• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cornelia Litchfield Case bị ngứa mũi. Nhưng mặt khác, đó lại là một chiếc mũi hết sức xinh đẹp. Cao hoàn hảo, nhỏ nhắn và thanh tú. Trán của cô cao quý phái, gò má trang nhã như được đẽo gọt, nhưng không quá sắc bén theo kiểu tầm thường. Dòng máu xanh Mayflower chảy trong cơ thể cô mang đến cho cô huyết thống còn cao quý hơn cả Jacqueline Kennedy, một trong những người nổi tiếng nhất cùng dòng họ. (Con tàu Mayflower từng chở những người di dân từ châu Âu sang Mỹ, người Mỹ coi những gia đình có xuất thân từ những hành khách trên tàu này như tầng lớp quý tộc.)

Dòng máu lai Pháp thể hiện ở cô qua mái tóc dài vàng nhạt, đáng lẽ cô đã định cắt ngắn nó đi nhiều năm trước nếu không bị cha ngăn cấm quyết liệt tới vậy. Sau đó, chồng cô đã đề nghị – theo một cách cực kỳ lịch sự, bởi vì anh ấy luôn luôn lịch sự với cô – rằng cô nên nuôi tóc dài. Và thế là cô như bây giờ đây, một quý tộc Mỹ với kiểu tóc cô ghét và bị ngứa mũi, dù rằng cô không thể giơ tay lên gãi được vì hàng trăm triệu người trên toàn thế giới đang theo dõi cô qua màn hình ti vi nhà họ.

Chôn cất một người chồng chắc chắn sẽ rút cạn mọi vui thú của bạn.

Cô rùng mình và cố nuốt xuống nỗi sợ hãi trong khi đang nhích dần hơn tới giới hạn chịu đựng của mình. Cô buộc bản thân tập trung vào vẻ đẹp của một ngày thu tháng 10 và cái cách mặt trời chiếu những tia sáng nhàn nhạt lên những hàng bia mộ thẳng tắp ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nhưng bầu trời như muốn sụp xuống và mặt trời dường như quá gần.

Thậm chí mặt đất cũng như muốn dâng lên nghiền nát cô.

Những người đàn ông đứng hai bên cô di chuyển lại gần hơn. Vị Tổng thống Hoa Kỳ mới đương nhiệm nắm lấy cánh tay cô.

Cha cô siết lấy khuỷu tay bên kia của cô. Và ngay phía sau, Terry Ackerman, người bạn thân nhất kiêm cố vấn viên của chồng cô, nhấn chìm cô bằng cơn sóng lớn với vẻ đau xót trên gương mặt anh ấy. Mọi người khiến cô nghẹt thở, rút cạn không khí của cô.

Cô cố nhịn để không hét lên bằng cách nghiến ngón chân trong đôi giày cao gót đen giản dị, cắn môi trong và bắt đầu nhẩm trong đầu đoạn điệp khúc bài “Goodbye Yellow Brick Road.” Bài hát của Elton John khiến cô nhớ về một bài khác ông từng viết cho một công chúa đã qua đời. Liệu ông ấy có viết một bài cho một Tổng thống bị ám sát không?

Không! Đừng nghĩ về chuyện đó! Cô đã nghĩ về mái tóc và chiếc mũi ngứa của mình. Cô đã nghĩ về cái cách cô có thể nuốt trôi thức ăn kể từ khi thư ký cô thông báo về tin Dennis đã bị ám sát ở vị trí cách Nhà Trắng ba dãy nhà bởi một tên cuồng súng, kẻ tin rằng mình có quyền được trang bị vũ khí, bao gồm cả quyền được dùng Tổng thống Hoa Kỳ làm mục tiêu tập bắn. Gã sát thủ đã bị tiêu diệt tại nhà riêng bởi đội cảnh sát Washington, D.C, nhưng việc đó cũng không thay đổi sự thật người chồng ba năm của cô, người đàn ông cô yêu bằng cả mạng sống mình, đã nằm trong quan tài kia sớm hơn cô rất nhiều.

Cô gỡ tay của cha mình ra để với lên chạm vào chiếc huy hiệu nhỏ hình quốc kỳ Mỹ cô đang cài trên ve áo vest của mình. Nó là cái Dennis vẫn thường xuyên cài. Cô đưa nó cho Terry. Cô ước cô có thể quay người lại và trao tận tay nó cho anh ấy, có lẽ nó sẽ giúp anh ấy bớt đau buồn hơn.

Cô cần hy vọng – thứ gì đó tích cực để cô có thể bám níu lấy – nhưng điều đó thật khó khăn thậm chí với cả một người lạc quan và kiên định.

Và rồi cô nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết…

Cô không còn là Đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ nữa.

Một vài giờ sau, chút thoải mái nho nhỏ Lester Vandervort, Tổng thống mới nhận chức, mang lại cho cô khi ông đề nghị cô ghé qua bàn làm việc của Dennis Case ở phòng Bầu dục.

Chiếc hộp in hình dải ngân hà mà chồng cô từng cất trong thùng giữ ẩm từ thời tổng thống Teddy Roosevelt đã biến mất, cùng với bộ sưu tập ảnh của anh ấy. Vander chưa thêm bất kỳ điều gì chứng minh mình là chủ nhân mới của căn phòng cả, ngay cả tấm ảnh của người vợ đã qua đời cũng không, một sự thiếu sót mà cô chắc nhân viên của ông sẽ sớm sửa.

Vandervort có dáng người gầy và rất quy tắc trong cách ăn mặc. Ông ấy thông minh một cách đáng kinh ngạc, gần như không có khiếu hài hước và là một người cuồng công việc đã được xác nhận. Một người đàn ông góa vợ sáu mươi tư tuổi, giờ ông ấy là người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất. Lần đầu tiên kể từ sau cái chết của phu nhân Ellen Wilson 18 tháng sau lễ nhậm chức của Tổng thống Woodrow Wilson, Hoa Kỳ không có Đệ nhất phu nhân.

Bên trong phòng Bầu Dục đóng kín với chiếc điều hòa nhiệt độ, cánh cửa sổ lớn kéo dài tới sàn bị chắn bởi lớp kính chống đạn, và cô cảm thấy như mình đang bị giam cầm. Cô đứng cạnh lò sưởi, nhìn vô định về tấm chân dung Washington của họa sỹ Rembrandt Peale, giọng của ngài Tổng thống đương nhiệm có vẻ tới từ nơi xa xôi. “…không muốn thất lễ khi đề cập chuyện này với em trong niềm thương xót vô hạn của em, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi sẽ không tái hôn, và không một người thân nào là nữ trong gia đình tôi có thể đảm đương được trách nhiệm của vị trí Đệ nhất phu nhân. Tôi muốn em tiếp tục giữ vị trí đó.”

Và cô quay sang ông, ngón tay cô bấm vào lòng bàn tay. “Không thể. Tôi không thể làm thế.” Cô muốn hét vào mặt ông rằng cô vẫn đang mặc tang phục, nhưng biểu cảm thực sự của cô đã biến mất trước khi cô bước chân vào Nhà Trắng rồi.

Cha cô chợt xuất hiện khi ông đứng lên khỏi chiếc ghế dài thêu hoa màu kem rồi ông đứng dáng chụp hình của Hoàng thân Phillip – tay chắp lại phía sau lưng và ngực ưỡn căng. “Hôm nay là một ngày khó khăn với con, Cornelia. Ngày mai con sẽ có quyết định sáng suốt hơn.”

Cornelia. Mọi người quen đều gọi cô là Nealy ngoại trừ cha cô. “Con sẽ không thay đổi quyết định đâu.”

“Đương nhiên con sẽ,” ông phản đối. “Chính phủ này bắt buộc cần một người đảm nhiệm vị trí Đệ nhất phu nhân. Ngài Tổng thống và ta đã phân tích mọi khía cạnh, và cả hai chúng ta đều đồng ý rằng đây là cách giải quyết hợp lý nhất.”

Cô là một người phụ nữ quyết đoán, ngoại trừ việc đó là cha cô cho rằng cô là người như vậy, và cô luôn phải tỏ ra cứng rắn để thách thức ông. “Hợp lý nhất cho ai? Chắc chắn không phải cho con rồi.”

James Litchfield ném cho cô cái nhìn của một kẻ bề trên, cái nhìn ông vẫn luôn sử dụng để điều khiển người khác kể từ khi cô nhớ được. Trớ trêu thay, hiện tại ông có quyền lực hơn nhiều ông từng có suốt 8 năm ròng với vị trí Phó Tổng thống, giờ ông là người đại diện của một chính đảng. Cha cô là người đầu tiên chú ý tới ứng cử viên Tổng thống tiềm năng Dennis Case, thống đốc độc thân và điển trai của bang Virginia. Bốn năm trước, ông nhấn mạnh danh tiếng của mình ở cương vị là một người kiến tạo những vị vua khi hộ tống con gái mình tiến vào lễ đường để kết hôn với một nhà lãnh đạo như thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK