[Fanfic Inuyasha] Lời Tiên Tri

Chương 5: Kí ức bị lãng quên

Kaleialohalani

22/07/2017

Mười hai năm trước...

Mặt trời dần ló lên phía đường chân trời, chiếu những tia nắng đầu tiên lên thành phố Tokyo, Nhật Bản. Một người phụ nữ trẻ cùng con trai bước lên những bậc cầu thang lát đá dẫn tới một ngôi đền Shinto. Cậu nhóc chỉ khoảng 3, 4 tuổi háo hức kéo mẹ mình đi nhanh hơn. Mẹ cậu chỉ còn cách bước nhanh theo, miệng tủm tỉm cười. Lên tới nơi, cậu buông tay mẹ rồi chạy về phía Thần Mộc. Người mẹ trẻ cười rồi đi về phía ngôi nhà nằm sâu trong đền.

"Kagome"- cậu nhóc gọi

Cô bé 3 tuổi với mái tóc đen quay ngoắt lại. Nhìn thấy cậu, cô cười thật tươi rồi chạy lại. Hai đứa ôm nhau rồi kéo nhau ra ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ dưới gốc Thần Mộc.

"Inuyasha, lâu rồi sao không tới chơi với Kagome. Ghét Kagome rồi hả? "- cô bé phụng phịu hỏi

"Làm gì có! Tại mẹ bận nên không dẫn mình tới được. "- cậu nhóc tên Inuyasha trả lời.

"Thật không? "

"Thật"

"Vậy mình chơi đuổi bắt nha! "- cô bé nói rồi chạy

"A, Kagome ăn gian"- cậu bé hét lên rồi đuổi theo

Tiếng la hét, tiếng cười đùa vang vọng cả ngôi đền Shinto yên ắng.

____________________________________

Hai người phụ nữ trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới gốc Thần Mộc hai đứa nhóc vẫn đang nô đùa. Họ nhìn chúng, mỉm cười buồn rồi quay lại cuộc trò chuyện của mình.

"Vậy, Izayoi, gia đình cô sẽ chuyển tới đâu? "- Kira hỏi người phụ nữ ngồi đối diện.

"Chồng tôi có một ngôi nhà ở Hiroshima. Chúng tôi sẽ chuyển tới đó."- Izayoi trả lời, nhấm nháp ly trà trong tay.

"Khi nào mọi người sẽ đi? "- Kira hỏi

Izayoi thở dài- "Ngày mai. Tôi không rõ lí do tại sao cô muốn tách hai đứa nhỏ ra nhưng nếu đó là điều cô muốn thì tôi đồng ý. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi sớm rời đi, càng ở lại lâu thì sẽ càng khó để ra đi. "

"Inuyasha có biết không? "

"Không, chỉ có Sesshomaru biết. "- Izayoi buồn bã

Kira nhìn ra ngoài cửa sổ, hai đứa trẻ vẫn đang chạy nhảy quanh gốc Thần Mộc- "Hai đứa nó chắc sẽ nhớ nhau lắm! "

"Ừ"- Izayoi đồng tình- "Thật khó cho thằng bé khi phải xa Kagome. Con bé là bạn thân nhất của nó, người đã chấp nhận thân phận của nó, đứng lên chống lại những người coi thường nó. Tôi rất biết ơn vì điều đó."

"Đừng nói vậy chứ, Izayoi! Inuyasha xứng đáng được đối xử bình thường. Thằng bé rất tốt bụng và ngọt ngào, cô thật may mắn khi có nó. "- Kira mỉm cười nhìn Izayoi.

"Cảm ơn, Kira."

Họ ngồi đó, yên lặng nhìn hai đứa nhỏ. Không ai muốn nói lời tạm biệt nhưng họ nhất định phải xa nhau.

'Xin lỗi, Izayoi. Tôi không thể cho cô biết lí do nhưng một ngày nào đó cô sẽ hiểu. Đây là cách tốt nhất cho cả Inuyasha và Kagome. '

____________________________________

Mặt trời đã lên tới đỉnh khi Izayoi và Kira đi tới gốc Thần Mộc. Hai đứa trẻ vẫn vô tư ngồi cười nói trên chiếc ghế đá dưới gốc cây. Tụi nó nói gì đó rồi cười khúc khích, có vẻ là rất vui. Nhìn hai đứa, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong lòng hai người mẹ. Nhìn thấy mẹ mình, hai đứa nhỏ nhảy khỏi ghế, nắm tay nhau chạy tới chỗ họ.

"Chúng ta về thôi, Inuyasha"- Izayoi nói với Inuyasha, nước mắt trực trào ra khỏi đôi mắt tím của cô.

Inuyasha bĩu môi- "Chúng ta chỉ vừa tới thôi mà mẹ! "

"Kagome, nói tạm biệt với Inuyasha đi! "- Kira kéo Kagome về phía mình.

Cô bé mỉm cười, vẫy tay chào Inuyasha- "Tạm biệt, Inuyasha! Ngày mai lại tới nữa nha! "

"Tạm biệt! Mai mình sẽ tới! "- cậu quay sang nhìn mẹ- "Phải không mẹ? "

"Không, chúng ta sẽ không tới đây nữa! "- Izayoi nói, hai hàng lệ lăn dài trên gò má cao.

"Tại sao vậy? Tại sao lại không tới nữa? "- Inuyasha hét lên

Izayoi quỳ xuống trước mặt Inuyasha, hai bàn tay nắm lấy bờ vai gầy của cậu- "Chúng ta sẽ chuyển tới Hiroshima. Đó là một nơi rất xa nên chúng ta không thể tới đây nữa. Con hiểu mà Inuyasha"

"Không, con không muốn đi! Con muốn ở lại đây chơi với Kagome! "

Kagome nhìn mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe- "Mama, nói với dì Izayoi cho Inuyasha ở lại đi! "

Đến lượt Kira quỳ xuống trước mặt Kagome- "Mama xin lỗi! Nhưng Inuyasha phải đi! "

"Không, buông con ra! Kagome, Kagome"

Nghe thấy tiếng của Inuyasha, cô bé quay người lại. Inuyasha đang bị kéo về phía cổng đền, bàn tay nhỏ bé của cậu dang về phía cô.

"Inuyasha"- cô bé toan chạy theo nhưng mẹ cô nắm lấy tay cô rồi kéo cô theo hướng ngược lại- "Không, mama, buông con ra! "

Nước mắt trào ra từ đôi mắt nâu của cô bé, làm nhoè đi hình bóng người bạn thân thời thơ ấu- "Inuyasha, đừng bao giờ quên lời hứa của chúng ta"



____________________________________

Kira ngồi bật dậy trên giường. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô thở hổn hển, bàn tay phải đặt trước ngực. Đã mười hai năm trôi qua nhưng những kí ức kinh hoàng đó cô vẫn không thể nào quên. Kí ức về ngày mà cô đã chia cắt tình bạn đẹp của Inuyasha và Kagome. Mỗi khi nghĩ về nó cô luôn tự hỏi: Có khi nào cô đã sai khi chia cắt hai đứa nó?

'Không! Việc mình làm là hoàn toàn đúng! '- cô tự trấn an.

Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt cạnh giường. '5: 30'

Kira ra khỏi giường, kéo rèm rồi mở cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng một khoảng lớn trên sân đền. Cô liếc nhìn Thần Mộc, đúng như dự đoán, Kagome đang ngồi dưới gốc cây, cầu nguyện. Cô mỉm cười buồn nhìn con gái mình. Cô thực sự muốn Kagome có một cuộc sống bình thường như bao người.

'Mama thực sự muốn con được hạnh phúc, Kagome. Bởi vậy, con không nên nhớ ra Inuyasha. Nhớ lại chỉ khiến con đau khổ mà thôi...'

____________________________________

Kagome và Kikyou lại cùng nhau đi bộ tới trường. Thay vì mặc thường phục, họ diện lên người bộ đồng phục mới tinh. Một chiếc sơ mi trắng đơn giản và chiếc váy ngắn, sọc xanh xám.

"Tiếc thật đó, phim hay vậy mà em và Inuyasha không coi được. "- Kikyou nói

Kagome hơi giật mình khi nghe tới Inuyasha. Cô nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua với anh rồi đỏ mặt.

"Nè, Kagome! Sao em không nói gì vậy? "- Kikyou hỏi, cô hơi lo lắng khi thấy em gái mình im lặng.

Kagome hơi giật mình- "À... không sao đâu, lần tới em sẽ đi! "

Kikyou cười- "Hứa nha! "

"Ừ, em hứa"

Quãng đường còn lại tràn ngập tiếng cười nói của hai chị em. Chẳng bao lâu sau, ngôi trường đã xuất hiện trước mặt họ. Hai người bước vào trường, ngay lập tức chú ý tới tên nam sinh đang ve vãn mấy nữ sinh năm nhất- Miroku.

"Sinh cho anh một đứa con được không? "- hắn cầm tay cô gái lên, hỏi.

"Hả? "- cô nữ sinh sốc nặng, đứng bất động tại chỗ.

BỐP.

Miroku bị đá, ngã lăn ra đất. Thủ phạm không ai khác chính là Sango. Cô nàng khoang tay trước ngực, nhìn xuống tên nam sinh đang nằm một đống trên sân trường.

"Đồ đê tiện, biến thái, háo sắc. "- cô nói, sát khí nổi lên.

Kagome đổ mồ hôi. Mười năm qua, Miroku và Sango đã thay đổi nhiều. Nhớ trước đây, Miroku đâu có háo sắc tới vậy, Sango cũng không bạo lực như bây giờ. 'Chắc sẽ mất một thời gian để thích nghi với cuộc sống mới ở Tokyo. '- cô tự nhủ.

Kikyou chán nản, quay sang Kagome- "Chị vô lớp trước, em ở lại nha! "

"Chị cứ đi đi! Em tự lo được mà! "

"Ừ, chị đi đây! "- Kikyou nói rồi đi mất.

"A, Kagome chan! Em tới rồi hả? "- Sango vẫy tay, chạy tới chỗ cô.

Kagome cười thật tươi- "Chào chị, Sango chan. "

Miroku cũng vừa tới nơi- "Chào buổi sáng, Kagome. "

"Chào anh, Miroku"

"Sango, sao cứ đánh tôi hoài vậy? Tôi đã làm gì chọc giận cậu sao? "- Miroku càu nhàu.

"Tôi thích đánh đó, có vấn đề gì sao tên biến thái kia? "- Sango quắc mắt nhìn.

Miroku rợn tóc gáy- "À... Không... không có vấn đề gì cả! "

Kagome bật cười- "Hai người vui tính thiệt. Thôi em không làm phiền nữa"- cô nói rồi bỏ đi

"Kagome, trưa nay gặp ở căn tin nha! "- Sango gọi theo í ới.

Cô quay lại- "Em biết rồi, gặp mọi người sau"- rồi tiếp tục đi.

____________________________________

Kagome quyết định đi tham quan trường. Cả ngày hôm qua bận bịu nói chuyện với mọi người cô còn chưa có dịp đi một vòng cho biết. Đi ngang dãy hoa anh đào sau trường, chợt có ai đó chạm vào vai cô khiến cô giật mình. Theo phản xạ, cô quay người lại. Một nam sinh cô không quen biết mỉm cười nhìn cô.

"Em làm rơi nè! "- hắn chìa chiếc khăn tay màu xanh ra.

Cô nhìn, lấy lại chiếc khăn- "Cảm ơn anh"

"Không có gì! Anh là Koga, em tên gì? "- hắn hỏi, đôi mắt xanh băng loé lên tinh nghịch.

"Kagome"- cô đáp.

"Tên rất đẹp! Gặp em sau nha, Kagome! "- hắn quay người bỏ đi, mái tóc đen, dài, buộc cao trên đầu khẽ đung đưa.

Tiếng chuông vang lên, cô vội nhét chiếc khăn vô túi rồi chạy thật nhanh về lớp.

____________________________________



Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới giờ nghỉ trưa. Kagome lặng lẽ gom sách vở rồi chạy tới căn tin.

Một lần nữa căn tin lại chật cứng người. Kagome thở dài, chen qua đám người đang chặn đường đi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi an toàn tới chỗ Kikyou và Miroku đang ngồi, thật may khi chuyện ngày hôm qua không lặp lại. Cô đang định ngồi xuống thì có ai đó vỗ vai cô.

"Yo, Kagome! "

"Koga kun! "- cô nhìn hắn.

"Koga, chào! "- Miroku và Kikyou lên tiếng.

"Chào, ba người quen nhau sao? "- hắn hỏi, đặt tay lên vai Kagome.

Hành động này khiến Kikyou khó chịu. Cô không thích việc hắn quá gần gũi với em gái mình, hắn không phải người tử tế.

"Kagome là em gái tôi! "- cô nói.

"Em ấy và tôi là bạn thân"- Miroku nói.

"Vậy sao? Không phiền nếu tôi mượn Kagome một lát chứ? "

Kikyou và Miroku đứng dậy, chưa kịp phản đối thì hắn đã khoác vai Kagome, kéo đi. Kagome cố gắng thoát ra nhưng sức người đâu thắng nổi yêu quái.

"Cậu định đưa cô ấy đi đâu? "- Inuyasha đứng chặn ngay trước mặt Koga, tay xỏ túi quần.

Koga nhướn mày- "Không liên quan tới ngươi, cẩu đần. Tránh sang một bên đi! "- hắn nói, đẩy Inuyaaha sang một bên.

"Buông tôi ra! "- Kagome hét lên nhưng hắn vẫn tiếp tục kéo cô đi.

Inuyasha tức giận, nắm lấy vai Koga kéo lại rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn buông Kagome ra, lau máu trên môi. Inuyasha nắm lấy tay Kagome rồi kéo cô về phía mình.

"Tránh xa Kagome ra! "- Inuyasha gầm gừ giận dữ.

Học sinh trong căn tin đứng thành vòng tròn, quan sát. Kagome thấy vậy, gỡ tay Inuyasha ra rồi đứng giữa hai người.

"Dừng lại đi! Hai người không được đánh nhau! "

Inuyasha tiến lại gần- "Tại sao? Anh sẽ đánh cho tên sói đói đó một trận! Em tránh ra đi Kagome! "

Koga cười khẩy- "Có giỏi thì thử đi, cẩu đần. "

"Là ngươi nói đó! "- Inuyasha tiến lại gần hơn, Kagome hiện đang bị kẹt giữa hai người.

Miroku chạy vào can.

"Dừng lại, hai người đâu cần phải đánh nhau chỉ vì... vì... Rốt cuộc thì hai người gây lộn vì chuyện gì vậy? "- Miroku ngơ ngác hỏi.

Koga kéo Kagome về phía mình, bất chấp sự phản đối của cô- "Không có gì! Chỉ là tên cẩu đần này tự nhiên xuất hiện cản đường, không cho tôi đưa người của tôi đi ăn trưa! "

Kagome định hét lên phản đối nhưng Inuyasha đột nhiên kéo cô về phía anh rồi hét lên- "Kagome không phải là người của ngươi! "

Kikyou quyết định xen vào trước khi quá muộn- "Anh ấy nói đúng! Koga, tránh xa em gái tôi ra! "

Khá e dè trước lời cảnh báo của Kikyou, Koga càu nhàu gì đó rồi bỏ đi. Đám học sinh xung quanh dạt sang hai bên nhường đường đi cho hắn.

"Hết chuyện rồi! Mọi người giải tán! "- Miroku hét lên, đám người xì xào to nhỏ rồi quay lại ăn trưa.

Kagome vẫn đứng yên tại chỗ. Cô không dám nhúc nhích, nhất là khi bàn tay của Inuyasha vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Inuyasha sẽ đứng ra bảo vệ cô. Nhưng hôm nay anh đã làm và điều đó khiến cô ngạc nhiên. Cảm giác được anh bảo vệ thật khó tả, có hạnh phúc, có an toàn và cũng thật ấm áp. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào mắt cô. Rồi anh cau mày, buông tay cô rồi bỏ đi.

Kikyou chạy theo, khoác tay anh rồi cùng anh ra ngoài. Kagome đứng đó, nhìn theo. 'Mình đã làm gì sai sao? '- cô tự hỏi.

____________________________________

Sau giờ học, năm người lại gặp nhau dưới gốc anh đào ngày hôm qua. Sango liên tục càu nhàu vì không thể ở đó để cho tên khốn Koga một trận. Inuyasha vẫn còn khó chịu về chuyện đó nên không nói gì, chỉ đứng dựa vào thân cây.

Tán gẫu một hồi, Miroku lại rủ mọi người đi chơi. Lần này, Kagome gật đầu khiến mọi người ngạc nhiên lắm. Inuyasha háo hức ra mặt, cảm giác khó chịu lập tức biến mất.

"Chúng ta đi đâu chơi đây? "- Kikyou hỏi, nhìn mọi người.

"Hay tới nhà tôi đi! "- Inuyasha lên tiếng mời.

"Được không đó? "- Sango hỏi

"Tất nhiên là được! "- Inuyasha đáp.

"Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta đi! "- Sango hét lên. Mấy người còn lại cười khúc khích trước hành động của Sango rồi lên đường tới nhà Inuyasha.

************************************

Tôi đã thực sự rất sốc vào ngày hôm đó khi Inuyasha đã đứng ra bảo vệ tôi khỏi Koga. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy ghen tị. Nhưng dù có vì lí do gì đi chăng nữa, anh ấy đã bảo vệ tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ấy có một chút tình cảm đối với tôi. Nhưng nó vẫn không đủ để tôi tin rằng anh ấy thích tôi.

Tôi đã rất vui khi đồng ý đi chơi với mọi người. Đôi lúc, tôi muốn thư giãn một chút bằng việc vui chơi. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống của một cô gái bình thường khi còn có thể, đi chơi, xem phim cùng bạn bè, tới công viên hay làm bất cứ điều gì mà những người khác hay làm. Tôi đã nghĩ rằng đến nhà Inuyasha sẽ là một trải nghiệm thú vị nhưng có lẽ tôi đã sai...

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Fanfic Inuyasha] Lời Tiên Tri

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook