[Fanfic Inuyasha] Lời Tiên Tri

Chương 3: Trường học mới, những ước mơ mới

Kaleialohalani

22/07/2017

Mặt trời mọc lên, chiếu những tia nắng sớm lên những tán cây lớn của Goshinboku. Bóng của Thần Mộc kéo dài qua ngôi đền cổ Higurashi. Chim chóc đã thức giấc, bay nhảy trên những tán đại thụ, hót liên tục, không ngừng. Con đường phía dưới nay tấp nập người qua lại. Mọi thứ đã thức giấc.

Trong căn nhà hai tầng tại đền Higurashi, một cô gái trẻ vẫn đang vùi mình trong chăn, ngủ ngon lành. Dường như ánh sáng lọt qua cửa sổ chẳng hề ảnh hưởng tới cô. Nhưng một tiếng động nhỏ đã đánh thức cô khỏi giấc mơ ngọt ngào của mình. Một tiếng gõ cửa.

"Kagome"- Kira bước vào phòng và thấy con gái mình vẫn đang say ngủ trong tấm chăn màu xanh ngọc bích. 'Cô ấy sẽ muộn học'- cô thầm nghĩ, mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ đang ngủ nướng.

"Kagome, thức dậy, con sẽ trễ học nếu con còn ngủ nướng đó"- Kira nói, vẫn đứng ở cửa.

Kagome ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp thật dài. Cô nhìn mẹ mình đang đứng ở cửa với đôi mắt gần như sụp xuống vì buồn ngủ.

"Con dậy rồi... "- cô nói, nửa ngủ, nửa thức.

"Tốt, bữa sáng đã sẵn sàng, con hãy chuẩn bị rồi xuống ăn sáng. "- Kira nói rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Sau khi mẹ mình đi khỏi, Kagome đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn.

"6: 30"- cô nói, rồi như nhận ra điều gì đó, cô hét lên- "Mamaaaa... "

____________________________________

Kira đang chiên trứng khi con trai út của cô bước vào bếp. Souta là một cậu bé lanh lợi, kém Kikyou 6 tuổi. Cậu mặc một chiếc áo thun dài tay màu xanh biển với chiếc quần jean đen. Mái tóc đen ngắn được trải chuốt kĩ càng. Kira quay về phía cửa, mỉm cười ấm áp với con trai.

"Chào buổi sáng, mama. "- Souta nói, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

"Chào buổi sáng, con trai"- cô nói, đặt đĩa thức ăn trước mặt Souta- "Đây, bữa sáng của con, ăn đi. "

"Cảm ơn, mama"- Cậu nói rồi bắt đầu ăn.

Ngay lúc đó, Kikyou bước vào. Cô diện trên người một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean. Mái tóc đen dài ngang hông được buộc hờ bằng một dải ruy băng trắng. Khuôn mặt xinh đẹp phủ một lớp trang điểm nhẹ với đôi môi đỏ. Ai cũng nói Kikyou già hơn tuổi, quả đúng là vậy. Cô trông chững trạc hơn nhiều so với tuổi 16 của mình.

"Chào buổi sáng, mẹ"- cô nói

"Chào buổi sáng, con yêu"

Kikyou kéo chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh Souta ra rồi ngồi xuống. Cô đưa tay lên đầu cậu em rồi làm rối tung mái tóc của cậu.

"Chào buổi sáng, nhóc"- cô nói, cười.

"Chào buổi sáng, chị hai. Cảm ơn vì đã làm rối bù mái tóc của tôi"- Souta nói, vuốt lại mái tóc.

"Không có gì, em trai"- cô cười khúc khích. Mẹ cô cũng cười, đặt đĩa thức ăn trước mặt cô. Cô mỉm cười với mẹ rồi bắt đầu ăn.

"Em gái của con đâu rồi? "- Mẹ cô hỏi.

"Có lẽ nó vẫn đang ngủ"- cô trả lời khi đang nhai miếng bánh mì nướng.

"Con đây"- Kagome nói khi bước vào bếp. Gấu áo sơ mi trắng của cô được nhét gọn gàng trong cạp chiếc váy ngắn màu xanh lục, màu ưa thích của cô. Mái tóc đen thả xoã xuống ngang lưng, một mái tóc quăn tự nhiên, không thẳng tuột như của Kikyou. Cô bước tới chỗ mẹ mình rồi hôn lên má cô.

"Chào buổi sáng, mama"- cô nói, ôm lấy eo mẹ cô.

"Chào buổi sáng, tiểu thư. Giờ thì ngồi xuống và ăn sáng đi"

"Vâng thưa phu nhân"- cô nói, buông Kira, rồi ngồi đối diện với Souta và Kikyou.

"Chào buổi sáng Kikyou, Souta. "- cô nói, mỉm cười hạnh phúc.

"Chào buổi sáng, em gái"- Kikyou đáp lại

"Chào buổi sáng, neechan"- Souta nói rồi tiếp tục ăn.

"Bữa sáng của con đây, tiểu thư ngủ nướng. "- Kira nói, đặt đĩa đồ ăn xuống rồi nhéo má cô con gái nhỏ của mình.

"Đau quá, mama! Con đâu có ngủ nướng! "- Cô kêu lên.

"Còn chối nữa. Là ai đã cất công lên tận phòng gọi con dậy vậy hả? "

"Mẹ thật là, 6: 30 vẫn còn sớm mà"- Kagome nhõng nhẽo.

"A, thật là, hết nói nổi con rồi! Ăn đi! "- mẹ cô thở dài, bỏ cuộc.

Kagome mỉm cười ấm áp rồi bắt đầu ăn sáng. Kikyou và Souta không thể không cười khúc khích với hành động của hai mẹ con.



____________________________________

"Cười lên nào mấy đứa, hôm nay là ngày đầu của năm học mới mà. Nhất là con đó Kagome"- Kira nói khi cô cùng ba đứa con đứng ở cổng đền Higurashi- "Kagome, con đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi chứ! "

"Con đâu còn là con nít nữa, mama"- Kagome nói.

"Mẹ quan tâm tới neechan quá! Chị sướng thật đó, Kagome"- Souta ngưỡng mộ.

"Con nói gì vậy Souta, mama thương cả ba đứa như nhau mà"

"Còn nói nữa là trễ học đó, đi thôi hai đứa"- Kikyou nói, nhìn đồng hồ.

"Rồi, các con đi cẩn thận nha! "

"Vâng, tạm biệt"- cả ba đồng thanh khi bước xuống những bậc thang

"Tạm biệt"- Kira nói với theo, vẫy tay tạm biệt. Khi ba đứa trẻ khuất tầm nhìn, Kira hạ tay xuống. Cô hi vọng Inuyasha và Kagome sẽ không nhận ra nhau, nếu không thì sẽ rất rắc rối.

'Tốt nhất là bọn chúng không nên nhớ về những kí ức trong quá khứ. Như vậy sẽ là tốt nhất cho Kagome và Inuyasha, phải không? '

____________________________________

"Vậy, Kagome, em cảm thấy thế nào? "- Kikyou hỏi khi hai người sắp tới trường.

"Em ổn. Ý em là, đây là năm đầu tiên của em tại trường, dĩ nhiên em rất vui. Hơn nữa, em sẽ được gặp lại Sango và Miroku. Cũng đã 10 năm rồi chúng em chưa gặp nhau"- Kagome trả lời, buồn, cô thậm trí còn không biết bây giờ họ trông như thế nào.

"Đúng vậy, cũng đã một thời gian dài trôi qua, chắc chắn họ sẽ rất vui khi gặp lại em"

"Hi vọng là vậy"- Kagome cười toe toét.

Tới cổng trường, Kikyou dường như phấn khởi và hạnh phúc hơn. Cô thực tế đã nhún nhảy. Kagome thắc mắc về hành động kì lạ của chị gái mình, nhưng cô chợt nhớ ra chuyện mà Kikyou đã kể với cô. Cô ấy đã có bạn trai...

Kể từ kì nghỉ hè, Kikyou đã hẹn hò với Inuyasha Takahashi, một cái tên nghe thật quen thuộc nhưng Kagome không thể nhớ. Kikyou nói với cô rằng, hai người mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau, ngày nào cũng gọi điện cho nhau. Và thời gian trôi, tình bạn của họ đã trở thành một mối quan hệ, vì vậy họ đã quyết định hẹn hò. Kagome đã rất ngạc nhiên khi biết Kikyou để mắt tới ai đó. Nó thật sự không giống Kikyou mà cô biết. 'Cũng phải thôi, đã 10 năm rồi... '

Bỏ qua

Khi Kagome lên năm, cô đã phải rời nhà và tới sống tại thành phố Ise thuộc tỉnh Mie. Nó nằm ở phía nam đảo Honshu, Nhật Bản, cách Tokyo 200 dặm. Cô đã ở trong đền Naiku, thỉnh thoảng cô sẽ tới đền Inner, cả hai đều là đền thờ ở Ise.

Mẹ cô nói cô phải ở lại Naiku trong 10 năm. Vì đó là một trong những đền thờ Shinto linh thiêng nhất Nhật Bản. Cô đã được gửi tới đó để học cách sử dụng sức mạnh của mình. Cô đã khóc rất nhiều khi phải rời xa gia đình. Mẹ cô cũng rất đau lòng nhưng đành phải chấp nhận. Họ không có quyền lựa chọn...

"Kagome, con phải đi. Không chỉ vì lợi ích của con mà còn là của mọi người. Vì mọi người, vì mama, con nhất định phải đi"

Cô không thể nào quên những lời nói ấy, lời mẹ cô đã nói với cô. Và cô đã đồng ý rời khỏi gia đình để đào tạo sức mạnh. Cô đã biết tất cả mọi thứ, về số phận của cô, về lời tiên tri ngay từ khi mới ba tuổi. Nó rất đơn giản: cô ấy sẽ chết để cứu thế giới. Cô đã chấp nhận nó, chấp nhận cái chết. Cô thực sự không quan tâm tới cái chết của bản thân mình. Vì cô biết rằng đó là điều đúng đắn. Mạng sống nhỏ nhoi của cô đâu bằng vận mệnh của thế giới này. Nếu cái chết của cô có thể cứu thế giới thì cô sẽ không do dự mà dâng hiến mạng sống của mình. Đó là một niềm vinh dự đối với cô, vinh dự vì có thể làm điều gì đó có ích với cuộc sống của mình. 'Chỉ cần mọi người an toàn và hạnh phúc, vậy là đủ'

Sau 10 năm trời được đào tạo ở Ise, cuối cùng cô cũng trở lại Tokyo. Mọi thứ đã thay đổi. Những toà cao ốc mọc khắp nơi, màu xanh của những tán cây dường như không còn nữa. Cô yêu cảm giác yên bình khi được bao bọc quanh màu xanh của cây cỏ, thứ cảm giác cô đã trải qua suốt 10 năm tại Naiku. Cô đã nhớ Ise, tuy nhiên, khi trở về nhà, đền Higurashi, cảm giác nhớ nhung ấy dường như đã tan biến. Mọi thứ không hề thay đổi, vẫn ngôi đền cổ, hàng cây xanh, ngôi nhà yêu dấu và cả Goshinboku. Cảm giác thân thuộc khi được trở về nhà, trong vòng tay người thân đã khiến cô thực sự cảm thấy hạnh phúc sau 10 năm cô độc nơi xa lạ. Rồi cô được biết Kikyou có bạn trai. Cô chưa hề thấy mặt anh ta vì Kikyou không có một tấm hình nào của anh. Không ngạc nhiên, họ mới chỉ gặp nhau một lần. Gần đây, Kikyou hay tin gia đình anh đã trở về Tokyo và họ sẽ học chung trường. Không lạ gì khi cô ấy rất háo hức. Mười năm và Kikyou đã thay đổi, Kagome không biết rằng chị gái cô lại có thể hẹn hò với một chàng trai mà mới chỉ gặp một lần duy nhất. 'Chắc hẳn người đó rất đặc biệt'. Và bây giờ họ sẽ gặp anh chàng Inuyasha đó tất nhiên còn cả Sango và Miroku nữa. Kagome rất vui mừng, vui mừng hơn bất cứ ai.

Ngay khi họ bước vào sân trường, một người nào đó đã vỗ vai Kagome rồi nói: "Chào, Kikyou". Nó khiến cô lúng túng, trên thực tế là... lạ. Đám nữ sinh đi cùng người đó nhìn cô với ánh mắt kì lạ rồi lẩm bẩm: "Không phải là Kikyou sao? Nhìn giống thiệt đó! ". Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào, bàn tán. Kikyou phải ra mặt giải thích thì mọi chuyện mới lắng xuống. Ngay sau đó, đám. nữ sinh lạ mặt cầm tay Kikyou rồi kéo đi, để lại Kagome bơ vơ giữa sân trường.

Tiếng xe máy đột nhiên vang lên, ngày càng to. Kagome quay người lại nhìn. Một cậu trai nhìn chỉ nhỉnh hơn cô một, hai tuổi đang lái chiếc xe máy thể thao màu đỏ tiến vào sân trường. Cậu ta mặc áo thun đỏ, khoác bên ngoài tấm áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean sành điệu. Mái tóc bạch kim dài, phất phơ trong gió. Vài giây sau, chiếc xe máy cùng cậu trai xuất hiện trước mặt cô. Cậu ta mỉm cười, để lộ cặp răng nanh nhỏ, còn cô chỉ đứng đó, không hiểu chuyện gì.

Mất kiên nhẫn, cậu ta nói- "Chào, lâu không gặp, em không nhận ra anh hả? "

Cô ngạc nhiên 'Anh ta biết mình sao? '- "Xin lỗi, anh là..."

"Em không nhớ anh thật sao, Kikyou? "- anh ta nói

'Kikyou? Anh ta là bạn trai Kikyou?'- cô như vỡ nhẽ, dĩ nhiên rồi, một cô gái như cô sao có thể quen anh chàng vừa đẹp trai vừa gợi cảm như vậy cơ chứ - "Xin lỗi, tôi không phải Kikyou. Anh nhầm rồi, tôi là Kagome, Kikyou là chị gái tôi. Anh chắc là Inuyasha? "

"Vậy sao? Xin lỗi cô!"- cậu ta nói, gãi đầu ngượng ngùng. Lúc ấy, Kagome mới nhận thấy đôi tai dễ thương trên đầu anh.

'Dễ thương quá! Mình muốn chạm vào nó! '- cô nghĩ.

"Không sao đâu! "- Kagome mỉm cười, một nụ cười ấm áp.

'Cô ấy có một nụ cười rất đẹp! Đôi mắt ấy sao thật quen thuộc'- Inuyasha nghĩ, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

Anh bỗng nhiên đỏ mặt- "Xin lỗi, tôi là Inuyasha"

Kagome nhận thấy anh đang đỏ mặt, cô cười khúc khích. Nhận thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ cô ngừng cười rồi cũng đỏ mặt. 'Đôi mắt của anh ấy thật đẹp, màu hổ phách? Anh ấy hẳn là một Hanyou. '- cô nghĩ rồi hắng giọng nói tiếp.



"Kikyou vừa rời đi cùng mấy người bạn, chắc cũng sắp trở lại. Anh cứ đứng đây chờ đi nha! Tôi phải đi! Rất vui được gặp anh, Inuyasha! "- cô nói, một lần nữa mỉm cười với anh.

Inuyasha điếng người, không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn bóng cô khuất dần sau những tán cây.

____________________________________

Kagome đi lung tung quanh sân trường. Thật cô đơn. Cô muốn ở lại đợi Kikyou nhưng lại không muốn ở gần Inuyasha. Cái cảm giác kì lạ này là gì. Cô muốn gặp lại anh, thật kì lạ. 'Anh ấy là bạn trai của Kikyou vì vậy hãy quên anh ta đi, Kagome. '- cô tự nhủ.

"Kagome chan"- một cô gái hét lên. Kagome quay người lại. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu cột đuôi gà đang chạy lại chỗ cô.

'Cô ấy là ai? Lẽ nào... '- cô suy nghĩ một hồi.

"Sango chan? "- cô hỏi, không chắc chắn.

Cô gái kia gật đầu. Kagome cười toe toét, chạy lại ôm người bạn thân của mình. Sango cùng tuổi với Kikyou nên Kagome coi cô như chị gái của mình. Từ nhỏ, hai người đã dính lấy nhau như hình với bóng,không thể tách rời. Mười năm rồi gặp lại, Sango đã thay đổi nhiều rồi. Cô ấy đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

"Chị nhớ em lắm Kagome. "- Sango nói.

"Em cũng vậy"- Kagome đáp lại khi họ buông nhau.

Một chàng trai kì lạ chạy tới chỗ họ.- "Kagome"- cậu ta hét lên.

'Anh ta là ai? '- cô cố nhớ.

"Em không nhớ anh hả? "

"Em ấy cũng đâu nhớ ra tôi"- Sango càu nhàu khó chịu.

"Nhưng cuối cùng em ấy đã nhớ! "- cậu ta cãi lại.

"Ưm... "- Kagome cố nhớ

"Vẫn chưa nhận ra hả? "- Anh ta hỏi

Anh ta có mái tóc đen, buộc thành một túm nhỏ sau đầu. Đôi mắt của anh ấy màu tím 'Miroku? "

"Là anh Miroku đúng không? "- cô hỏi lại.

"Cuối cùng cũng nhận ra"- Miroku nói, dang tay ra ôm Kagome, nhân tiện thói dê nổi lên định sờ...

BỐP

Miroku ngã bẹp xuống sân, đầu u một cục rõ to.

"Đồ háo sắc"- Sango nói.

Vừa lúc ấy, Kikyou kéo Inuyasha tới.

"Kagome, Sango, Miroku"- cô vẫy tay với ba người.

"Yo, Kikyou"- Sango chào- "Dạo này thế nào? "

"Ổn! Giới thiệu với mọi người đây là Inuyasha, bạn trai tôi"- Kikyou nói, không để ý tới Inuyasha và Kagome, hai người đang nhìn nhau chằm chằm. Tuy nhiên Sango đã thấy nó, cô hắng giọng, thức tỉnh hai con người đang mơ mộng giữa ban ngày.

"Chào Inuyasha, tôi là Sango, bạn thân của Kagome"

"Tôi là Miroku"- anh chàng vẫn đang xoa cục u trên đầu.

"Chào, tôi là Inuyasha"- quay sang Kagome- "Chào, Kagome"

Kagome nhìn xuống đất - "Chào anh".

Tiếng chuông vang lên, cả đám kéo nhau chạy vô. Không ai để ý ánh mắt của hai kẻ đang nhìn nhau. Năm học mới bắt đầu, đánh dấu sự khởi đầu của tình bạn mới và cả... tình yêu mới.

************************************

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Hay có lẽ là tôi nghĩ vậy. Anh ấy rất đẹp trai, không quan trọng vì tôi thích nét dễ thương của anh ấy. Tôi không thể tin rằng một người như anh ấy lại có một trái tim chan chứa tình yêu. Trở về Tokyo là một thách thức đối với tôi, một bước ngoặt gần như phá hủy tình bạn và cả tình chị em giữa tôi và Kikyou. Tôi đã quen nói chuyện với những người xa lạ, nhưng vẫn không thể mở lòng với chính những người bạn thân nhất của tôi. Có những bí mật họ không nên biết, và biết cũng chỉ khiến họ thêm đau khổ. Vì vậy, bí mật sẽ mãi là bí mật...

Cuộc sống vẫn tiếp tục...

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Fanfic Inuyasha] Lời Tiên Tri

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook