• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Tiềm lực của loài người có khi ngay cả chính bọn họ đều cũng sẽ giật mình, Hân Hân không ngừng thở gấp, cô chưa từng nghĩ tới bản thân mình có thể kiên trì lâu tới như vậy.

Như thế mà cô cũng tránh được rồi, núp ở trong một gốc cây thấp đợi con côn trùng toàn thịt kia đi qua.

Côn trùng thịt thật sự đi qua rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên lại không biết ở nơi nào nhảy ra mấy con côn trùng biết bay màu đen, nhảy bổ ra vào con côn trùng thịt kia, chỉ mấy cái đã xé xác nó ra để ăn rồi.

Thật là đáng sợ, Hân Hân không dám động đậy, vào lúc bản thân đang cứng nhắc nhìn mấy thứ côn trùng biết bay kia thì chúng lại bay tới.

Đã bị phát hiện rồi sao?

Lần này chỉ sợ là không tránh khỏi được, bởi vì bọn chúng từ bốn phương tám hướng tới vây quanh cô, căn bản là không thể trốn được.

Thôi xong rồi.

Không có ai tới cứu mình cả, bởi vì ở dạng địa phương nguy hiểm như thế này bọn họ không thể nào chạy loại, toàn bộ đều phải cần an bài tốt thì mới được hành động.

Rồi lại nói sẽ không có ai vì một người máy mà mạo hiểm như thế, bao gồm cả Cesar. Cô rất ít khi nghĩ tới tên của anh, phải nói từ khi tới bên cạnh bọn họ cho tới giờ cũng không có người nào kêu tên của anh

Vào lúc này thế nhưng cô lại nghĩ tới, lại rơi nước mắt, trên khóe miệng nhẹ nhàng gọi : “Cesar. . . . . .” Sớm biết sẽ dễ dàng chết thế này hẳn nên cùng anh yêu đương trước đã, ít nhất cũng coi như là phụ nữ đã từng có bạn trai, cứ giữ trong sạch mà chết đi, không biết đi tới một thế giới khác có bị chê cười hay không?

Đang lúc cô nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lý bị đập vỡ vụn rồi ăn hết thì lại nghe thấy một trận tiếng kêu của côn trùng, mở mắt ra liền nhìn thấy một cái bóng màu đen bay qua trước mặt, tiếp theo những con côn trùng kia rõ ràng đã ở trên không trung nhưng bị chém tới máu thịt tung bay.

Là Cesar, tại sao anh ấy lại tới ?

Hơn nữa bên cạnh không có ai đi theo, điều này chứng minh là anh tự mình tìm tới.

Nói không cảm động là giả, nói không kích động cũng là giả, cô hung hăng lau đi nước mắt ở trên mặt mình, vào lúc robot đen của Cesar đứng trước mặt mình, liền lấy cả tay chân khống chế robot nhào tới.

Ầm, hai con robot đụng vào nhau.

Cesar mở miệng nói: “Chương trình lại rối loạn rồi đúng không, mau đi theo tôi.”

“Được.” Hân Hân đi theo phía sau anh, hiện tại dù mình có bị xé nát cô cũng không có một chút run sợ nào, đáng tiếc không thể cùng anh nắm tay, nếu không nhất định sẽ càng thêm tốt đẹp.

Lúc đi qua con côn trùng mẹ đang sinh nở kia, Hân Hân cho rằng anh sẽ động thủ, nhưng Cesar chỉ nhìn nó một cái, còn hướng về phía nó cúi chào thật sâu rồi mới đi.

Đây là chuyện gì xảy ra?

“Tại sao không giết nó?” Hân Hân cảm thấy rất rò mò, Cesar thiết huyết không phải là một con sâu nhỏ cũng không bỏ qua sao, tại sao lại có thể bỏ qua cho một con côn trùng mẹ có thể sinh ra ngàn ngàn vạn vạn trứng côn trùng chứ?

Cesar dùng truyền âm nội bộ nói chuyện với cô: “Em cho tôi là cái gì, biến thái sao? Trứng có thể phá hỏng, ấu trùng cũng có thể giết được, thậm chí là côn trùng mẹ cũng có thể. Nhưng chỉ có người mẹ đang trong thời kỳ sinh nở là không thể, bởi vì các cô rất vĩ đại, là thần thánh, em hãy nhớ lấy, sau này không nên tổn thương bất kỳ tính mạng của người làm mẹ nào.”

Á. . . . . .

Không ngờ Đại Thống SoáiCesar còn có thứ để tôn kính, giọng điệu của anh rất nghiêm túc, tràn đầy sùng kính, không trách được anh chẳng hề động thủ với con côn trùng mẹ mà còn chào nó một cái.

Người này nhất định rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng không phải là người thích giết người lung tung.

Là phái nữ, một người đàn ông có tôn kính như vậy đối với người mẹ khiến trong lòng cô thấy rất ấm áp, dù sao loại năng lượng cảm xúc này, dưới hình thức thế giới này vẫn rất ít thấy.

Cesar mang theo mọi người cùng nhau đi tới một nơi làm doanh trại, nhưng nơi này lại không có một bóng người nào, chỉ có khói lửa cùng với xác côn trùng đầy đất.

Cesar rút ra hai cái rương lớn từ bên người, sau đó ở một khu vực rất rộng làm ra một chiếc vòng bảo vệ hình tròn.

Đó là một loại ánh sáng đặc biệt, có thể ngăn cản trùng tộc công kích, anh đã làm xong vòng tròn bảo vệ liền nói với Hân Hân: “Đi vào, có thể ra khỏi robot rồi.” Anh nói xong thì bản thân mình liền thu lại robot trước, một thân quân phục nhàn nhạt sáng rỡ lại lộ vẻ vô cùng đẹp trai, một đầu tóc đen càng phiêu dật khiến cho người ta động lòng.

Hân Hân cũng thu lại robot, đem robot màu tím thu hồi vào để cất giữ giống như trước.

Cesar vốn là người lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấy cô có chút chật vật đứng ở đó liền đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ vỗ bờ vai mảnh khảnh như đang an ủi.

Hân Hân lần đầu tiên nhận thấy được ngực của anh lại ấm áp như thế, ở thời điểm cô sợ nhất, hy vọng anh xuất hiện không ngờ anh lại thật sự xuất hiện.

Cô vươn tay của mình ra ôm lấy hông của anh, chiếc đai lưng rộng của quân nhân kia làm da thịt cô có chút đau, tuy nhiên cô vẫn không có buông tay ra,

Cesar không muốn bỏ qua nhiệt tình như vậy, liền quay lại ôm, tay của anh từ phía sau lưng đưa lên sờ sờ loạn mái tóc đen của cô, tia mất mãn ở trong lòng bản thân làm xằng bậy lập tức bị đánh bay.

Nhớ lại khi anh quyết định một mình đi cứu một người máy, phản ứng của những người đó chỉ suýt là đánh ngất xỉu anh để lôi đi, nhưng anh vẫn kiên trì muốn tìm cô trở về, ngay lúc đó đại khái là anh đã phát điên.

Nhưng hiện tại ôm cô, mình lại thỏa mãn như thế, giống như nơi này không phải là hành tinh côn trùng có nguy cơ tứ phía mà là thiên đường đẹp nhất.

Đem đầu của cô đặt ở trước ngực của mình, anh giống như cảm nhận được nhịp tim đập của mình tăng lên từng chút một.

Đông!

Một con trùng tộc ghê tởm phá hỏng không khí ngay lúc này, nó liều mạng vọt tới vòng bảo vệ, kết quả là bể đầu chảy máu không ngừng kêu lên.

Hân Hân sợ hết hồn, vội vàng từ trong ngực trốn ra phía sau anh.

Đối với phản ứng này của cô, Cesar chỉ cho là vừa thú vị vừa đáng yêu , mỉm cười nói: “Bọn chúng không thể vào được, cái vòng bảo vệ này có thể duy trì được hai giờ, chiến hạm hạ xuống lần nữa cũng cần chuẩn bị khoảng nửa giờ, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ phải sống ở đây.”

Hân Hân thở phào nhẹ nhõm, làm cho anh cười một tiếng.

Cô hiểu được, là bản thân anh chịu ở lại cứu mình, cho nên dù anh đem mình làm thành cái gì, cũng không thể xóa hết những chuyện mà anh đã làm cho cô.

Hai người ngồi song song một chỗ để nghỉ ngơi, Cesar lấy nước uống cùng với thức ăn ra, chỉ là một ít bánh nén quân lương có thể lót dạ được mà thôi, anh không thích nhưng cũng phải ăn.

Hân Hân cũng đói bụng, nhưng cô là người máy sao có thể chủ động muốn ăn cái gì được, nhất là nước.

Nhưng là cô cũng giả bộ ngu, cho nên một bên nhìn chằm chằm Cesar một bên thì cầm lên một chiếc bánh nén đặt ở trong miệng. Cesar cho là cô muốn học bộ dáng của anh nên không có để ý, vì vậy khi anh uống nước xong cũng đem đồ đưa cho cô.

Cái này là anh vừa mới uống qua, nếu như mình uống thì chính là hôn gián tiếp rồi.

Nhưng mà Hân Hân rất khát, rồi lại nói hai người cũng không phải là chưa từng hôn, cô chỉ do dự một chút liền chủ động lấy bình nước uống.

Cesar nhìn thấy cô uống nước xong lại dùng đầu lưỡi đem giọt nước cuốn vào miệng tương đối hấp dẫn, cho nên cúi người hôn môi của cô.

Có một chút ngoài ý muốn lại có một chút trong dự liệu, Hân Hân không có giãy dụa ngược lại hai tay ôm lấy cổ của anh trúc trắc đáp lại.

Đây có thể nói là một lần hôn chân chính duy nhất giữa bọn họ. Cesar chưa từng nghĩ tới đối phương chẳng qua chỉ đáp lại nho nhỏ lại làm cho anh kích động không thôi.

Không ôn nhu cùng với thăm dò giống như quá khứ, anh rất có tính xâm lược mà đem người đè xuống đất tàn sát bừa bãi đôi môi của cô, thậm chí nghe được cô phát ra những âm thanh ngâm nga nhàn nhạt cùng thở dốc.

Trời ạ!

Cảm giác như vậy quá mức tốt đẹp, làm Đại Thống Soái Caser không có một chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này thiếu chút nữa dâng lên cao trào.

Đáng tiếc là thái độ của người trùng tộc đối với thức ăn so với bọn họ còn kích động hơn, tiếng kêu cùng với máu thịt bay qua đụng nhau khiến cho bọn họ rốt cục một hơi bình tĩnh lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK