• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộng có màu gì?

Có người nói, lúc nằm mơ kỳ thực không nhìn thấy màu sắc, bởi vì toàn bộ thế giới đều là trắng đen. Cũng có người nói, khi làm một giấc mộng đẹp, con mắt lại nhìn thấy đủ mọi loại sắc màu; mà khi nằm mơ thấy ác mộng, thế giới chỉ là một màu u ám.

Tô Chuyết chưa bao giờ suy nghĩ kỹ lưỡng nằm mơ đến cùng có màu gì, nhưng bây giờ y có thể khẳng định một điều là, khi nằm mơ thấy ác mộng, toàn bộ thế giới nhất định là một màu đen kịt. Bởi vì ngay lúc này Tô Chuyết đang gặp ác mộng.

Tô Chuyết khó khăn mở mắt ra, nhưng trước mắt là một màu đen kịt, qua hồi lâu mới nhìn rõ một chút tình hình. Y phát hiện chính bản thân mình đang ở trong một gian phòng nhỏ, trên vách tường hình như treo một ngọn đèn lồng, trên chụp đèn màu trắng có một hình vẽ cổ xưa màu đen mờ mờ, rải rác mấy nét phác hoạ thành hình rồng, nhưng mông lung nhìn không rõ. Đèn lồng tỏa ra ánh lửa mờ nhạt chập chờn bất định , cộng thêm toàn bộ căn phòng đều đang lắc lư, đong đưa đầu người chóng mặt đến hoa mắt.

Tô Chuyết vỗ vỗ đầu mình, dường như cái gì cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ mang máng mình đã uống say trong một quán rượu ở Lạc Dương. Gương mặt của tên tiểu nhị cực kỳ đáng ghét. Nhưng gương mặt đó giống như vừa mới còn thoáng hiện ở trước mắt, lại giống như đã là chuyện cách đây rất lâu rồi.

Y tự nhủ:

- Mình uống bao nhiêu rượu rồi đây. . .

Nghĩ không ra thế mà say xỉn thành như này, đầu óc đến bây giờ còn choáng váng, thân thể bây giờ còn lâng lâng, con mắt đến bây giờ còn hoa lên. Tô Chuyết suýt nữa cho rằng toàn bộ căn phòng cũng đang lắc lư theo mình. . .

Nhưng mà một lát sau, Tô Chuyết liền cảm giác có chút không đúng. Hình như cũng không phải là mình say rượu chưa tỉnh, mà là bản thân và căn phòng quả thật đang lắc lư. Y bỗng nhiên đứng dậy, lại nhất thời đứng không vững, chỉ cảm thấy toàn bộ căn phòng đột ngột rung chuyển thật mạnh.

Lúc trước Tô Chuyết cũng từng gặp một trận động đất, biết đây là một loại hiện tượng tự nhiên. Lúc thiên địa phát uy, toàn bộ thế giới đều sẽ run rẩy. Nhưng mà vùng đất Lạc Dương gần đây vẫn luôn mưa thuận gió hoà, xưa nay chưa từng nghe qua sẽ phát sinh động đất?

Lắc lư chẳng những không có ngừng, ngược lại bắt đầu càng thêm kịch liệt. Tô Chuyết quả thực muốn phun ra hết những thứ trong bụng. Lúc này y mới phát hiện thì ra ở đây căn bản không phải là có động đất, mà hình như là đang ở trên thuyền. Đương nhiên Tô Chuyết nhất thời không kịp phản ứng, bởi vì y rất ít khi ngồi thuyền. Dù cho ngồi thuyền cũng là ở trên mặt hồ bình phẳng, thuyền ngồi rất bình ổn, nhưng chưa từng ngồi trên con thuyền lắc lư thế này.

Tựa như Tô Chuyết có thể cưỡi lừa thì chắc chắn sẽ không cưỡi khoái mã. Bởi vì tính cách của Tô Chuyết là ôn hòa, gặp sao yên vậy. Bởi vậy nên y mới bị người ta nói là không ôm chí lớn, có tài mà không có chí. Nhưng đây cũng là lý do vì sao Tô Chuyết có thể sống mà không câu chấp như thế. Nhân sinh cần gì phải nóng vội truy cầu nhiều thứ vô dụng như vậy đây?

Nhưng mà hiện tại Tô Chuyết lại đột nhiên ý thức được, chính mình đúng là ở trên một con thuyền, mà lại là một chiếc thuyền đang nghiêng ngả trong sóng gió. Chuyện này là thế nào? Rõ ràng là mình đang ở trong quán uống rượu, làm sao lại lên trên thuyền rồi? Y nhất định phải biết rõ ràng!

Trong bóng đêm Tô Chuyết lục lọi tìm tới một cánh cửa, đây là một cửa gỗ rất nhỏ. Gỗ có chút ẩm ướt, hiển nhiên bên ngoài đang mưa. Y đưa tay kéo cửa ra, quả nhiên đã nhìn thấy boong tàu. Chiếc thuyền này còn không nhỏ, bằng không thì boong tàu không có khả năng lớn đến thế.

Hiện tại chính là đêm tối, trời còn mưa. Trên boong tàu tối đen như mực, không nhìn thấy cái gì cả, thậm chí toàn bộ con thuyền cũng đen như mực. Ngoại trừ một ít ảnh lửa lộ ra từ căn buồng nhỏ chỗ hắn, địa phương khác quả thực là đưa tay cũng không thấy được năm ngón.

Tô Chuyết nhịn không được lên tiếng hô:

- Có ai không? !

Không có người trả lời. Thậm chí tiếng hô của y căn bản không có truyền ra bao xa liền chôn vùi trong thanh âm của sóng gió. Tô Chuyết tháo xuống ngọn đèn lồng trên vách tường, xách trên tay. Loại đèn lồng này kỳ thật là một loại đèn gọi là khí tử phong đăng, chung quanh chụp đèn chẳng những bền chắc, hơn nữa còn chống nước, có thể phòng ngừa mưa gió thổi tắt mầm lửa. Đây là loại đèn thường được các thuyền đánh cá trên biển mang theo.

Tô Chuyết mang theo đèn lồng, đội mưa đi đến đầu thuyền. Một tay của y nắm thật chặt mạn thuyền, đề phòng mình bị con thuyền chòng chành hất xuống dưới nước. Y giơ đèn lên, mượn nhờ ánh đèn mờ dõi mắt trông về phía xa. Ánh lửa chiếu không được bao xa, nhưng Tô Chuyết lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Sắc mặt của hắn thậm chí cũng biến thành trắng bệch.

Tô Chuyết không phải là một người nhát gan, nhưng giờ phút này hắn thật sự bị hù sợ. Hắn đứng ở đầu thuyền, cho dù có nhìn về phương hướng nào cũng không trông thấy bờ đâu. Chẳng lẽ chiếc thuyền này đúng là đang di chuyển trên đại dương bao la bát ngát hay sao? Ý niệm này khiến cho Tô Chuyết kinh hãi không thôi.

Hèn chi lại nghiêng ngả như vậy. Sóng gió trên biển thì sao mà sông Giang có thể sánh được? Tô Chuyết không khỏi nhớ tới Lý Bạch viết câu thơ tả sông Giang: Bạch lãng như sơn na khả độ, cuồng phong sầu sát tiễu phàm nhân (Sóng trắng ngất cao không thể vượt, cuồng phong sầu chết khách giăng buồm.). . . Nhưng dù sao đó cũng chỉ là sóng gió trong sông Giang, khi ở trên đại dương bao la thì sẽ phát hiện, những cơn sóng bạc trong sông Giang quả thực vô cùng dịu dàng.

Gió càng ngày càng mạnh, sóng càng lúc càng lớn, thuyền cũng càng lúc càng nghiêng ngả dữ dội. Trên trời rơi mưa đen, một con sóng lớn vọt tới phảng phất như trời đất đảo lộn. Tô Chuyết đứng ở đầu thuyền, quần áo rất nhanh bị sóng đánh ẩm ướt. Đứng phía trước những cơn sóng gió cuồng bạo nhất trong thiên địa, sắc mặt của hắn trắng bệch, bờ môi cũng bắt đầu phát khô, thậm chí hai đùi cũng bắt đầu run rẩy.

Tô Chuyết quả thực sắp điên rồi, nhất là một thân một mình đối mặt với sóng to gió lớn. Hắn thực sự muốn tìm một đồng bạn, mặc kệ người đó là ai. Dù cho trên thuyền người này có là Vô Ngã hòa thượng, thậm chí là tên sư huynh xấu xí kia của Vô Ngã, thượng sư Thổ Phiên Vô Pháp, Tô Chuyết cũng có thể ôm hắn một cái.

Thế là Tô Chuyết lại chạy về buồng nhỏ trên tàu. Tô Chuyết đi tìm từng gian từng gian phòng, từ ở khoang khách tới phòng bếp, đến cả khoang lái, mỗi một căn phòng đều không có bỏ sót. Nhưng mà trên thuyền chẳng những không có bất kỳ người nào, ngay cả một vật sống cũng không có.

Đây rõ ràng là một chiếc thuyền trống đang di chuyển trong sóng to bão táp!

Kiếp này Tô Chuyết chỉ sợ chưa bao giờ gặp chuyện nào quái dị hơn so với chuyện này. Y mù mịt trở lại căn buồng nhỏ ban đầu trên thuyền. So sánh với bên ngoài mưa gió, khoang thuyền nhỏ đơn sơ này quả thực rất ấm áp.

Tô Chuyết đem cánh cửa nhỏ đóng chặt lại, rồi ngồi về trên giường gỗ. Y vừa ngồi xuống liền lâm vào trầm tư. Chiếc thuyền này vì sao không có một người đây? Lúc trước y từng nghe ngư dân ở bờ biển nói qua, trên biển có đôi khi sẽ xuất hiện một loại thuyền ma. Loại thuyền ma này giống như âm hồn, không có ai biết thuyền từ đâu tới, cũng không biết sẽ trôi đi nơi nào.

Dọa người hơn chính là, trên chiếc thuyền ma không có một người! Đã không có người cầm lái, cũng không có thăng buồm. Chẳng lẽ chiếc thuyền hiện nay thật sự là một chiếc thuyền ma? Thế nhưng vì sao mình lại ở trên chiếc thuyền này? Chính mình rõ ràng đang ở Lạc Dương uống rượu trong tửu quán, làm sao lại lên trên thuyền chứ? Hơn nữa còn ở trên biển cả rộng lớn mênh mông ngoài ngàn dặm?

Tô Chuyết vốn là một người hiện thực, sẽ rất ít có suy nghĩ hão huyền. Thế nhưng giờ phút này tình cảnh trông thấy khiến cho hắn cũng cảm thấy chỉ sợ là đụng phải ma quỷ rồi. Nếu như cần phải tìm một lời giải thích hợp lý, thì đó chính là mình còn say rượu chưa tỉnh, hết thảy đều chỉ là một giấc mộng mà thôi!

Tô Chuyết gật đầu tự nhủ, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi! Đợi đến lúc tỉnh rượu, liền sẽ phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào sưởi ấm thân thể.

Tô Chuyết suy nghĩ một hồi, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Khéo léo chính là đầu giường đang có một bầu rượu. Tô Chuyết không có nghĩ nhiều, cầm bầu rượu uống hết sạch. Uống rượu xong liền nằm xuống, y quyết định sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Nếu như để người khác biết là Tô Chuyết bị cơn ác mộng của mình dọa sợ đến gần chết, thì chắc sẽ bị người ta cười chết mất, từ đây danh tiếng của Tô Chuyết đã thúi lại còn thúi hơn.

Thanh danh của y đã đủ thúi rồi, cũng không thể bôi đen hơn được nữa. Thế là Tô Chuyết nằm ở trên giường, theo gió sóng nghiêng ngả, quả nhiên rất nhanh liền mê mệt ngủ mất. . .

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK