• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Vân Thiên chìm đắm vào một đôi thiết chưởng này ba mươi năm, xuất chưởng vừa nhanh vừa nặng. Giờ phút này ông ta đã quyết tử, cho dù Lạc Khiêm cùng Tô Chuyết phản ứng có nhanh, cuối cùng cũng chậm một bước.

Chỉ thấy trên trán Lạc Vân Thiên vỡ toang ra một vết rách, máu phun ồ ạt chảy xuống. Hai mắt của ông ta nhìn chằm chằm Lạc Khiêm, bên trong hai mắt giống như có không bỏ, lại có vui mừng. Nhưng mà hơi thở của ông ta đã ngừng, thân thể chậm rãi ngã xuống.

Lạc Khiêm ôm thân thể dần dần mất đi nhiệt độ của phụ thân, chậm rãi đặt nằm xuống mặt đất. Lạc phu nhân cũng đã lệ rơi đầy mặt, di chuyển bước chân bổ nhào lên thân Lạc Vân Thiên. Bà ta dường như sớm đã ngờ tới Lạc Vân Thiên sẽ làm như vậy, trong tiếng khóc tuy có đau thương, lại chỉ nhỏ giọng nghẹn ngào. Tiếng khóc này tựa như tịnh thủy lưu thâm (*), đem bi thương đưa vào sâu thẳm trong lòng mỗi người.

(*) Tịnh thủy lưu thâm: Bề ngoài mặt nước bình tĩnh, không biết đáy nước sâu bao nhiêu. (trong câu ý nói: ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đau thương sâu sắc)

Lạc phu nhân không khóc gào, chỉ là sửa sang sợi tóc tán loạn của Lạc Vân Thiên. Bà ta nhìn xem nhi tử đang khóc thút thít, ôn nhu nói:

- Khiêm Nhi, mẹ cùng cha con làm phu thê hơn hai mươi năm. Hai mươi năm trước, mẹ cho là cha có lỗi với mẹ. Nhưng mà bây giờ mẹ mới biết được, là mẹ vẫn luôn có lỗi với cha con... Qua nhiều năm như vậy, mẹ ăn chay niệm Phật, muốn đền bù lỗi lầm năm đó, nhưng chung quy là không bù lại được... Thiện ác cuối cùng cũng có định số của nó... Như vậy cũng tốt... Cũng tốt...

Sắc mặt Tô Chuyết buồn bã, đứng ở một bên, nghe thấy Lạc phu nhân nói ra những lời này, trong lòng cảm giác nặng nề, bật thốt lên:

- Không tốt!

Lạc Khiêm sững sờ, chỉ thấy Lạc mẫu rùng mình một cái. Đám người cúi đầu xem xét, trong tay Lạc mẫu nắm lấy một cây kéo, đã đâm thật sâu vào trái tim. Đám người biến sắc, nghĩ muốn cứu giúp. Nhưng mà Lạc mẫu đã ngã lên thân thể Lạc Vân Thiên. Hai vợ chồng sinh thời giống như người dưng, sau khi chết cuối cùng vẫn không thể tách rời.

Trong một thời gian ngắn, hai vợ chồng Lạc Vân Thiên và Mộ Dung Bình kẻ phạm phải trọng tội, lại đau khổ cả đời, tất cả đều đã chết. Lạc Khiêm bất ngờ quên cả thút thít, hai mắt trống rỗng, nhìn xuống mặt đất, nhất thời ngây dại. Trong phòng chỉ nghe Đoàn Lệ Hoa nằm ở đầu vai Vệ Tú, lên tiếng khóc nức nở.

Tô Chuyết giật mình nhớ tới bài kinh kệ nhà Phật mà Tịnh Trần niệm tụng đêm hôm qua, hết thảy ân oán gút mắc cuối cùng theo cái chết của Lạc Vân Thiên mà tan thành mây khói. Thế nhưng bi thống để lại cho Lạc Khiêm cùng những người khác, chỉ sợ rất lâu cũng khó có thể lấp đầy.

Qua hồi lâu, Quách Tử Thiện mới bước lên đỡ dậy Lạc Khiêm, khàn giọng nói:

- Tiểu khiêm, người chết không thể sống lại. Trước tiên vẫn nên chuẩn bị hậu sự cho bọn họ đi...

Lạc Khiêm mờ mịt gật đầu. Quách Tử Thiện nhìn về phía Tô Chuyết, Tô Chuyết lập tức liền minh bạch ý tứ của lão. Y buồn bã nói:

- Tất cả mọi người ở Lạc Dương gần như đều đã biết, hai vụ án này đều do Kế Sơ Cuồng gây nên. Như vậy là tốt nhất...

Quách Tử Thiện bái một cái thật sâu về hướng Tô Chuyết, thi lễ này là để cảm tạ Tô Chuyết giữ gìn thanh danh cho Lạc Vân Thiên sau khi chết. Danh tiếng thần bộ của Lạc Vân Thiên cuối cùng sẽ vĩnh viễn lưu ở trong lòng người đời.

Tô Chuyết hỏi Quách Tử Thiện:

- Quách Bộ đầu, sau này ông có tính toán gì không?

Quách Tử Thiện cười nhẹ một tiếng, đáp:

- Lúc đầu đúc nên chuyện sai lầm này cũng có trách nhiệm của ta, ta vốn nên chết chung theo Lạc bộ đầu mới đúng. Thế nhưng trong nhà của ta còn có già trẻ, cuối cùng không cách nào bỏ được. Ta già rồi, xem ra cũng là thời điểm từ quan về ruộng...

Tô Chuyết biết trong lòng Quách Tử Thiện đã không còn chỗ nhớ nhung, buồn bã thở dài:

- Nếu ông biết mục đích của ta hôm nay tới đây, chắc hẳn sẽ không mang theo ta.

Quách Tử Thiện gật đầu, đáp:

- Nếu ta biết trước kết cục này, cho dù có chết cũng sẽ không để tiên sinh tới...

Tô Chuyết thở dài một tiếng, nhìn xem Lạc Khiêm cực kỳ bi thương, lại nhìn xem Vệ Tú lệ rơi đầy mặt. Trong nháy mắt, y lại nhớ tới tâm tình vạn phần hối hận của ngày hôm qua, y bỗng dưng cảm giác chính mình sao lại dư thừa, sao lại cô độc như thế. Cảm giác này chưa bao giờ có. Lúc trước Tô Chuyết giải đáp vụ án, trong lòng sẽ chỉ có vui vẻ. Nhưng hôm nay, y không hề có một chút hưng phấn nào. Ngược lại Tô Chuyết cảm thấy bản thân như một người mang điềm xấu, đi tới nơi nào liền mang xui xẻo đến nơi đấy.

Nếu không phải hắn, nói không chừng Lăng Sương sẽ không cửa nát nhà tan. Nếu không phải hắn, Vệ Tú nói không chừng còn là tiểu thư Hầu phủ. Nếu không phải hắn, Lạc Khiêm cũng sẽ không rơi xuống kết cục như thế...

Tô Chuyết thở dài, lặng yên đi ra ngoài phòng, hắn lại lặng yên rời khỏi Lạc phủ. Quả nhiên cũng không có gây nên sự chú ý của người khác, tất cả mọi người đều đang an ủi Lạc Khiêm, hỗ trợ chuẩn bị hậu sự. Tô Chuyết quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không biết mình đến cùng muốn nhìn cái gì. Y lắc đầu, lại đi thẳng về phía trước.

Thậm chí Tô Chuyết cũng không biết phải đi đâu, càng không biết muốn làm gì. Nhưng trong lòng của y còn nhớ lấy câu nói mà Lạc Vân Thiên để lại trước khi chết. Rốt cuộc là ai dạy cho Mộ Dung Bình học thủ pháp giết người của Kế Sơ Cuồng đây? Là ai sai sử Kế Sơ Cuồng hãm hại y cùng Vệ Tú? Còn tên thầy bói uy hiếp ép Lạc Vân Thiên trộm cổ Phật là ai?

Tô Chuyết nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không biết đi được bao lâu, y ngẩng đầu lên, không ngờ đi tới quán rượu mà hôm qua mình đã uống say. Hoặc có lẽ bây giờ càng phải nên say một cuộc, để tạm thời quên mất những sự tình khổ sở kia đi. Tô Chuyết nghĩ như vậy, lại bước vào.

Tiểu nhị của quán vẫn như cũ nhiệt tình chiêu đãi, cũng không có bởi vì biểu hiện của Tô Chuyết ngày hôm qua mà sinh lòng chán ghét. Tô Chuyết gọi rượu lên, tiểu nhị cười bồi nói:

- Khách quan, hôm nay lại muốn uống say sao?

Tô Chuyết cũng khẽ cười một tiếng, nói:

- Tiểu nhị, ngươi ngày càng thông minh... Chẳng qua là, sao hôm nay ngươi cười vui vẻ như thế chứ?

Tiểu nhị không đáp, ngược lại cười càng sáng lạn hơn. Tô Chuyết cũng không để bụng, một chén lại một chén rượu. Uống một hồi, cuối cùng cảm thấy men say chợt tới. Y thầm nghĩ: Uống rượu quả nhiên là một chuyện kỳ quái, có khi rất khó uống say, có khi lại rất nhanh liền say.

Tô Chuyết chỉ cảm thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu nhị trước mặt không ngừng lắc lư, càng nhìn càng quái dị. Rốt cục, ngón tay của y chỉ về phía tiểu nhị, nhưng trong đầu không nghĩ ra cái gì, mắt tối sầm lại, nặng nề nằm ở trên bàn...

Quách Tử Thiện cùng đám người Vệ Tú giúp đỡ Lạc Khiêm xử lý hậu sự, lại cùng hắn coi giữ qua đầu bảy (bảy ngày sau khi một người qua đời). Quách Tử Thiện cáo từ đám người, quả nhiên từ quan, mang theo người một nhà trở về nguyên quán.

Cổ Phật cũng một lần nữa hiện thế, Viên Không đại sư đem cổ Phật lại lần nữa cất kỹ ở bên trong Phật điện, tăng cường thủ hộ.

Nhưng cũng chỉ có Tô Chuyết biết, Vô Ngã đã có được Tu La Đạo, e là từ nay về sau cổ Phật sẽ không bao giờ có thêm người nào ngấp nghé nữa rồi. Pho cổ Phật này cuối cùng cũng thoát khỏi điềm xấu, trở về dáng vẻ nguyên thủy nhất...

Mấy người Vệ Tú cũng muốn rời khỏi Lạc Dương. Lạc Khiêm cũng mất đi thân nhân ở đời này, mọi người liền mời hắn đồng hành, cũng coi như an ủi tâm tình của hắn. Nhưng mặc dù qua bảy ngày, Lạc Khiêm vẫn không có bước ra khỏi tâm tình âm u, sắc mặt tràn đầy phiền muộn.

Đoàn Lệ Hoa rốt cục lại trở nên hoạt bát sáng sủa, hơn nữa vì chọc cho Lạc Khiêm vui vẻ, cả ngày lôi kéo Lạc Khiêm nói chút chuyện cười. Trong thành Lạc Dương vẫn rất sầm uất như cũ, đám người đi bộ ra khỏi thành. Đoàn Lệ Hoa đột nhiên tức giận nói:

- Sư phụ thế nào nhiều ngày không thấy tăm hơi đâu, đến cùng chạy đi nơi nào? Ngay cả Lạc Khiêm bận rộn mà cũng không giúp! Hừ, không ngờ hắn lại là người như vậy!

Vệ Tú mỉm cười, nói:

- Muội không nên nói hắn như vậy, sư phụ của muội kỳ thật là đang tự trách. Hắn cảm thấy là mình hại cả nhà Lạc Khiêm, cho nên mới đi không từ giã.

Đoàn Lệ Hoa nhíu mày, nói:

- A? Tú tỷ tỷ, mấy ngày trước tỷ còn cư xử lạnh nhạt đối với sư phụ. Thế nào bây giờ lại giúp hắn nói chuyện rồi?

Vệ Tú cười lạnh nhạt, nghĩ thầm:

- Tiểu nha đầu này, quả nhiên vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê về chuyện nam nữ.

Nàng nói ra:

- Trải qua chuyện này, ta chợt phát hiện, có lẽ trước kia ta thật quá vô tình...

Đám người cười cười nói nói, Lạc Khiêm thì vẫn cứ mặt ủ mày chau, rơi vào cuối hàng, Đoàn Lệ Hoa cũng bồi ở bên cạnh hắn. Mấy người đằng trước đã đi xa, Đoàn Lệ Hoa bỗng nhiên trông thấy ven đường có một sạp coi bói. Một tiên sinh râu dài nhẹ giọng kêu:

- Coi bói đoán chữ đê!

Đoàn Lệ Hoa lôi kéo Lạc Khiêm nói:

- Đi, chúng ta đi coi bói!

Lạc Khiêm nói:

- Có cái gì hay mà coi?

Chẳng qua Đoàn Lệ Hoa cũng chỉ muốn tâm tình của hắn sáng sủa hơn một chút, liền nói:

- Đi đi mà!

Rồi lôi kéo Lạc Khiêm ngồi vào đối diện thầy bói.

Tiên sinh kia quả nhiên là tiên phong đạo cốt, có một phong thái xuất trần. Hắn nói ra:

- Cô nương muốn tính cái gì?

Đoàn Lệ Hoa nói:

- Xem thử cho hắn đi!

Thầy bói liếc mắt nhìn Lạc Khiêm, trong tay bấm niệm pháp quyết, hồi lâu mới nói:

- Vị tiểu huynh đệ này sắc mặt ảm đạm, chắc là vừa trải qua biến cố nhân sinh đúng không?

Lạc Khiêm cùng Đoàn Lệ Hoa đều sợ hãi cả kinh, nghĩ không ra tiên sinh này quả thực có chút đạo hạnh. Đoàn Lệ Hoa nói:

- Vậy thế vận của hắn sau này thế nào?

Tiên sinh vuốt râu cười một tiếng, nói:

- Tiểu huynh đệ mặc dù trải qua cách trở, nhưng từ đây cũng thoát khỏi ràng buộc. Ngày sau trời cao mặc chim bay, triển vọng không thể đo lường đó!

Đoàn Lệ Hoa mỉm cười, kinh hỉ nói:

- Thật ư! Vậy ta thì sao? Vận khí của ta thế nào?

Tiên sinh cười ha ha, nói:

- Vận khí của cô nương dĩ nhiên là đại đại cát rồi! Cô gái nào thích cười thì vận khí cũng sẽ không quá kém!

Đoàn Lệ Hoa cười càng vui vẻ hơn, tâm niệm nàng vừa động, bỗng nhiên lại nói:

- Tiên sinh, ta muốn xin ngài tính thêm một người, thế nhưng người kia hiện tại không có ở đây...

Tiên sinh đáp:

- Không sao, cô bé viết tên hắn xuống đây, cũng như nhau thôi.

Đoàn Lệ Hoa nghiêm túc viết trên giấy hai chữ to Tô Chuyết. Thầy bói đưa tay vuốt hàm râu, tràn ngập thâm ý mà liếc nhìn Đoàn Lệ Hoa, chậm rãi nói:

- Tô Chuyết?

- Đúng! Xin ngài tính toán cho sư phụ ta.

Đoàn Lệ Hoa chân thành nói.

Tiên sinh nói ra:

- Chỉ cần nhìn từ danh tự, thì người này đã là mệnh phạm Thái Tuế, thân mang sát khí, sợ rằng sẽ mang đến điềm xấu cho người bên cạnh!

Đoàn Lệ Hoa nhướng mày, có chút tức giận nói:

- Ông nói bậy bạ gì đó? Ông đến cùng là ai?

Thầy bói vuốt râu cười một tiếng, đáp:

- Tiểu nha đầu, nếu như bàn về bối phận, chỉ sợ ngươi phải gọi ta một tiếng sư công đấy!

(Quyển Lạc Dương Phật hội cho tới hôm nay hoàn tất, một quyển này có rất nhiều tư tưởng Thích Gia, đương nhiên cũng không có nghĩa là Tiểu Xuyên đã khám phá hồng trần. Mọi người có khả năng cũng nghĩ đến, chủ mưu trong quyển này hẳn là sư phụ của Tô Chuyết, Quỷ Ẩn. Nhưng vì sao hắn còn sống? Hắn lại muốn làm gì? Xin chú ý ngày mai đổi mới quyển kế tiếp, song đảo Long Vương.)

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thợ Săn Ma Nữ14:07 09/07/2018
hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK