• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Klee Liya nhìn anh, bỗng nhiên liền động thủ

Hân Hân vốn nằm ở trong ngực của Cesar vô cùng thoải mái, nhưng không nghĩ tới hai vị này nói động thủ liền động thủ, trong lòng không khỏi khẩn trương một trận.

Nhưng Cesar ngay cả động cũng không động, chỉ một cái tay đã đỡ được toàn bộ công kích của anh ta, theo cánh tay vung lên, Klee Liya cũng bị đánh bay ra ngoài.

“Kém quá nhiều, rèn luyện quá ít rồi.” Anh không nhìn tới Klee Liya đang bò dậy, sau đó quay sang nói với Hân Hân: “Chúng ta cũng lên đường đi.”

Lên đường?

Sẽ không phải muốn đem cô ném vào trong đám sao băng chứ?

Hiện tại Hân Hân chỉ có thể đi theo anh thôi, nhưng cũng may là cô rất tín nhiệm Cesar. Huống chi hai người giống như đi ra ngoài hẹn hò vậy, còn tay kéo tay.

Thiếu nữ rất dễ dàng suy nghĩ nhiều, nhất là những cô gái hoàn toàn chưa trải qua yêu đương.

Bọn họ cùng nhau ngồi vào trong một phi thuyền nho nhỏ, cũng không thể nói là nhỏ, chẳng qua so với chiến hạm thì tinh xảo hơn.

Cesar lại để cho cô ngồi ở chủ vị, sau đó nói “Em tới mở cửa đi.”

“Số 78 không biết khởi động mô hình phi thuyền nhỏ.” Muốn chơi cô sao?

Cesar đem cô kéo xuống để cho cô ngồi ở trên đùi mình, cười nói: “Không sao, rất đơn giản.” Anh nắm tay cô khởi động phi thuyền, sau đó đếm ngược chừng mười giây rồi thoát khỏi chiến hạm bay về đám sao băng.

Một khắc bọn họ bay ra còn thấy một người máy bạn đời bị bỏ vào trong một phi thuyền nhỏ ném ra bên ngoài, tiếp theo liền bị ngôi sao băng đụng vào, chỉ hai giây là nát bấy, trong không trung có vô số linh kiện bay ra, bồng bềnh theo sao băng.

Không được, phi thuyền này mà xông vào đó rất dễ dàng bị đánh bay đi.

Nhưng hiện tại cô lại không thể nhắm mắt, chỉ có thể theo lời Cesar loay hoay yên lặng khởi động mô hình phi thuyền nhỏ xuyên qua giữa đám sao băng.

Thật ra thì Cesar là một người rất nghiêm cẩn, loại tình huống tùy ý mạo hiểm này không xuất hiện nhiều, tất nhiên là trong lòng anh phải hoàn toàn nắm chặt, nếu không thì sẽ không chơi đùa như vậy.

Cảm thấy người máy trong tay dường như có chút cứng nhắc, hẳn là cô đang sợ, người máy thì làm sao lại biết sợ chứ ? Dù anh biết rõ điểm này nhưng vẫn cho rằng biểu hiện của cô là đang sợ, vì vậy nói : “Thời điểm tôi mười hai tuổi lần đầu tiên thấy đám sao băng này, khi đó cha tôi, là Đại Thống Soái tiền nhiệm đã ném tôi vào đó để tự sinh tự diệt, vừa mới bắt đầu cũng khẩn trương sợ hãi, nhưng càng về sau lại càng phát hiện ra vũ trụ rất là kỳ diệu.”

Hân Hân không hiểu rốt cuộc anh muốn nói cái gì, nhưng khi phi thuyền xuyên qua đám sao băng xong liền thấy được một khung cảnh xinh đẹp như giả tưởng vậy.

Trước mặt là một mảnh vòng xuyến màu vàng kim, một vòng rồi lại một vòng hết sức xinh đẹp, mà tạo thành những vòng sáng này chính là một chút ánh sáng vàng kim lấp lánh, cô không biết thứ sáng lên kia là cái gì, nhưng nó so với sao trên trời còn muốn phát sáng hơn một chút, ánh sáng trong nháy mắt còn giống như đặc biệt tinh nghịch đáng yêu,

Cesar kéo tay cô xuống, để cho phi thuyền bồng bềnh ở trong vòng sáng

Hoàn toàn khác hẳn với thời điểm khẩn trương ở giữa đám sao băng, bọn họ giống như là đến một thế giới khác vậy, hơn nữa còn là thế giới vô cùng an tĩnh.

Cesar nằm ngửa người ở trên ghế, nhìn từng điểm sáng hiện ra ở chóp phi thuyền nói: “Đây là Tinh tước, chỉ có những người đã có kinh nghiệm ở trong đám sao băng mới có thể nhìn thấy được cảnh đẹp này.” Anh vốn trong lúc bật chợt mới nghĩ tới chuyện này, trước kia cũng chỉ một mình mình tới xem, lần này có cơ hội nên muốn mang cô tới xem một chút, nhưng anh cũng biết rõ, người máy chắc không biết thưởng thức cảnh đẹp này. . . . . .

Nhưng mà khi anh ngắm đến vẻ mặt của số 78 thì sợ ngây người, miệng nhỏ của cô khẽ mở ra, cố gắng ngẩng đầu nhìn ánh sao Tinh tước ở phía bên ngoài, vẻ mặt rất là say mê, giống như bị cảnh đẹp ở bên ngoài hút đi linh hồn vậy

Linh hồn?

Người máy tại sao có thể có linh hồn?

Nhưng biểu hiện của cô chứng minh, cô là có linh hồn .

Trước kia đã từng xem qua một chút nội dung của mấy vở kịch, ở đó luôn diễn những người đàn ông với kịch bản tưởng tượng, nội dung hơn phân nửa là mong một ngày nào đó bởi vì lí do ngoài ý muốn nào đó mà người máy bạn đời bên cạnh anh ta liền có tình cảm, hơn nữa toàn tâm toàn ý yêu thương anh ta, cuối cùng sẽ vì anh mà bị thương chết đi

Lúc ấy anh cho rằng đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi , bởi vì người máy chính là người máy mà thôi.

Nhưng khi anh nhìn thấy người máy của mình có thể thưởng thức được cảnh đẹp ngoài vũ trụ thì anh vẫn có chút hi vọng, hi vọng cô cùng với những người máy bạn đời ở trong nội dung của mấy vở kịch kia đều có tình cảm của mình, hơn nữa còn yêu mình.

Nghĩ tới đây ngay cả chính anh đều khinh bỉ bản thân mình, đó chẳng qua là kết quả của ảo tưởng, cho dù bởi vì trình tự của cô rối loạn mà trong lúc nhất thời không giống với những người khác, nhưng một thời gian sau cô sẽ vì vậy mà hỏng mất, hoặc là cô căn bản không biết mình đang làm cái gì.

“A. . . . . . Có viên động đậy.” bất chợt người máy của anh tự phát mở miệng nói.

“Ừ. . . . . . Ừ?” Cesar nhìn thoáng qua ngôi sao đang động kia liền giải thích : “Trong những vòng tinh tước này đều có lực hút nhất định, có vài viên sao băng bên trong chứa kim loại, cho nên bị lực hút bay tới bay lui.”

“Thì ra là như vậy, viên này màu sắc không giống bình thường.” Dường như đối với cái gì cô đều tò mò.

Cesar cũng không giải thích nữa, chỉ hoài nghi nhìn cô. Cô như vậy căn bản là biểu hiện của một con người, nhưng không thể nào, phụ nữ loài người đã sớm biến mất rồi, các cô hiện tại chẳng qua là người máy cao cấp mà quốc hội nghiên cứu ra, trí lực thoái hóa tương đối nghiêm trọng.

Lúc này Hân Hân rất muốn hát một khúc hát ngôi sao lấp lánh, bởi vì kỳ cảnh trên bầu trời làm cho cô trong lúc nhất thời quên mất mình ở nơi nào, mất đi thứ gì cùng với có được thứ gì.

Cesar đã bị hoàn toàn hấp dẫn bởi biểu hiện biến hóa kia của cô, đã không biết tại sao mình lại nghiêm túc nhìn cô như thế, cho tới khi Calvin liên lạc tới nói: “Thưa ngài, chiến hạm lập tức sẽ phải tiến hành bước nhảy không gian rồi.” Anh ta muốn cùng với người máy kia ở trong tinh tước bồng bềnh tới già hay sao?

Cesar ngẩn ra, không ngờ anh lại quên mất thời gian. Trừ thời điểm vừa mới lần đầu đi nhìn tinh tước, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi gương mặt của số 78.

Loại biểu hiện này thật sự rất lúng túng, anh điều chỉnh ghế ngồi nói: “Chúng ta đi trở về.”

Chiến hạm đã xuyên qua đám sao băng, bọn họ cũng không cần phải mạo hiểm quay trở về trên chiến hạm.

Từ khi trở lại chiến hạm mọi người đã cảm thấy Đại Thống Soái của bọn họ có điểm gì là lạ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn có chút ngốc ngếch.

Calvin tự động não nghĩ Đại Thống Soái bọn họ muốn làm chút gì đó với số 78, đáng tiếc bởi vì đối phương có chương trình hoặc là linh kiện có vấn đề nên gặp phải khó khăn rồi, vì vậy mới phải mang một loại vẻ mặt vô cùng bí mật như vậy mà đi về, thậm chí sau đó cũng không có gọi số 78 tới ở bên người nữa.

Hân Hân cũng cảm thấy kỳ quái, tạo sao một người đang tốt lành, lúc đi ra ngoài thoạt nhìn còn mang theo chút vô lại, vậy mà sau khi trở về thì cả người giống như ngốc rồi?

Lại nói cô cũng có chút ngốc, đại khái là bởi vì cảnh đẹp của tinh tước, lúc ấy thật làm cho toàn bộ hô hấp đều đình chỉ rồi, đáng tiếc trong tay không có điện thoại di động.

Lúc này người ta đã không dùng di động nữa, bọn họ có đồng hồ, các loại máy truyền tin có hàng loạt các chức năng, nhưng khi đó cũng không thấy Đại Thống Soái chụp được cảnh đẹp nào, nghĩ tới cũng có chút tiếc hận.

Cho tới thời điểm ăn cơm tối Đại Thống Soái Cesar mới giống như khôi phục lại bình thường, tìm hỏi Calvin: “Calvin, cậu cảm thấy số 78 cùng những người máy khác có gì khác nhau?”

Ai nha, cho dù là vấn đề này có muốn hỏi thì cũng phải đợi cho bản thân cô không có ở đây đã, Hân Hân bị làm cho sợ tới mức tim đập chậm nửa nhịp, vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện nhưng vẫn cố gắng duy trì giữ vững vẻ mặt không thay đổi.

Cô cảm giác được Calvin nhìn mình, sau đó mới nói: “Có thể là bởi vì chương trình bị rối loạn nên so với những người máy khác, cô ấy ngốc hơn rất nhiều.”

Phốc! Hân Hân thiếu chút nữa không phun một ngụm máu lên người Calvin, anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK