• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Tô Chuyết tỉnh lại lần nữa, cũng không dám lập tức mở mắt ra ngay. Ác mộng thuyền ma vẫn còn để lại nỗi sợ hãi trong lòng y. Y sợ vừa mở mắt ra sẽ phát hiện chính mình còn trôi trên biển. Nhưng Tô Chuyết rất nhanh liền phát hiện mình đang nằm yên ổn trên giường, không hề có một chút lắc lư nào.

Tô Chuyết tự nhủ, hiện tại cuối cùng không phải là nằm mơ nữa rồi! Con người chung quy là thích những điều tốt đẹp sẽ thật sự phát sinh, còn khi có tin tức xấu thì nhất định nghĩ là đang nằm mơ.

Tô Chuyết mở mắt ra, lập tức bị ánh mặt trời sáng chói chiếu vào làm nhói con mắt. Nhưng hắn không chịu nhắm lại, sợ là vừa nhắm mắt lại thì hết thảy sẽ biến mất toàn bộ. Hắn cũng không chịu đứng dậy, bởi vì nằm trên giường quả thật rất dễ chịu, vừa mềm vừa ấm áp.

Tô Chuyết bỗng nhiên trông thấy bên ngoài giấy dán cửa sổ chiếu lên hai bóng người. Thanh âm của một cô gái mơ hồ truyền đến:

- Giao cho ta đi!

Một cô gái khác nói:

- Dạ, thưa tiểu thư!

Chỉ một lúc sau, chỉ nghe thấy cửa phòng kêu một tiếng nhỏ "Kẹt kẹt", một cô gái bước vào. Tô Chuyết quay đầu liếc mắt nhìn, bởi vì ngược với ánh sáng nên không thấy rõ khuôn mặt của người bên kia. Chỉ có thể nhìn ra một người phụ nữ thân hình lả lướt thon gọn, trong tay bưng một chậu đồng.

Nàng vừa tiến vào đã nhìn thấy Tô Chuyết đang mở to mắt mà nhìn nàng. Cô nàng bỗng "Phốc phốc" cười một tiếng, nói:

- Ngươi rốt cục tỉnh rồi! Ngươi không tỉnh lại, ta còn tưởng rằng mình cứu về một người chết đấy!

Nàng đặt chậu đồng lên bàn, vặn khăn nóng, ngồi trên mép giường. Tô Chuyết nhất thời không có nghe thấy lời nàng vừa nói, bởi vì lúc này hắn đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng. Vả lại tiếng nói của nàng dễ nghe hơn nữa cũng không đẹp mắt bằng gương mặt của nàng.

Tiếng nói cùng tướng mạo vốn không có cách nào so sánh. Nhưng người ta vẫn dễ dàng bị hấp dẫn bởi tướng mạo trước tiên.

Nàng trông rất xinh đẹp, trên gương mặt trắng nõn điểm xuyết ngũ quan xinh xắn. Cô nàng nói:

- Ngươi tỉnh rồi còn chưa chịu dậy hay sao?

Tô Chuyết cười đáp:

- Lúc đầu tại hạ đã chuẩn bị đứng dậy, nhưng vừa nhìn thấy cô nương lại nhất thời không muốn dậy.

- Ồ? Vì sao?

Cô nàng không hiểu mà hỏi, giống như không có phát giác là Tô Chuyết đang cố ý trêu chọc.

Tô Chuyết cười nói:

- Nằm trên giường thoải mái nè, còn có cô nương xinh đẹp hầu hạ nè, ai còn muốn dậy làm gì? Dù để tại hạ nằm cả đời như này, tại hạ cũng nguyện ý.

Cô nàng đỏ mặt lên, cầm khăn lông hất lên mặt Tô Chuyết, mắng:

- Thì ra ngươi lấy ta làm trò cười à!

Tô Chuyết mỉm cười, tiện thể lau mặt, lập tức tinh thần sảng khoái. Hắn nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô nương này liền không đành lòng trêu đùa nàng nữa. Hắn cảm thấy tính cách đơn thuần của cô gái này có chút tương tự với Đoàn Lệ Hoa. Bất quá Đoàn Lệ Hoa bởi vì trời sinh tính tình rộng rãi, vạn sự không vướng bận trong lòng. Mà cô nương này quả thật giống như không rành sự đời, cái gì cũng không hiểu.

Hắn ngồi dậy, hỏi:

- Hoa Bình đâu? Vệ... Tôn chủ nhà cô đâu?

Hắn cảm thấy cũng chỉ có Vọng Nguyệt lâu mới bồi dưỡng ra được cô nương linh tính như vậy. Cũng vì hắn nhận định cô gái này là thủ hạ của Vệ Tú nên mới có thể mở miệng đùa giỡn. Nhưng cô nàng thì lại sững sờ, mờ mịt nói:

- Ai là Hoa Bình? Tôn chủ là ai?

Lần này Tô Chuyết thật sự có chút buồn bực, chẳng lẽ nàng không phải là người của Vọng Nguyệt lâu sao? Thế thì là ai tốt bụng đến mức chứa chấp một tên tửu quỷ say xỉn như chết đây? Hắn chỉ cho là mình uống say, được người khác giúp đỡ thu nhận.

Hai đầu lông mày của Tô Chuyết lập tức không còn thần sắc trêu chọc, nghiêm mặt hỏi:

- Vậy trong đây là địa phương nào?

Cô nàng không nghi ngờ gì, đáp:

- Nơi này đương nhiên là nhà của ta!

- Nhà của cô?

Hai chân của Tô Chuyết đã đặt xuống mặt đất, lại hỏi.

- Tại hạ làm thế nào đến nhà cô rồi?

Cô nàng cười nói:

- Đương nhiên là ta mang ngươi về rồi!

Tô Chuyết nghi ngờ nói:

- Cô nương mang tại hạ về?

- Đúng vậy!

Cô nàng đáp.

- Ta thấy ngươi chỉ còn lại một hơi, cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ?

- Gần chết?Tô Chuyết phảng phất như đang nghe người ta nói mê, mờ mịt không hiểu, lẩm bẩm:

- Lẽ nào uống rượu thật sự có thể say chết người hay sao?

Cô nàng cười nói:

- Trên đời có kiểu chết này à? Hay là ngươi uống nhiều nước biển quá làm hỏng cả đầu óc rồi?

Nàng làm bộ duỗi ra một ngón tay, hỏi:

- Ngươi xem đây là mấy?

Tô Chuyết bất đắc dĩ cười khổ, nói:

- Chỉ sợ tại hạ quả thật có chút hồ đồ rồi. Tại hạ họ Tô tên Chuyết, xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương?

Cô nàng nhíu mày, ngạc nhiên nói:

- Ngươi gọi là Tô Chuyết à? Là Tô Chuyết nào?

Tô Chuyết sững sờ, đáp:

- Đại khái thì là Tô Chuyết đó đi... Cô nương nhận ra tại hạ ư?

Cô nàng vỗ tay nói:

- Mặc dù ta không nhận ra ngươi, nhưng từng nghe qua tên của ngươi. Nửa tháng trước có một tiên sinh tới nhà làm khách, có đề cập với cha ta một người gọi là Tô Chuyết, nói hắn đầu óc thông minh, võ công lại tốt, trên giang hồ khá là nổi tiếng. Mới đầu ta còn tưởng rằng người tên Tô Chuyết này chắc hẳn là một lão phu tử. Không ngờ ngươi lại là một công tử trẻ tuổi, lại còn, còn... Còn không đứng đắn nữa chứ...

Nàng nói xong một câu cuối cùng, nhịn không được đỏ mặt. Nhưng mà Tô Chuyết lại thấy đau đầu, đây chính nguyên nhân hắn không thích giao thiệp với phụ nữ, thường thường hai người nói chuyện cả nửa buổi mà lại chẳng làm rõ được vấn đề gì hết.

Rất nhiều phụ nữ cũng không phải là muốn ngươi nghe họ nói, mà chỉ là muốn đem lời họ muốn nói, nói một mạch cho ngươi nghe mà thôi. Tô Chuyết lại phát hiện thêm một chỗ đáng ngưỡng mộ của Vệ Tú, bởi vì giao lưu cùng nàng bao giờ cũng không cần phải tốn quá nhiều khí lực. Thậm chí hắn còn không cần mở miệng, Vệ Tú liền đã minh bạch tâm tư của hắn.

Tô Chuyết lại hỏi:

- Xin hỏi phương danh cô nương? Nơi này đến cùng là địa phương nào?

Lúc này cô nàng mới đáp:

- Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Thanh, nơi này là nhà ta, à, cũng chính là Vô Song đảo!

- Vô Song đảo?

Tô Chuyết chưa từng nghe qua có địa phương nào gọi như thế, trong thành Lạc Dương có địa danh này sao? Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác có chút bất an, hỏi:

- Nơi đây cách thành Lạc Dương bao xa?

- Lạc Dương?

Tiểu Thanh mờ mịt nói.

- Lạc Dương ở đâu?

Tô Chuyết nhìn xem gương mặt như hoa của nàng, nhưng gương mặt xinh đẹp này bỗng dưng lại đáng sợ hơn cả mặt quỷ. Chẳng lẽ cơn ác mộng kia căn bản không phải là mộng? Chẳng lẽ hắn thật sự từng ở trên một chiếc thuyền ma, trôi dạt trong sóng gió bão bùng hay sao?

Tô Chuyết không dám nghĩ tiếp, cẩn thận mà hỏi thăm:

- Tiểu Thanh cô nương, hôm nay là ngày mấy?

- Là hai mươi lăm tháng tư?

Sắc mặt Tô Chuyết thình lình trở nên trắng bệch. Hắn rõ ràng nhớ kỹ thời điểm đến nhà Lạc thần bộ là mùng mười tháng tư. Ngay tại ngày hôm đó hắn đã vào trong tửu quán uống say. Chẳng lẽ một cơn say này lại say đến nửa tháng trời à?

Trách không được vừa nãy mình tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân không có sức lực, đứng còn run rẩy. Bất kể là ai, nằm ngủ nửa tháng trên giường đều sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Lúc này, nằm ngủ đã không còn là hưởng thụ, mà quả thực là tra tấn.

Trong nửa tháng này, chẳng lẽ mình lại ngồi thuyền từ Lạc Dương một đường xuôi theo Hoàng Hà, rồi lại đến một hòn đảo nhỏ trong biển rộng ngoài khơi hay sao? Loại chuyện này nếu nửa tháng trước kể cho Tô Chuyết, hắn sẽ chỉ cho là nói hươu nói vượn. Nhưng bây giờ ác mộng thế mà biến thành hiện thực...

Tô Chuyết tự lẩm bẩm:

- Nơi này đúng là ở trên biển...

Tiểu Thanh nhìn xem vẻ mặt mờ mịt của Tô Chuyết, nói:

- Hay là ngươi không tin?

Nói xong liền kéo tay của hắn, nói:

- Để ta dẫn ngươi đi xem!

Tô Chuyết mù mờ đi theo Tiểu Thanh ra cửa. Hai người ra ngoài viện tử, dọc theo một con đường đầy đá vụn đi hướng đông nửa canh giờ. Đi ra khỏi rừng cây, phía trước bỗng nhiên rộng rãi. Từng cơn gió biển thổi lên trên mặt mang theo một hương vị tanh và mặn.

Hai người băng qua một đồng cỏ rộng lớn, đi lên trên vách núi. Phía trước quả nhiên là biển cả bát ngát, mênh mông vô bờ. Những chuyện quái dị mà Tô Chuyết bình sinh gặp phải cộng lại đều không nhiều bằng những chuyện mà hôm nay y gặp được. Hắn mờ mịt ngắm nhìn biển cả, cũng không biết phía bên kia biển là địa phương nào.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK