• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Vi Vi

Beta: Tiểu Tuyền

Trong lòng Cesar như đồng cảm, mặc dù Bin Sur nói đơn giản nhưng giờ phút này anh nhớ tới bóng hình mang băng tới lúc mình sốt cao, cứ như đã được khắc vào trong đầu, chỉ cần nhớ tới đã cảm thấy vô cùng tốt đẹp và ấm áp.

Trong cấu trúc xã hội nam quyền tối cao, nguội lạnh làm chủ này, tồn tại rất ít loại tình thương dịu dàng. Bọn họ ngã bệnh thì đi viện y tế, tiếp đón bọn họ chỉ có máy móc lạnh như băng và mấy người đàn ông tính tình cứng ngắc, cho nên không ai biết tia dịu dàng đó kích động bọn họ thế nào.

Cesar biết rất rõ, cho nên anh gật đầu.

Mà Bin Sur lại nói: “Đại thống soái, người máy của ngài khác với những con khác. Điểm này tôi đã cảm thấy từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta! Sau bữa cơm này xin ngài tiếp tục giam tôi lại đi, tin tưởng việc khoan dung với tôi sẽ khiến bên quân đội bất mãn. Ngài làm gương cho bọn họ, cưng chiều người máy từ chối phụ nữ sẽ bị mọi người khinh bỉ.”

“Nếu như hiện tại còn nhét phụ nữ cho anh nữa anh có muốn không?” Cesar hỏi.

“Không biết.” Bin Sur nhìn nữ người máy ở bên cạnh một cái, cô không đáp lại sự dịu dàng của anh nhưng anh đã rất thỏa mãn nói: “Có cô ấy là đủ rồi.”

Cesar cũng nhìn thoáng qua Hân Hân, nhưng người máy nhỏ của anh lại đáp lại anh bằng một nụ cười rất nhẹ cũng rất dịu dàng, nụ cười kia như muốn hòa tan cả người, anh cười đậm nói: “Đúng vậy, cho nên tôi lại giam anh lại chẳng phải là tự tát mình sao?”

Hân Hân quyết định, buổi tối, nhất định phải nói ra chuyện mình là phụ nữ cho anh biết. Anh vì mình vứt bỏ tất cả, thế thì mình cũng phải toàn tâm toàn ý tin tưởng anh mới đúng.

Đã quyết định xong thì cô cũng vui hơn nhiều, nhưng đến tối Cesar lại rời khỏi phủ thống soái. Nghe nói là bên quân đội xảy ra chuyện, Hân Hân cảm thấy nhất định có liên quan đến mình.

Đêm đã khuya, mình cô nằm ở trên giường của Cesar có chút không ngủ được. Ngồi dậy lấy ra đồ ngủ của mình treo trong tủ quần áo bên cạnh để thay, phòng này đã được sửa sang lại, có rất nhiều đồ cho con gái. Điều này do Cesar sai người mang về, bởi vì hiện tại anh không thể theo cô đi dạo rồi, cho nên chỉ có thể bảo người ta mang đồ cô muốn đến phòng này.

Ánh đèn ngoài cửa sổ sáng hơn so với quá khứ, cô đi ra sau rèm cửa sổ nhìn ra ngoài liền nhíu mày lại. Không biết tại sao cô cảm thấy cảnh vệ phủ thống soái nhiều hơn quá khứ rất nhiều.

Xảy ra chuyện gì, cô sợ hãi hơn rồi, cứ nghĩ rằng Cesar đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Con người ta một khi lo lắng thì sẽ nghĩ về hướng không tốt, Hân Hân cũng như vậy, cô bất cẩn ngồi ở trước cửa sổ ngủ thiếp đi thì cũng mơ thấy Cesar máu chảy đầm đìa.

Khi cửa vang lên tiếng thì cô đứng bật dậy, khi thấy Cesar mặc quân trang không bị thương gì xuất hiện trước mắt, cô kích động chạy vọt tới nhào vào lòng anh, nói: “Anh không sao thật tốt quá.”

Cesar đối phó với đám quân nhân nhiệt huyết vốn mệt chết đi, nhưng khi anh cảm thấy toàn thân cô đang nhẹ nhàng run rẩy thì không khỏi giật mình nói: “Em làm sao thế, có vấn đề ở đâu, sao lại run rẩy?”

“Không có, chẳng qua là lo lắng cho anh...... em......”

“Lo lắng, cho anh?” Cả đời này Cesar chưa từng nghe thấy có người nói hai chữ lo lắng này với mình, anh nhếch miệng lên, bế Hân Hân lên nhỏ giọng mà khàn khàn nói: “Thật sự không sao?”

“Vâng.” Hân Hân nghe thấy tiếng anh thì bất giác đỏ mặt, sau đó thần kỳ là cô không run nữa. Cesar ôm cô đến giường, sau đó sáng hôm sau Hân Hân nằm lỳ trên giường hối hận, bởi vì cô lại quên nói ra chuyện mình là loài người với Cesar.

Kế tiếp Cesar bẫn bề bộn nhiều việc, lúc về cô muốn nói rồi, uốn người trong lòng Cesar nói mình có một việc muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói thành công.

Không phải là bị sự kiện cắt ngang thì là bị Cesar ác ý ngắt lời, tóm lại cô cảm thấy trong khoảng thời gian này mình sống rất căng thẳng, hơn nữa phần lớn thời gian Cesar đều không ở nhà. Cô học được cách mở Máy tính thông minh, cũng học được cách điều khiển đến một vài kênh tin tức chính trị.

Gần đây thường có tin về Cesar, thậm chí còn có chiến tranh. Đám đàn ông thời kỳ này thường quá nhiệt huyết, khi tướng lĩnh mà bọn họ mong chờ nhất từ bỏ thứ mà bọn họ cho là tốt nhất thì không thể hiểu được thậm chí rất buồn bực, cho nên bọn họ tích cực khuyên bảo, khi lãnh đạo không để ý đến bọn họ thì bọn họ sẽ phản ứng mãnh liệt hơn.

Nhưng Cesar sẽ không dễ dàng cúi đầu trước bất kỳ ai, làm một lãnh đạo anh mà khuất phục thì chính là bỏ qua vài quyền lợi của mình, có một lần thì có lần thứ hai.

Hân Hân vừa xem Máy tính thông minh vừa lo lắng, mà lúc này có người ở bên nói: “Đại thống soái vì cô đã bị các lão già ba quân khu phản đối, những người phản đối sẽ nhanh chóng hợp thành thế lực phản kháng, đến lúc đó tình hình của anh ấy sẽ rất hỏng bét.”

Nghe thấy thế thì Hân Hân sợ hết hồn, nhưng cô cầm tay để mình tỉnh táo lại, đồng thời đứng lên lùi ra sau một bước, bởi vì cô nghe ra trong giọng Calvin có ý thù địch.

Calvin nhìn cô né tránh thì để súng điện trong tay xuống, nói: “Cô cảnh giác đấy, nhưng lần này cô phải đi cùng tôi.”

“Ngài ấy sẽ tức giận.” Hân Hân không đấu được Calvin ở mặt võ lực, thật không ngờ anh ta sẽ phản bội Cesar.

Calvin giơ súng điện lên, nói: “Hiện tại cô chỉ có hai lựa chọn, đi cùng tôi hay bị tôi giật cho chương trình hỗn loạn rồi đưa đi.”

Hân Hân sợ phát khóc, nhưng dù sao cô cũng đến thế giới này một thời gian rồi, cho nên gắng để mình bình tĩnh lại rồi nói: “Tôi đi với anh.”

Calvin rất hài lòng với hành động của cô, gỡ bảng tên số 78 xuống chỉ để lại bảng người máy bầu bạn, cô chưa từng dùng chức năng của cái này. Thế nhưng mất đi bảng tên số 78 thì cô không hiểu được anh ta nói cái gì, vì thế phải bấm vào nút mở chức năng của bảng tên người máy bầu bạn.

Calvin đưa cô bình an ra khỏi phòng, nhưng vừa ra khỏi phủ thống soái thì thấy một người đứng ở đó ngăn cản, không ngờ là Bin Sur, anh ta đứng đó với một thanh kiếm laser trong tay nói: “Bất kỳ ai cũng không thể dẫn cô ta rời đi, bao gồm cả cậu đại quản gia.”

Calvin cười nói: “Anh cho là tôi sợ anh?”

“Năng lực chiến đấu của cậu không bằng tôi.” Bin Sur bảo người máy của anh đứng sang một bên, sau đó từ từ đi về phía Calvin.

Calvin cũng không kinh hoảng, nói: “Bởi vì tuổi thì tôi không cách nào so với anh, nhưng có một người tin tưởng nhất định anh muốn gặp.” Nói xong liền huýt sáo.

“Ha ha......” Người chưa tới tiếng cười tới trước rồi, Hân Hân nghe thấy thì co rúm khóe miệng, người này là Geer, người đã bắt cô tới tầng ngầm trước kia.

“Geer.” Bin Sur quả nhiên căng thẳng rồi.

Calvin nói: “Anh và cấp trên cũ của anh có nhiều điều muốn nói đấy, chúng tôi đi đây!” Anh ta kéo Hân Hân đi ra ngoài.

Hân Hân nhìn Geer kia nhảy ra ngoài, trong tay anh ta là súng. Bất kể khi nào thì vũ khí tầm xa luôn có lợi hơn cận chiến. Cô lo lắng, nhưng Bin Sur căn bản không để ý tới cấp trên cũ của mình mà bỏ qua anh ta đuổi theo Calvin.

Anh ta rất nhanh, đảo mắt đã kéo tay Hân Hân lại.

Calvin không ngờ anh ta thực sự dồn mục tiêu vào Hân Hân, nên xoay chân lại đá vào Bin Sur.

Bin Sur không chút hoang mang, đón lấy cú đá rồi quơ một kiếm vào cánh tay anh ta đang kéo Hân Hân.

Calvin vô ý thức buông tay, Hân Hân đã bị Bin Sur kéo lui ra. Vừa lúc đó, một tiếng súng vang lên. Súng thời đại này hoàn toàn khác với thời Hân Hân, là laser, có thể xuyên thấu thân thể con người, tạo thành vết thương trên diện tích rộng.

Phụt, một ngụm máu bắn lên mặt Hân Hân, đó là máu của Bin Sur.

Cô cứng ngắc quay đầu, phát hiện ngực anh ta có một lỗ máu, máu tươi đang phun ra ngoài. Lúc này Geer lên tiếng: “Cậu xác định là tôi sẽ không bắn lén sao?”

Hân Hân hét to lên, cô cảm thấy từ trước đến giờ mình chưa từng nghe thấy âm thanh đáng sợ như thế. Lúc giơ tay che mặt thì thấy có máu, cô nhìn tay mình, rốt cục trước mắt tối sầm té xỉu.

Kể từ khi đi tới thế giới này tinh thần cô vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác, bất chợt bị cảnh tượng máu chảy đầm đìa kích thích nên sợ hãi, thực sự giống bị bệnh như núi đổ không gượng dậy nổi, dù tỉnh cô cũng cảm thấy mí mắt trĩu nặng, dường như không thể mở ra.

Bên tai có người nói chuyện, là một người đàn ông: “Cậu lạ thật đấy, đưa cô ta ra ngoài lại không ném vào bãi rác cũng không hủy diệt, nhìn thú vị sao?”

“Chẳng phải anh vẫn muốn mẫu này còn gì, nếu như anh không muốn tôi sẽ đưa cô ta đến nơi khác.” Giọng Calvin.

Thì ra mình bị đưa đến chỗ Achilles, như vậy còn đỡ. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Calvin nói: “Nếu như có thể, hãy thay đổi chương trình của cô ta, thậm chí tốt nhất cả bề ngoài cũng sửa lại, đừng để cô tái xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”

Một bàn tay dịu dàng vuốt ve trán cô, đã muốn cô chết rồi còn làm chuyện thế này, thật là lạ, đầu óc của vị này không có vấn đề chứ?

Achilles lại nói: “Cậu thương tiếc cô ta, hay là thích cô ta? Đàn ông phủ thống soái các cậu thật lạ!”

“Tóm lại làm như lời tôi nói.” Calvin nói xong thì rời đi.

Hân Hân nghe thấy tiếng giày da va vào mặt đất, tiếp theo thân thể bị vuốt ve. Cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, vô thức đẩy anh ta ra, ngồi bật dậy.

Ngồi dậy rồi mới phát giác mình choáng váng đầu, vội vàng bám một tay vào mép ghế sa lon ngồi vững.

“Người máy không thể làm hại loài người, cô lại không hề do dự làm trái quy định này?” Cổ tay Achilles bị móng tay đối phương cào rách, thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đồng thời lại cười, nói: “Cũng bởi vì có quy định này cho nên cõi đời này mới không có mèo hoang nhỏ, cảm giác bị cào này không tồi.” Nói xong anh ta lấy máy tính bắt đầu ghi chép, nhất định phải ghi chép lại tất cả hành động của cô, như thế mới có thể làm ra người máy đời mới.

“Bắt đầu từ bây giờ tôi chính là chủ nhân của cô, cô đối xử với đại thống soái ra sao Cesar thì đối xử với tôi như thế, biết chưa?” Anh ta tự tay tháo bảng tên của Hân Hân xuống rồi giao lại biên bản đã làm xong cho cô, nói: “Hiện tại cô là số 178.”

178 cái đầu nhà anh, sao đời này lại dính với số 78 này thế chứ?

Hân Hân cảm thấy ánh mắt Achilles rất vô sỉ, cho nên khi anh ta nâng cằm cô lên thì cô không chút khách sáo dùng sức giẫm lên chân anh ta.

Đối phương không đau cho lắm, chẳng qua là khá kinh ngạc.

Sau đó Hân Hân nói: “Ngài không phải nói rằng phải đối xử như với đại thống soái sao?” Cô đối xử với đại thống soái như thế đấy, có tin hay không là tùy anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK