tháo: “Đánh, đánh cho đến chết!”

“Lưu Đô úy…” Nàng run giọng nói với viên quan đang mừng như điên bên cạnh: “Tổ chức kỵ binh, mở cửa thành, nhanh chóng phản công!”

Lưu Đô úy há hốc miệng, vẻ mặt ngơ ngác như bị ai giáng cho mấy tát.

“Bây giờ… bây giờ … phản công?”

Nếu như Phá Nguyệt từng trải qua một cuộc chiến thật sự, biết được thế nào là đánh giáp lá cà, nhất định nàng sẽ biết ra thành truy kích là hành động tự sát, thập tử nhất sinh. Chắc chắn nàng hoàn toàn không có can đảm ra quyết định này.

Nhưng chính vì nàng chưa từng chinh chiến bao giờ, thê thảm và nguy hiểm trong ấn tượng của nàng chỉ là chữ trên giấy, nàng không thật sự cảm nhận được chiến tranh đáng sợ đến mức nào. Vì vậy nàng hạ quyết tâm, ngược lại không hề sợ hãi.

Nàng bắt lấy hai tay Lưu Đô úy: “Tin ta đi! Đây là cơ hội ngàn năm một thuở! Bây giờ bọn họ không khác gì… dê đợi làm thịt. Chúng ta lao ra, chỉ cần… giết!”

Không sai. Giết!

Chờ đợi bọn họ, chính là một tràng giết chóc.

Lúc từ ‘giết’ xuất hiện trong miệng nàng, bỗng nhiên nàng có cảm giác thỏa mãn với cái ý nghĩ tàn nhẫn này.

Đó là một cảm giác xa lạ, nàng mơ hồ có chút phản cảm với chính mình, nhưng nàng không còn thời gian nghĩ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Bất Hối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook