Gen Di Truyền

Chương 67: Tương lai không thể đoán trước

Dạ Tử Vũ

07/01/2018

Lăn lộn ở tinh cầu của người biến chủng suốt một đoạn thời gian rất dài, bởi vì nơi này không có ngày đêm luân phiên nên Hân Hân không thể biết được đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Nhưng Cesar đã rất nhanh tìm được điểm đột phá. Nói đến đây đúng là phải cảm ơn một người, đó chính là Geer. Anh ta giúp người biến chủng quay lại tinh cầu của bọn họ không có nghĩa là anh ta sẽ không hợp tác với loài người của mình, nhất là sau khi em trai Kriya của anh ta xuất hiện.

Hân Hân cảm thấy làm anh trai như vậy chẳng dễ dàng chút nào. Bất kể em trai của mình có chống lại bọn họ như thế nào, sự yêu thương của anh ta đối với em trai mình vẫn không hề thay đổi.

Cho dù Geer có không thích Cesar bao nhiêu, chỉ cần em trai ra mặt, anh ta liền khai báo hết thảy, cũng nói thêm là người biến chủng muốn mang tiểu công chúa và vương tử của bọn họ đến những tinh cầu khác, và vẫn dùng thương thuyền của anh ta.

Vậy mới nói, tìm người hợp tác nhất định phải tra rõ anh ta có liên hệ gì với quân địch hay không ? Ví như quốc vương Smith lúc này chắc hẳn là đang khóc không ra nước mắt.

Cesar một mặt lệnh cho quân đội của mình phát động công kích đối với tinh cầu, mặt khác tự minh dẫn theo Hân Hân chặn đánh sau lưng thương đội phi thuyền.

Các quốc gia đều có quy định rất nghiêm ngặt, bất kể chiến tranh có khốc liệt ra sao, việc buôn bán sẽ không bị ảnh hưởng, phi thuyền trong dân gian đều được cho qua, không bị làm khó gì.

Đương nhiên, bạn có mang lửa đạn về phía trước cũng không có ai cản.

Đối phương đang chuyển hàng hóa vào bên trong, từng hòm từng hòm một, xem ra số lượng không hề nhỏ.

Nhưng từ khoảng cách rất xa Hân Hân đã có cảm giác rằng, con gái cô đang ở cách cô không xa, thậm chí rất gần là đằng khác.

Thân thể cô nhỏ bé nhanh nhẹn, nhân lúc Cesar không chú ý bèn len lén chuồn đi, không ngừng tìm kiếm trong đống hàng hóa. Cho dù người ở đây rất nhiều, nhưng người biến chủng vóc dáng đều rất cao lớn, hơn nữa Hân Hân lại là phụ nữ nên dù bị nhìn thấy, họ chỉ tò mò một chút chứ không đi truy cứu. Dù sao nơi này vẫn thường có phụ nữ đến tìm chồng, thậm chí con gái đến tìm cha.

Dưới tâm lý hoàn toàn không phòng bị của người biến chủng đối với phụ nữ, Hân Hân mò tới một chiếc thùng có vẻ rất kỳ lạ. Bên cạnh chiếc thùng kia có hai gã mặc trang phục như công nhân, tuy nhiên nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người biến chủng, trong tay bọn họ còn có vũ khí, dường như là đang canh chừng cái thùng này.

Có vấn đề. Hân Hân núp ở phía sau một chiếc thùng vừa khéo nhìn thấy Cesar đang nhìn về phía cô. Cô bèn giơ tay lên ra hiệu, ý là chiếc thùng phía sau cô có vấn đề.

Cesar ra dấu cho cô không được cử động, sau đó gật đầu với tên thuộc hạ vừa mới mặc vào bộ quần áo lấy từ một tên công nhân người biến chủng, rồi thoải mái đi ra ngoài chuyển hàng hóa. Khi sắp chuyển đến cái hòm kia, còn chưa kịp có động tác gì, hai người biến chủng đã nói: “Cái này không cần cậu chuyển.”

“Tôi thấy chiếc thùng này có vẻ lớn, sợ mấy anh không khiêng nổi, cùng nhau làm đi!” Anh liền xông lên phía trước chạm vào chiếc thùng kia.

Ngay khi anh chạm vào, đột nhiên nghe được bên trong truyền ra tiếng khóc nho nhỏ, kia rõ ràng là tiếng khóc trẻ con.

Hân Hân không nhịn nổi nữa, cô dùng tốc độ nhanh nhất mặc trang bị robot vào rồi xông tới, một quyền đã đánh ngã một gã người biến chủng ở bên cạnh.

Thế nhưng chức năng thân thể của người biến chủng mạnh hơn loài người rất nhiều, gã vừa ngã xuống đã lập tức đứng lên. Lấy súng lazer ra, nhanh như chớp bắn về phía trang bị robot của Hân Hân.



Hân Hân lại phản ứng rất nhanh, cô khom lưng ôm lấy chiếc hòm rồi thoáng cái nhảy lên phía trên đống hàng hóa khác. Vậy mới nói con người ta trong tình huống nguy cấp thường làm được những chuyện phi thường không ai tưởng tượng nổi. Ví dụ như động tác vừa rồi, nếu là trong lúc huấn luyện, Hân Hân làm sao cũng không làm được, nhưng vì cứu con gái, vì né súng, thế mà cô lại làm được.

Kích động trong chốc lát, Hân Hân một chưởng liền mở chiếc thùng gỗ ra. Cô hoàn toàn không lo lắng tình huống xung quanh, bởi vì cô biết Cesar nhất định có thể khống chế được.

Cô không chút lo lắng mở chiếc thùng ra, sau đó liền sợ ngây người, bên trong đúng là có trẻ con, nhưng mà không chỉ một đứa.

Công chúa nhỏ nhà mình lúc này đang nằm trên đùi một đứa bé, có vẻ nửa tỉnh nửa mê. Nếu cô đoán không sai thì hẳn là bị hạ thuốc, con bé có thể trong thời điểm khẩn cấp phát ra tiếng khóc đã là cố gắng lắm rồi. Hân Hân tháo trang bị robot ra, ôm con gái vào lòng, vừa đau lòng nhưng cũng vừa mừng rỡ.

Nhưng không ngờ, vừa ôm Tiểu Lily đi, đứa bé còn lại liền giật mình tỉnh lại. Ánh mắt của nó giống như chuông đồng vừa to vừa tròn, thân mình chỉ hơi nhỏ hơn Hân Hân một chút, tứ chi đều có hình dạng giống như lưỡi hái.

Đột nhiên tỉnh lại liền thấy đứa bé trong lòng bị người khác ôm đi, giật mình cùng với cảm xúc sợ hãi ập tới, nó lập tức trở nên kích động, đôi tay như lưỡi hái thình lình chém về phía Hân Hân.

Lúc này tay Hân Hân bế Lily, trên người không mặc trang bị robt, thấy một con đao mạnh mẽ chém tới thì lập tức khẩn trương. Cô vội vàng xoay lưng về phía đối phương, dùng toàn thân che chở cho con gái của mình.

Đau đớn truyền đến, cô cảm giác bản thân như bị cắt thành hai nửa.

Hét lên một tiếng, cả người đã nằm trong lòng Cesar. Phía sau lưng vô cùng đau đớn, cả thân thể và tinh thần đều đau. Cô cắn răng hỏi Cesar: “Em sẽ không chết chứ?”

Cesar không nén được tức giận, một cước đá tên nhóc người biến chủng kia xuống đống hàng hóa. Nhưng dường như nó không bị chút thương tổn nào, bò dậy lại gào thét đuổi theo.

Cesar vỗ vỗ đầu Hân Hân, nói: “Anh sẽ cầm máu cho em ngay, đợi anh một chút đã.” Anh phóng ra lực tinh thần, mạnh mẽ chặn lại tên nhóc người biến chủng kia, sau đó thả tên nhóc đã bất động kia vào lại trong thùng, niêm phong cẩn thận, rồi quay sang nói với thuộc hạ: “Đưa nó lên tàu, ngăn không cho tin tức truyền đi, lập tức cho tàu hàng rời cảng.” Xong xuôi, anh mang theo người đi lên tàu hàng này, vừa lên liền lập tức đi tìm phòng y tế, đích thân băng bó cầm máu cho Hân Hân.

Bởi vì anh kịp thời ngăn cản tên nhóc kia nên Hân Hân không bị thương quá nặng, nhưng vẫn phải chịu đau không ít. May mà thời đại này kim tiêm và thuốc cầm máu đều là loại tốt nhất, còn không cần phải dùng kim để khâu vết thương, chỉ cần hơ dưới một loại máy móc mấy phút cho máu ngừng chảy là coi như xử lý xong.

Cesar ôm cô vào một khoang thuyền để nghỉ ngơi, sau đó đặt con gái ở bên cạnh cô.

“Sao con bé còn chưa tỉnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hân Hân lo lắng hỏi, bởi vì sợ hãi nên trong giọng nói có chút run rẩy.

Cesar an ủi nói: “Không có vấn đề gì, con bé bị cho uống thuốc ngủ, như vậy sẽ không đột nhiên phóng lực tinh thần làm người khác bị thương hoặc để chúng ta phát hiện. Em ôm con đi, con sẽ tỉnh lại nhanh thôi.” Nói xong, anh hôn lên mặt vợ và con gái, rồi nhanh chóng ra ngoài kiểm soát toàn bộ phi thuyền chở hàng hóa rời đi.

Nghe nói con gái không có việc gì, lúc này Hân Hân mới thấy yên tâm, con người khi tâm trạng được thả lỏng thì rất dễ dàng buồn ngủ, rất nhanh cô liền ôm con gái ngủ thiếp đi. Trong mơ tất cả đều là hình ảnh con gái phải chịu khổ như thế nào, khiến cô càng ngủ càng mệt mỏi.

Trong mơ mơ màng màng, dường như có người cọ vào ngực mình, cô thấy hơi khó chịu, nói: “Cesar, đừng làm loạn.” Nhưng đối phương không nghe vẫn tiếp tục cọ, cô không thể làm gì khác hơn là mở mắt, lại phát hiện một đôi mắt đen láy đang nhìn mình với vẻ đáng thương, xem chừng nước mắt sắp rơi đến nơi.

Đây là đói bụng muốn uống sữa sao? Nhưng nơi này lại không có sữa bột, Hân Hân thấy đầu mình như to ra. Kể từ sau khi sinh con thì cô chưa từng nuôi con bằng sữa của mình, qua vài tháng thì sữa đã không còn nhiều, chỉ là thỉnh thoảng còn có chút trướng đau. Điều này khiến cô suýt nữa quên chuyện mình là phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ, lúc này bị con gái cọ qua cọ lại, không khỏi lúng túng, cho bú hay không cho bú đây?



Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống Cesar kia thật không nỡ lòng từ chối, cô im lặng cởi áo khoác và áo bó ra, sau đó kéo áo ngực, bế Tiểu Lily lên.

Vừa bế lên, cô bé đã giống như hổ con nhào vào trước ngực cô, sau đó không chút do dự há miệng mút thật mạnh.

“Á, nhóc con này nhẹ chút thôi, sao so với Cesar còn mạnh hơn thế này . . . . . . A a a, đừng cắn. . . . . .” Tuy chưa mọc răng nhưng thật sự là rất đau, Hân Hân cau mày nhịn đau tiếp tục nhìn con gái đang dùng đôi tay bé xíu ôm cái ra sức hút lấy hút để.

Trong khoang thuyền cô bị con gái hành hạ đau đến muốn phun máu, phía ngoài Cesar lại vì nghe mấy lời này mà tức giận đến thiếu chút nữa là hộc máu.

Bên trong có đàn ông? Là ai?

So với mình còn mạnh hơn, anh nhất định phải giết người này, ít nhất không thể để cho anh ta toàn thây, nhất định phải cắt thứ kia ném vào trong vũ trụ.

Ôm một đống tư tưởng bảo lực, anh mạnh mẽ đẩy cửa ra, vẻ mặt tức giận nhìn về phía chiếc giường.

Cũng không thể trách anh nghĩ nhiều được, đàn ông ở cái thế giới này thường lấy việc vụng trộm với vợ người khác làm vinh quang. Đương nhiên chuyện này nhất định không được để cho người chồng biết được. Cho nên ý nghĩ đầu tiên của Cesar không phải là trừng phạt Hân Hân ngoại tình, mà là giết chết tên đàn ông kia. Thế nhưng cả người đầy lửa giận mở cửa ra, lại nhìn thấy một hình ảnh mà ở thế giới loài người này rất hiếm khi được nhìn thấy, người mẹ đang cho con bú.

Lại nói việc nuôi con bằng sữa mẹ bất kể là trước hay sau thời đại Stars vẫn luôn được tuyên truyền, nhưng tình hình không cho phép. Phụ nữ sau khi nhân bản tuy không có suy nghĩ nhưng nếu thấy không thoải mái thì vẫn sẽ phản kháng. Mọi người đều biết việc chăm sóc trẻ sơ sinh là một quá trình cực kỳ khó khăn, cho nên không ít phụ nữ không chấp nhận, thậm chí nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với chính con mình. Dần dà, mọi người bắt đầu nghĩ đến dùng sữa bột cho trẻ em, không làm khó đám phụ nữ kia nữa, dù sao nếu làm cho bọn họ buồn phiền, đám đàn ông cũng không có đủ kiên nhẫn để dỗ dành.

Cứ như vậy, phải đến gần trăm năm sau Cesar mới tận mắt thấy được hình ảnh như vậy. Thực lòng, anh có chút xúc động, thậm chí lập tức dùng máy bộ đàm chụp lại hình ảnh của hai mẹ con Hân Hân lúc này, tất nhiên là tránh chỗ không nên chụp.

Hân Hân bị chụp liền giật mình, đỏ mặt nói: “Đừng chụp, em vừa mới dậy, đầu tóc còn loạn.” Chiếc khăn quấn cho bé con còn rất bẩn, có thể thấy được bọn họ đã không sửa soạn cẩn thận cho con gái.

Cesar đến gần cô, sau đó tò mò hỏi: “Đau lắm không? Em còn đang bị thương.” Nhìn cô đến ngồi còn rất khó khăn, nhưng vẫn dùng sức giữ con gái, sợ con bị thương. Đây có lẽ chính là tình thương của mẹ trong truyền thuyết. Cesar và rất nhiều người khác chưa từng được trải nghiệm, lúc này không khỏi có chút ghen tị với con gái của mình.

Nhưng gần đây con gái đã phải chịu rất nhiều khổ cực, được yêu thương nhiều hơn chút cũng là bình thường.

Thật ra Hân Hân cũng không có nhiều sữa, may là Lily không phải quá đói, hút hai bên xong có vẻ đã no lưng lửng bụng, sau đó ợ mấy cái bọt sữa liền ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

“Nhìn con bé không có vẻ bạo lực như vậy.” Nghĩ đến căn phòng nhỏ ở tinh cầu Tam Giác, Hân Hân cảm thấy mấy thứ kia nhất định không phải là do con gái cô gây ra.

Cesar nói: “Hiện giờ lực tinh thần của con rất ổn định, anh cảm thấy con đã bắt đầu nhận biết được cha mẹ rồi. Thật là đứa nhỏ thông minh. Đúng rồi, em vẫn nên nằm xuống đi, cẩn thận không chạm vào vết thương.”

Hân Hân ngoan ngoãn nằm xuống, bởi vì muốn cho Lily bú nên cô vẫn ngồi như vậy, vết thương đã sớm đau đến không chịu nổi. Sau khi nằm xuống lại lo lắng chuyện trên phi thuyền, rồi hỏi đến tình hình của đứa bé người biến chủng kia.

Cesar vuốt đầu cô, nói: “Em có biết, quốc vương Smith kết hợp gen với sinh vật vũ trụ nào không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gen Di Truyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook