• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong mắt Vệ Tú tràn đầy khẩn cầu, chờ đợi Lạc Vân Thiên trả lời. Nhưng mà lòng của nàng thì lại vắng vẻ, nàng giống như chỉ cần một đáp án, nhưng không biết cho dù đạt được đáp án thì nàng có thể làm gì đây.

Liệu nàng có muốn báo thù không? Kẻ đã hạ xuân dược nàng, Kế Sơ Cuồng đã chết; liệu nàng có thể nhẫn tâm giết chết Tô Chuyết, người đã đoạt trong trắng của nàng hay sao? Nàng chỉ muốn đạt được một đáp án, bởi vậy nàng không nháy mắt mà nhìn xem Lạc Vân Thiên.

Tất cả mọi người đều đang chờ Lạc Vân Thiên trả lời. Hắn đã không nói câu nào trong thời gian rất lâu rồi, hắn cũng biết hắn nên mở miệng. Lạc Vân Thiên thở dài một tiếng, nói:

- Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Câu nói này quả nhiên là không sai!

Đám người không biết tại sao hắn lại phát ra câu cảm thán này. Quách Tử Thiện đột nhiên lớn tiếng nói:

- Lạc bộ đầu, hết thảy đều do ta làm, không có quan hệ với ngài...

Lão còn muốn gánh tội thay cho Lạc Vân Thiên. Lạc Vân Thiên khoát khoát tay, chợt nở nụ cười, một nụ cười buồn bã đau thương. Hắn chậm rãi nói ra:

- Tô tiên sinh, tiên sinh nói không sai, ta chính là người áo đen, cũng vẫn luôn muốn che dấu tội ác của Mộ Dung Bình. Chỉ vì... Chỉ vì, Mộ Dung Bình là con của ta!

- Cái gì?

Ngay cả người bình tĩnh nhất ở đây, Tô Chuyết, lần này cũng thật sự bị chấn kinh. Y thậm chí lên tiếng kinh hô. Ai có thể nghĩ tới Mộ Dung Bình là con trai của Lạc Vân Thiên? Nhưng mà câu này lại từ chính miệng của Lạc Vân Thiên nói ra. Lúc này mọi người nhìn sang Mộ Dung Bình, quả nhiên phát hiện mặt mày của hắn thực sự có chút tương tự với Lạc Vân Thiên.

Lạc Vân Thiên tiếp tục nói:

- Chuyện này phải nói lên từ hai mươi năm trước. Năm đó ta vừa mới làm chức bộ khoái, chính là thời điểm tuổi trẻ nóng tính. Vừa lúc đó phát sinh bản án Kế Sơ Cuồng, ta chỉ một lòng muốn bắt cho bằng được tên hái hoa tặc này, để rạng danh thiên hạ. Vào trong đêm một ngày, Kế Sơ Cuồng lại bắt một người con gái của một hộ gia đình. Đúng lúc hôm đó ta đang tuần tra ban đêm, cũng vừa vặn trông thấy tình cảnh này, không nói hai lời liền đuổi theo.

- Kế Sơ Cuồng mang theo một người, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài thành, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy tung của ta. Vì thế hắn dứt khoát dừng lại trong khu rừng, giống như là đang chờ đợi ta. Tuy nói lúc ấy ta cũng chỉ lẻ loi một mình, nhưng cũng không sợ hắn. Ta muốn tiến lên để lột khăn che mặt của hắn, bắt hắn thúc thủ chịu trói. Ai biết hắn lại muốn nhường cô nương kia cho ta, chỉ cần ta tha cho hắn một lần... Đương nhiên ta sẽ không tiếp nhận cuộc giao dịch bẩn thỉu này. Nhưng mà ai ngờ đang lúc đánh nhau, ta lại không cẩn thận trúng Xuân Tình Tán của Kế Sơ Cuồng!

Trái tim của Tô Chuyết trầm xuống, mơ hồ đã đoán được chuyện gì xảy ra sau đó. Lạc Vân Thiên buồn nản nói:

- Ta tuổi trẻ khinh cuồng, bị trúng gian kế. Nhưng Kế Sơ Cuồng lại không có giết ta, ngược lại xé nát quần áo của cô nương kia, rồi ném vào trong ngực ta. Lúc ấy hai người chúng ta phát độc xuân dược, khó mà kiềm chế, lại... Lại làm ra...

Sắc mặt Vệ Tú càng thêm khó coi, nàng không ngờ rằng thì ra mình không phải là người thứ nhất bị hại. Lạc Vân Thiên không nhìn ánh mắt hoặc thương hại hoặc tiếc hận của đám người, tiếp tục nói:

- Kế Sơ Cuồng cười gằn rời đi, hoàn toàn mặc kệ ta. Bởi vì hắn đã bắt được nhược điểm của ta nên không còn sợ ta. Mà ta làm ra sự tình không bằng cầm thú, lại nhất thời hèn nhát, sợ đến co cẳng bỏ chạy một hơi về nhà. Lúc ấy thê tử đã mang thai, ta không dám nói ra chân tướng với nàng, chuyện này cũng cứ như vậy trôi qua. Về sau ta phát hiện chỉ cần là người chạm qua Xuân Tình Tán, mặc kệ là phục dụng hay là sử dụng, trên thân đều sẽ toát ra một loại mùi thơm làm say lòng người kéo dài mấy ngày. Chính là bởi vậy, ta mới tìm được Kế Sơ Cuồng cũng đánh cho hắn rớt xuống vách núi.

- Thế nhưng mà, ta không nghĩ tới, Kế Sơ Cuồng lại không có chết! Qua mấy năm, trong phố xá đột nhiên có người đem chuyện của hái hoa tặc tập kết thành câu chuyện, kể ở trong quán trà. Ta tra được đầu nguồn, lại phát hiện hết thảy những việc này đều là Kế Sơ Cuồng bày kế. Nhưng hắn cũng không sợ, ngược lại uy hiếp ta là muốn tuyên dương chuyện xấu của ta ra ngoài. Vì thế ta đành phải đạt thành hiệp nghị cùng hắn, chỉ cần hắn không xuất hiện tiếp, cũng không nhấc lên chuyện năm đó, ta sẽ không làm khó dễ hắn. Ai biết lại qua mấy tháng, Kế Sơ Cuồng đột ngột chủ động tới tìm ta, nói là cô nương bị ta gian ô năm đó đã sinh hạ cho ta một đứa con trai! Loại sự tình này quả nhiên là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nhưng Kế Sơ Cuồng không chịu nói danh tính và chỗ ở của cô nương đó cho ta. Thẳng đến hai ngày trước nhìn thấy xác chết người nữ kia cầm trong tay chiếc vòng cài, chính là của ta làm rớt khi làm ra sự tình cẩu thả năm đó! Ta mới biết được, hung thủ rất có thể chính là con của ta!

Quách Tử Thiện bỗng tiếp lời nói:

- Năm đó vào tháng thứ ba sau khi Kế Sơ Cuồng rớt xuống sườn núi, có một cô gái đột nhiên tới tìm ta, nói nàng có chuyện quan trọng muốn gặp Lạc bộ đầu. Lúc ấy Lạc bộ đầu đã đến Trường An làm việc, ta liền hỏi nàng có chuyện gì không. Kết quả cô gái kia nói, nàng đang mang cốt nhục của Lạc bộ đầu, thế nhưng chính nàng còn chưa xuất giá mà đã phạm phải loại chuyện xấu này, gia tộc không cho dung thân, bị đuổi ra ngoài. Bởi vậy nàng muốn xin Lạc bộ đầu cho nàng một danh phận. Loại sự tình này dĩ nhiên ta không dám làm chủ, cũng không dám lộ ra, vì vậy ta lặng lẽ dẫn nàng đến Lạc phủ, gặp được phu nhân...

Lạc phu nhân khóc không ra tiếng:

- Quách Bộ đầu dẫn theo cô nương đó tới gặp ta, nói nàng bị Vân Thiên gian ô mang thai. Lúc ấy ta vừa mới sinh hạ Khiêm Nhi, lại biết được Vân Thiên ở bên ngoài làm ra loại chuyện xấu này, tự nhiên hết sức tức giận. Vì thế ta chẳng những mắng mỏ cô nương đó một trận, càng nói ra rất nhiều lời ác độc. Cuối cùng ta bảo nàng rằng, Vân Thiên tuyệt đối sẽ không cho loại phụ nữ như cô vào cửa. Đứa bé này có phải là của Vân Thiên hay không cũng không nhất định, nói không chừng là nàng phóng đãng bên ngoài rồi mang thai...

Nói đến đây, bà ta đã nói không được nữa, khóc lên ô ô.

Những chuyện này Lạc Vân Thiên không biết được mảy may. Hắn sững sờ nhìn xem người bạn thân cùng thê tử kết tóc thuở bình sinh, bên trong mắt hổ đã rớt xuống nước mắt lã chã:

- Các ngươi... Các ngươi...

Tô Chuyết thở dài, rốt cục giải ra tất cả câu đố. Y buồn bã nói:

- Quách Bộ đầu cùng Lạc phu nhân vì tiền đồ của Lạc bộ đầu cho nên giấu diếm chuyện này đến tận bây giờ. Còn cô nương kia cũng không biết Lạc bộ đầu không ở nhà, cho rằng ông là kẻ vô tình vô nghĩa, thế nên nản lòng thoái chí. Về sau cô nương đó lưu lạc đến thành tây, cũng bởi vì chưa lập gia đình đã sinh con, thế tục không chỗ dung thân, bị hàng xóm xem thường cùng trào phúng làm nhục. Mộ Dung Bình từ nhỏ bị người ta sỉ vả, ghi hận trong lòng, đến bây giờ cuối cùng bắt đầu trả thù những hàng xóm năm đó.

Y nhìn xem Vệ Tú, thì thấy cừu hận trong mắt nàng cũng tiêu tán toàn bộ. Mấy người phụ nữ đều đã yên lặng chảy nước mắt, ngay cả Khúc Mai lạnh lùng nhất cũng không đành lòng nghe tiếp nữa, quay người rời khỏi căn phòng này. Tô Chuyết thở dài:

- Lạc Dương chỉ có một hộ có họ Mộ Dung là đại gia tộc. Kế Sơ Cuồng năm đó chuyên bắt phụ nữ nhà giàu, hôm đó bắt cóc nhất định chính là phụ nữ của Mộ Dung gia... Nàng đặt tên cho nhi tử là Mộ Dung Bình, chính là đại biểu cho mẹ con hai người bọn họ thân như lục bình (tấm bèo), phiêu bạt không nơi nương tựa...

Lạc Vân Thiên nhẹ nhàng gỡ xuống vải bố trong miệng Mộ Dung Bình, nức nở nói:

- Hài tử, vừa mới bắt đầu ta cũng không biết là con, thẳng đến Tô tiên sinh chỉ ra là con, ta bất đắc dĩ chỉ có thể hóa thân làm người áo đen cứu con ra. Ta vốn định, để con từ đây hối cải làm người mới, đi xa tha hương. Thế nhưng mà, thế nhưng mà... Hết thảy tội nghiệt này, đều là từ ta mà ra, nếu con muốn hận thì cứ hận ta đi...

Mộ Dung Bình sớm đã lệ rơi đầy mặt, nhưng trong miệng hắn lại đang cười:

- Lạc Vân Thiên, ông không phải là cha ta, ông cũng không cần cứu ta. Ta làm chuyện gì cũng chỉ là tự ta muốn làm. Hừ...

Chỉ nghe "Phanh" một tiếng, Mộ Dung Bình nặng nề đụng mạnh đầu xuống đất. Lập tức óc vỡ toang, chết ngay tại chỗ.

Tất cả mọi người cũng không ngờ là Mộ Dung Bình bỗng dưng tự vẫn. Trái tim của Tô Chuyết trầm xuống, nhìn về phía Lạc Vân Thiên. Mộ Dung Bình không biết võ công, Lạc Vân Thiên ở gần Mô Dung Bình như vậy làm sao có thể không ngăn kịp? Lạc Vân Thiên căn bản không muốn ngăn cản, ông ta cuối cùng tận mắt nhìn con của mình chết trước mặt mình.

Lạc Vân Thiên chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Trong một chớp mắt, ông ta dường như già nua đi rất nhiều, rút đi uy nghiêm của thần bộ, chỉ còn lại một người đàn ông từng phạm sai lầm, một lão phụ thân đau lòng mà thôi.

Lạc Vân Thiên nhìn sang Lạc Khiêm, mỉm cười, nói:

- Khiêm Nhi, hắn là đệ đệ của con, nhưng lại đi lên đường tà đạo... Con có bản lĩnh hơn cha, con ở phủ Thành Đô dám đấu tranh chống tham quan ô lại, có cản đảm bỏ xuống hết thảy thanh danh, kiên quyết rời đi. Đây cũng là chỗ con mạnh hơn cha, cha thật cao hứng, cũng rất tự hào... Khiêm Nhi, con nhất định sẽ vượt qua cha..

Lạc Vân Thiên chuyển sang Tô Chuyết, nói:

- Tô tiên sinh, hôm qua cũng không phải là ta sắp đặt hãm hại các người. Ta vốn định cắt vỡ đùi ngựa, để các người không tìm thấy địa phương. Ta tìm tới Kế Sơ Cuồng, lại phát hiện vụ án lần này cũng không có bao nhiêu quan hệ đến hắn. Về sau lại quay về lần nữa, thì thấy hắn chuẩn bị phóng hỏa. Vậy ta mới biết, các người đã tìm được hắn, lại bị hắn bắt nhốt... Ta sợ hắn nói ra chân tướng, nhất thời xúc động nên xuống tay giết hắn...

Tô Chuyết thở dài, nói:

- Thế nhưng cuối cùng ông cũng không hỏi ra rõ ràng, vì sao Mộ Dung Bình có thể học được những thủ đoạn năm đó của Kế Sơ Cuồng. Là ai nói cho hắn biết bí ẩn của thân thế? Là ai dạy cho hắn báo thù như thế nào?

Lạc Vân Thiên buồn bã cười một tiếng, đáp:

- Đúng vậy, ta làm thần bộ hai mươi năm trời, kỳ thật cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi... Còn có, giấu pho cổ Phật đi cũng không phải là chủ ý của chính ta, mà là bị người bức hiếp. Có một tên thầy bói đột nhiên tới tìm ta, bắt ta làm như vậy. Bằng không hắn sẽ nói cho người khác biết sự tình con trai của ta gây án. Ta bất đắc dĩ, mới... Ai...

Ông ta nói xong câu đó, đột nhiên nhấc mạnh song chưởng, nặng nề đánh vào huyệt Thái Dương của mình. Chỉ nghe "Phốc" một tiếng, song chưởng đã rơi xuống đầu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK