Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 48: Phần 48

Diệp Tử

01/04/2015

Lạc Lạc vừa mới mở cửa liền nhảy bổ vào lòng Doãn Tiểu Mạt: "Cô Doãn, cháu nhớ cô muốn chết!". Cô bé chu môi mếu máo như sắp khóc.

Bà cụ đứng tựa cửa, cười tít mắt nhìn họ. Ngay từ đầu, bà đã thích Doãn Tiểu Mạt, nên sau khi cô biến mất, bà đã mấy lần oán trách cháu trai, bắt anh nhất định phải đưa người quay lại, Ngũ Trác Hiên dở khóc dở cười, không biết ai mới là cháu nội của bà. Hiện tại anh đã không phụ sự mong đợi của bà mà đưa Tiểu Mạt về, bà nội vô cùng mãn nguyện.

Doãn Tiểu Mạt khẽ nói: "Cháu chào bà ạ".

Bà cụ cười ha ha: "Ta thích cháu gọi là bà nội hơn”.

Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng mặt, làm sao cô dám gọi như vậy chứ, đành nhìn Ngũ Trác Hiên cầu cứu.

Ngũ Trác Hiên khoác tay bà nội đi vào trong nhà: "Bà quá vội vàng rồi!”

Bà cụ trừng mắt: "Làm sao tôi không vội cho được, tôi còn đang muốn được bế chắt ngay nữa cơ...”.

Ngũ Trác Hiên vội ra hiệu cho bà không nói nữa, anh chỉ sợ Doãn Tiểu Mạt nghe được lại xấu hổ.

Doãn Tiểu Mạt dù có nghe được cũng làm bộ như không nghe thấy, hai gò má ửng hồng như trái táo chín.

Bữa tối là do hai người cùng làm, đương nhiên Ngũ Trác Hiên chỉ có thể đứng phụ bếp cho cô.

Lạc Lạc và bà nội ăn cực kỳ ngon miệng, trông cứ như cả thế kỷ không được ăn món ngon.

Cơm nước xong xuôi, Ngũ Trác Hiên lại tranh đi rửa bát, Doãn Tiểu Mạt muốn tới giúp nhưng bị bà cụ ấn lại ghế ngồi: “Kệ cho nó làm, cháu ngồi nghỉ đi, biết thương vợ mới là đàn ông tốt”.

Doãn Tiểu Mạt lại xấu hổ. Cô ăn không ngồi rồi, không biết làm gì đành lấy di động lên weibo, nhìn thấy tin nhắn của Ngũ Trác Hiên, mặc dù cô áy náy vì lâu không động bút, nhưng trong lòng lại có phần bất mãn vì lời lẽ thân thiết anh nói với Trà Chanh Bạc Hà. Vì có tâm sự nên cả tối Doãn Tiểu Mạt cứ như người mất hồn, Ngũ Trác Hiên rửa tay xong, hỏi cô có muốn ăn cam không, cô phản ứng chậm mất một nhịp. Anh nhận ra sự khác lạ của cô, hỏi thì cô lại nói không có chuyện gì.

Doãn Tiểu Mạt ngây người cầm di động rất lâu, vẫn không biết nên nói với Ngũ Trác Hiên thế nào. Cô có ý định nói sự thật với anh, nhưng lúc này hình như chưa thích hợp.

Ngũ Trác Hiên kéo cô lên tầng trên: "Vào phòng anh, anh có cái này muốn cho em xem”.

Bà cụ ngồi tủm tỉm cười đầy gian xảo. Lạc Lạc dù không hiểu chuyện nhưng cũng bắt chước cười bí hiểm. Doãn Tiểu Mạt đỏ mặt, lí nhí nói: "Anh làm vậy sẽ khiến bà hiểu lầm đấy”.

Ngũ Trác Hiên hùng hồn nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, anh không thẹn với lương tâm là được”.

Anh không nói thì thôi, đằng này lời vừa dứt đã nghe thấy bà nội bật cười khúc khích.

Đây là lần đầu tiên Doãn Tiểu Mạt vào phòng Ngũ Trác Hiên, ngăn nắp sạch sẽ hơn so với tưởng tượng của cô. Cô quan sát một vòng, rất hài lòng vì không phát hiện ra vết tích phụ nữ nào ở đây. Ngũ Trác Hiên để mặc cô đi lại, nhìn ngó, anh tới tủ đầu giường lấy một cái hộp, mở ra, bên trong có mấy cuộn giấy.

“Gì thế?”

“Tự xem đi!” Anh mỉm cười.

Doãn Tiểu Mạt vừa mở ra liền giật mình, cô mở từng cuộn giấy ra, vuốt phẳng.

Tất cả đều là bản phác thảo Ngũ Trác Hiên, có bức là tạo hình hoàng đế trong phim cổ trang; có bức là tạo hình một người đàn ông đẹp trai giàu có trong phim hiện đại; có bức anh nhíu mày buồn bã; có bức anh vui vẻ tươi cười. Tấm nào tấm nấy đều rất sống động, vừa nhìn đã biết người vẽ đặt rất nhiều tâm tư.

"Đây là... anh..." Doãn Tiểu Mạt vừa vui vừa ngạc nhiên, đến mức lời nói lộn xộn. Đây là những món quà sinh nhật mà cô tặng cho anh bắt đầu từ khi cô học cấp ba, đến giờ đã năm năm. Mấy bức đầu tiên cô gửi tới công ty của anh, hai năm gần đây mới nhờ Hoa Lưu Ly chuyển cho anh.



Ngũ Trác Hiên ôm cô vào lòng: "Mỗi bức anh đều cất giữ rất cẩn thận”.

Doãn Tiểu Mạt úp mặt trước ngực anh, ngón tay cọ trên chiếc cằm góc cạnh của anh, đột nhiên cô cảm thấy kỳ lạ, trên tranh cô đều đề tên là Trà Chanh Bạc Hà, như vậy…

Cô nôn nóng muốn biết chân tướng, nhưng vì quá hấp tấp mà không cẩn thận ngã nhào vào lòng Ngũ Trác Hiên.

“Hiếm thấy khi nào em lại lưu luyến anh đến thế, khiến anh thụ sủng nhược kinh[22] rồi đây này!" Ngũ Trác Hiên tủm tỉm cười, tâm trạng tự nhiên vui kỳ lạ, anh cúi đầu định hôn lên môi cô.

[22] Bất ngờ được yêu thương, chiều chuộng mà sợ hãi.

"Đợi đã!" Doãn Tiểu Mạt tranh thủ lúc tinh thần mình còn tỉnh táo, vội hỏi: "Anh đã biết từ lâu rồi phải không?"

Ngũ Trác Hiên đương nhiên hiểu cô ám chỉ điều gì, nhưng vẫn đùa dai: "Biết cái gì?"

Doãn Tiểu Mạt cắn răng: "Biết em là Trà Chanh Bạc Hà".

Ngũ Trác Hiên từ tốn gật đầu: "Không phải thế thì em cho là gì?”.

Doãn Tiểu Mạt thẹn đến mức muốn độn thổ, Ngũ Trác Hiên biết cô là Trà Chanh Bạc Hà nên mới nói chuyện với Trà Chanh Bạc Hà bằng giọng điệu thân mật như thế. Cô cứ nghĩ vẫn vơ nãy giờ, đúng là đã tự mình ghen với mình rồi. Cô ảo não: “Vậy sao anh không nói ra sớm?”.

“Bây giờ nói đâu có muộn." Anh véo má cô, nói sang chuyện khác: "Anh mới là người phải hỏi vì sao em không nói sớm cho anh mới đúng!”.

“Em…” Doãn Tiểu Mạt nghẹn họng, lúc đầu là vì muốn che giấu chuyện cô là fan của anh, về sau là vì không muốn anh hiểu lầm cô có mục đích, sau nữa là cô cảm thấy không cần thiết phải nói, gần đây cô vẫn luôn tìm cờ hội để nói nhưng mãi không có lúc thích hợp. Doãn Tiểu Mạt không chịu đuối lý: "Anh đâu có hỏi!".

“Được được, là lỗi của anh." Ngũ Trác Hiên véo mũi cô.

“Sao anh biết?" Doãn Tiểu Mạt rất tò mò, cô đâu có để lộ dấu vết.

Nghe Ngũ Trác Hiên kể lại chuyện nhìn thấy tranh cô vẽ ở phòng của Lạc Lạc, cô giật mình: "Chỉ bằng những bức vẽ đó mà anh có thể khẳng định được là em?".

“Ừ”

“Giỏi vậy sao?" Doãn Tiểu Mạt không tin.

Ngũ Trác Hiên mím môi, anh đã quá quen mắt với những bức tranh cô vẽ rồi, cô có một thói quen đặc biệt, đó là vẽ lông mày của anh vểnh lên cao, khiến cả người anh toát lên một vẻ cao ngạo, ngang bướng. Điều này có lẽ chính cô cũng không nhận ra.

“Thế vì sao hôm nay anh còn nhắn tin cho em?" Doãn Tiểu Mạt có vẻ rất hứng thú với việc truy hỏi đến cùng.

“Không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở em sắp tới sinh nhật của anh rồi." Ngũ Trác Hiên thản nhiên nói.

Doãn Tiểu Mạt vung tay định đấm, khua chân múa tay loạn xạ một lúc mà vô dụng, cuối cùng còn ngã nhào vào lòng Ngũ Trác Hiên, bị anh bắt nạt một trận.

Rất lâu rất lâu sau, Doãn Tiểu Mạt nói với Hoa Lưu Ly chuyện mình chính là Trà Chanh Bạc Hà, còn không quên tỏ ra hổ thẹn vì giấu giếm cô ấy. Hoa Lưu Ly lại tươi cười nói: “Tớ cũng biết lâu rồi". Doãn Tiểu Mạt vò đầu bứt tai, hóa ra người ù ù cạc cạc từ đầu tới cuối chỉ có mình cô.

….

Ngũ Trác Hiên đưa Doãn Tiểu Mạt về nhà, xe chạy được nửa đường thì Nghê Thiến gọi điện tới, giọng hí hửng: "Tiểu Mạt, Tiểu Mạt, nghe nói hôm nay Ngũ Trác Hiên tới thăm bác Hứa”.



Doãn Tiểu Mạt ngây người: “Hả?”.

“Hả cái đầu em, em ở đấy có phải tốt không, nhưng mà sao em có thể ở đó được chứ, chị kích động chết đi được, không biết mai anh ấy có tới không, chị phải tới nằm vùng mới được. Lâu lắm rồi không được gặp người thật, lần trước trên máy bay tình cờ gặp chẳng qua chỉ là gặp may thôi..."

Nghê Thiến còn chưa nói xong, điện thoại đã bị người khác đoạt lấy: "Tiểu Mạt, anh đây!".

“Anh..." Ngực Doãn Tiểu Mạt kêu lộp cộp, Hứa Chi Nhiên là người thông minh lanh lợi, những chuyện Nghê Thiến không đoán ra, nhất định anh ấy sẽ đoán ra.

“Bảo Ngũ Trác Hiên nghe điện thoại." Sau đó là tiếng thét chói tai của Nghê Thiến vang lên.

“Hả?”

“Hả cái đầu em, bảo anh ta nghe điện đi!" Ở bên Nghê Thiến lâu quá, thành ra cách nói chuyện của Hứa Chi Nhiên cũng bị nhiễm ảnh hưởng.

Doãn Tiểu Mạt nắm chặt di động.

Ngũ Trác Hiên dừng xe bên lề đường, thản nhiên lấy di động trong tay cô: 'Tôi là Ngũ Trác Hiên”.

Hứa Chi Nhiên nói ra một địa chỉ rồi bảo: “Cậu đưa Tiểu Mạt tới đây, tôi có chuyện muốn nói".

Ngũ Trác Hiên trả điện thoại cho Doãn Tiểu Mạt.

Doãn Tiểu Mạt căng thẳng hỏi: “Anh em nói gì?"

“Cho địa chỉ bảo anh đưa em tới." Ngũ Trác Hiên nhún vai: “Chắc là nhà anh trai em”.

“Anh ấy muốn làm gì?" Doãn Tiểu Mạt run run: "Mặc kệ anh ấy đi.”

Sao được chứ, anh vợ tương lai, ai dám đắc tội? Ngũ Trác Hiên xoay vô lăng, xe chuyển bánh vào giữa đường.

"Đi thật đấy à?"

“Đương nhiên." Ngũ Trác Hiên cười: “Hình như em còn căng thẳng hơn anh thì phải, sợ anh bị anh trai em đánh à?”.

Đúng là cô hơi sợ, Hứa Chi Nhiên chẳng thèm quan tâm Ngũ Trác Hiên có phải là người nổi tiếng hay không, chỉ cần không vừa ý là anh ấy tuyệt đối không nể nang. Cô không muốn hai người thân yêu nhất của mình có xung đột.

“Yên tâm đi!” Ngũ Trác Hiên rất tự tin.

Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm không yên, trong đầu mải suy nghĩ nên giải thích thế nào để Hứa Chi Nhiên không tức giận. Chắc chắn Hứa Chi Nhiên sẽ mắng cô vì tội che giấu, nhưng hai người họ mới xác định quan hệ chưa được bao lâu, đâu cần phải lúc nào cũng bô bô ra miệng. Lần trước tình cờ gặp nhau ở nhà hàng của Phạm Phiên, cô và Ngũ Trác Hiên cũng không phải cố tình giả vờ làm người xa lạ, mà thật sự là do hiểu lầm chưa được giải quyết.

Ngũ Trác Hiên vỗ vỗ bàn tay cô trấn an.

Cả đoạn đường, Doãn Tiểu Mạt cứ thất thần, thậm chí còn lo lắng hơn cả khi tới nhà Ngũ Trác Hiền vừa rồi.

Ngũ Trác Hiên có ý muốn làm dịu bầu không khí: “Trước là nàng dâu xấu tới gặp nhà chồng, bây giờ đến lượt chàng rể xấu tới gặp anh vợ rồi đây”.

Doãn Tiểu Mạt phì cười. Mục đích của Ngũ Trác Hiên xem như đã đạt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook