[Fanfic Inuyasha] Lời Tiên Tri

Chương 9: Bạn hay... kẻ thù?

Kaleialohalani

04/08/2017

Tiết năm của lớp 10A1 là tiết lịch sử của cô Kaede- giáo viên chủ nhiệm. Cô cũng ngoài 50 rồi nhưng vẫn rất khoẻ, tụi học sinh trong lớp ai cũng quý cô vì cô rất hiền. Thỉnh thoảng cô còn đem quà bánh tới cho tụi nó ăn, không quý mới lạ. Và cứ mỗi lần như vậy, mấy tên nam sinh dẻo miệng lại lên tiếng nịnh cô, nào là "Cô Kaede là số một! ", "Có cô Kaede làm chủ nhiệm đúng là sướng! ". Cô nghe rồi luôn cười thật tươi với tụi nó.

Tuy tụi nó quý cô nhưng chẳng đứa nào có hứng thú học lịch sử cả. Vừa dài dòng, vừa khó hiểu, nhàm chán, ai mà học cho nổi. Thế là cứ mỗi lần có tiết lịch sử, đứa thì ngủ gật, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, may lắm mới có mấy học sinh gương mẫu chịu nghe cô giảng. Ấy vậy mà ngày hôm nay, cả lớp lại sôi nổi nhộn nhịp hẳn lên. Không chỉ chú ý nghe giảng mà còn hào hứng giơ tay thắc mắc với cô. Đúng là... chuyện lạ.

"Thưa cô, Ngọc Tứ Hồn từ đâu mà có vậy? "- một nữ sinh giơ tay lên hỏi.

Cô Kaede chỉnh lại cặp kính, bỏ cuốn sách lịch sử xuống bàn rồi đi xuống lớp. Ra là hôm nay được học về truyền thuyết Ngọc Tứ Hồn, thảo nào tụi nó lại hào hứng tới vậy. Ngồi học mà lại được cô kể chuyện cho nghe, không thích mới lạ.

"Ngọc Tứ Hồn là do nữ pháp sư huyền thoại Midoriko tạo ra trong một cuộc chiến. "- cô nói với cả lớp- "Nó là sự kết hợp giữa linh hồn của Midoriko và linh hồn tà ác của hàng vạn yêu quái. Sau nhiều ngày chiến đấu, yêu quái đã găm được móng vuốt vào Midoriko, với chút sức lực... "

Reng... Reng... Reng...

Nghe tiếng chuông, cô dừng lại, quay lên bục giảng, thu dọn đồ - "Tiết học hôm nay dừng tại đây thôi, lần tới chúng ta sẽ tiếp tục. "

"Dạ! "- cả lớp đồng thanh rồi đứng lên chào cô. Trông có vẻ tiếc nuối vì chưa nghe hết chuyện.

"Các em ăn trưa vui vẻ nha! "- cô vẫy tay chào rồi rời đi.

Cô Kaede vừa ra khỏi lớp, tụi nam sinh nháo nhào cất đồ vô ngăn bàn rồi chạy ùa ra khỏi lớp, đám nữ sinh thì nán lại tán gẫu.

Kagome đang dọn mớ sách trên bàn thì Hojo quay xuống bắt chuyện với cô.

"Higurashi, hôm qua cậu về nhà an toàn chứ? "

Cô mỉm cười- "Cảm ơn cậu đã quan tâm, Hojo kun! "

Hắn đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng- "À, Có chuyện này mình muốn hỏi bạn. Không biết, cuối tuần này bạn có rảnh không? Đi xem phim với mình nha! "

Cô không muốn cậu ta tổn thương nhưng càng không muốn cậu ta nuôi hi vọng, cô lịch sự từ chối- "Xin lỗi cậu, Hojo kun! Cuối tuần này mình có hẹn rồi, hay cậu mời người khác đi nha! "- cô nhìn hắn hối lỗi. Nhưng cô cũng đâu nói xạo, cuối tuần này cô có hẹn thật mà.

Cậu ta có vẻ thất vọng nhưng vẫn cười toe- "Vậy hả? Thôi, hẹn bạn khi khác vậy! "

Cô khẽ gật đầu. Cậu ta vẫn cứ cười, vẫy tay chào cô rồi ra khỏi lớp. Cô nhìn cậu ta vài giây rồi nhét nốt mấy cuốn sách vô ngăn bàn. Cô đứng dậy, toan ra khỏi lớp để tới căn tin gặp mọi người thì bị mấy nữ sinh chặn lại.

"Mấy cậu tránh ra cho tôi đi! "- cô nói, không chút sợ sệt.

Mấy người đó nhếch mép cười, đứng im tại chỗ. Một đám nữ sinh nữa lại kéo tới, bao vây Kagome khiến cô không có đường thoát.

"Mấy cậu muốn gì? "- cô nhìn quanh một vòng.

"Muốn cho mày một trận! "- Yura tiến vào trong vòng vây, khoanh tay trước ngực.

Cô không nói gì. Mấy cô bạn cùng lớp thấy thế chạy vô can nhưng vô ích, đã vậy còn bị tụi nó đe doạ. Cũng phải thôi, Yura là tiểu thư con nhà giàu mà.

"Đóng cửa lại! "- Yura ra lệnh. Nhỏ tóc vàng đứng gần đó gật đầu rồi chạy ra đóng cửa.

"Rốt cuộc thì các cậu muốn gì đây? "- cô lại hỏi. Đám nữ sinh bao vây cô cười sằng sặc. Yura cũng nhếch đôi môi đỏ chót lên cười.

"Xem kìa, tỏ vẻ đáng thương cho ai coi đây? "

"Tôi không hề tỏ vẻ đáng thương! "

"Vậy hả? Còn dám lớn giọng. Tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống xin tao tha cho! "- quay sang đám tay sai- "Giữ lấy con nhỏ đó! "

Hai nhỏ tay sai thân cận của cô ta tiến về phía Kagome, túm lấy cánh tay cô, giữ cô lại. Cô vùng vẫy, cô gắng thoát ra nhưng vô ích.

"Buông tôi ra! Tôi đã làm gì mấy cậu cơ chứ? "- cô hét lên.

Yura trợn mắt nhìn cô, túm lấy cằm cô một cách thô bạo- "Mày còn dám hỏi! Chính mày, mày đã bám lấy Hojo của tao. Mày còn dám đi chơi với anh ấy, còn dám cười cợt với anh ấy! Tao sẽ không tha cho mày đâu! "

"Tôi không có! "- cô phủ nhận.

Yura buông tay khỏi cằm cô, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh- "Đồ dối trá! Tao đã thấy mày đi chơi với anh ấy ngày hôm qua. Đã vậy vừa nãy mày còn dám cười đùa với anh ấy. "

"Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi! "- cô cố gắng giải thích nhưng dường như vô ích. Yura nổi giận, giơ tay tát mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Đau. Cái tát của Yura quả là rất đau. Kagome cắn răng, không la hét nửa lời, không rơi lấy một giọt nước mắt. Cô không thể tỏ ra yếu đuối, làm vậy không phải là đã chịu thua bọn họ rồi sao.

Yura cười khanh khách- "Khá lắm! Để coi mày chịu được bao lâu! "- quay sang đám nữ sinh- "Từng người một vô cho nó một bạt tai. Đánh càng mạnh càng tốt! "

Cô ta mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kagome. Đám tay sai của cô ta, từng người từng người đến trước mặt Kagome rồi tát thật mạnh vào mặt cô nhưng cô vẫn không kêu khóc lấy một lời. Khuôn mặt xinh xắn nay vừa đỏ vừa sưng.

Yura tức giận, đứng bật dậy, tới túm lấy cằm rồi nâng khuôn mặt Kagome lên.

"Khóc đi, cầu xin tao đi! Nếu mày cầu xin thì tao sẽ tha cho mày! "

"Tôi sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin loại người như cậu! "- Kagome ngang bướng nói.

Yura càng thêm tức giận, bóp mạnh cằm của Kagome khiến mặt cô nhăn lại vì đau đớn. Yura cười khẩy- "Được lắm! Đã vậy thì đừng trách tao độc ác! "- cô ta chìa tay ra- "Đưa tao con dao. "

Nhỏ tóc vàng hồi nãy vội vã lục cặp sách rồi đưa cho Yura con dao dọc giấy. Cô ta cầm lấy con dao, dí lưỡi dao sắc bén lên khuôn mặt trắng trẻo của Kagome. Kagome run sợ nhưng vẫn nhất quyết không chịu cầu xin cô ta.

"Khuôn mặt xinh đẹp này nếu bị rạch nát thì sẽ ra sao đây nhỉ? "- cô ta chậm rãi lướt lưỡi dao trên gò má- "Chỉ cần mày trở lên xấu xí thì Hojo sẽ không thèm để ý tới mày. Lúc ấy, anh ấy sẽ là của tao. "

"Cậu điên rồi! "- Kagome thì thầm.

"Ha ha ha! Tao không điên! Là do mày ép tao phải làm vậy! Giờ thì tao sẽ rạch nát khuôn mặt của mày. "- Yura đưa con dao lại gần.

Kagome hoảng sợ, vùng vẫy cố gắng thoát ra. Nhìn con dao ngày một gần, tâm trí cô ngày càng hoảng loạn. Không lẽ cô hết đường trốn thoát rồi sao?

____________________________________

"Thật là, sao hôm nay Kagome tới trễ vậy chứ? "- Sango càu nhàu, hai tay chống cằm.

"Ừ, lạ thiệt đó! Bình thường con bé tới sớm lắm mà! "- Kikyou có vẻ lo lắng.

"Chắc em ấy lo học nên quên luôn ăn ấy mà! "- Miroku tỉnh bơ, chúi mũi vô cuốn tạp chí thời trang.

"Ờ, Kagome chăm học lắm mà! "- Inuyasha thờ ơ. Kagome không tránh hắn nữa, đâu có gì phải lo.

"Cũng có lý, để tôi mang đồ ăn cho em ấy! "- Sango đứng dậy.

Kikyou cũng đứng lên theo- "Tôi đi nữa! "

"Không cần đâu, tôi đưa đồ ăn rồi quay lại liền mà! "- thấy Sango nói có lý, Kikyou đành gật đầu ngồi xuống.

Sango ghé quầy bán đồ ăn, mua mấy cái bánh và một chai nước rồi rời khỏi căn tin.

____________________________________

Con dao dọc giấy ngày càng gần. Kagome hoảng loạn vùng vẫy, may thay cô gỡ được cánh tay phải ra. Vừa lúc ấy, Yura cũng dí lưỡi dao sát mặt cô. Cô hoảng sợ, gạt tay Yura ra.

Tách... tách... tách...

Máu từ tay Kagome rơi xuống, tạo thành những đốm đỏ trên sàn. Cô nhăn mặt đau đớn vì vết thương khá sâu trên tay. Yura nhìn lưỡi dao dính đầy máu rồi cười ha hả.

"Tiếp theo sẽ là khuôn mặt của mày đó, Kagome! "- cô ta lại giơ lưỡi dao về phía mặt Kagome.

Kagome vùng vẫy nhưng lại bị hai nữ sinh nữa túm lấy, không thể cử động. Cô kinh hãi nhìn lười dao đỏ lòm máu đang ngày một gần. Cô nhắm nghiền mắt lại, hi vọng kì tích sẽ xảy ra.

Cánh cửa lớp học bật mở. Sango bước vào vô cùng tự nhiên. Nhìn thấy đám đông đang tụ tập dưới cuối lớp, cô tò mò.

"Có chuyện gì vậy? "

Yura khựng lại, quay về phía cửa. Kagome cũng mở mắt, vui mừng khi thấy Sango. Mấy nữ sinh hồi nãy bị đe doạ vội chạy tới kể cho Sango nghe những chuyện vừa xảy ra. Sango vô cùng tức giận, đi về phía đám nữ sinh.

"Tránh ra! "- cô hét lên. Bọn chúng hơi sợ nhưng vẫn kiên quyết đứng yên tại chỗ.

"Tụi bây muốn ăn đòn phải không? "- cô bẻ tay răng rắc.

"Tránh qua một bên đi! "- Yura lên tiếng, đám nữ sinh lập tức rời qua hai bên.

"Sango! "- Kagome nhìn Sango cầu cứu.

"Kagome! Em không sao chứ? "- Sango lo lắng.

"Nói đủ chưa? "- Yura ngán ngẩm nhìn Sango- "Đến đây cứu con nhỏ đó sao? "

"Biến qua một bên nếu không thì đừng trách sao tao độc ác. "- Sango nhìn Yura thách thức.

"Có giỏi thì thử đi! "- Yura chỉ tay về phía Sango, bọn tay chân của cô ta ngay lập tức lao về phía Sango.

Sango đứng tại chỗ, nhếch miệng cười- "Lâu rồi không đánh nhau, tay chân đang ngứa ngáy. Vô đây, tao chấp tất! "

Đám nữ sinh khoảng hơn chục người đồng loạt xông về phía Sango. Cuộc ẩu đả diễn ra, lớp học trở lên thật hỗn loạn.

Vài phút sau, trận đấu đã có kết quả. Đám nữ sinh nằm la liệt trên sàn, rên rỉ đau đớn. Sango thì đứng phủi tay, mình mẩy không có lấy một vết thương.

"Có vậy thôi sao? Đánh còn chưa đã tay nữa mà! "- cô nhìn Yura- "Còn tụi bây, có gan thì lên nốt đi! "



Yura tuy hơi run nhưng vẫn gan lì, tỏ ra bình tĩnh, không sợ gì. Còn ba đứa đang giữ Kagome thì run bần bật, buông Kagome ra rồi bỏ chạy. Bất chấp việc Yura đang gào thét kêu tụi nó ở lại.

"Giờ sao đây? Tụi nó chạy hết rồi! "- Sango khoanh tay trước ngực, nhìn Yura với ánh mắt đắc thắng.

Yura hơi run nhưng vẫn lớn giọng nói- "Đừng có làm bậy! Biết bổn tiểu thư đây là ai không hả? "

Sango thờ ơ hỏi, mỉa mai- "Vậy, tiểu thư Yura đây là ai? "

"Chưa nghe danh con gái giám đốc công ty Taijiya, Yura Suzuki hả? "- Yura kiêu ngạo nói.

"Chưa từng nghe! "- Sango trả lời khiến Yura sốc.

"Đến ta mà cũng không biết, đúng là bọn nhà quê! "- Yura khinh rẻ.

"A, nhớ rồi! "- Sango làm bộ như vừa nhớ ra cái gì đó- "Mày là con nhỏ chảnh choẹ mà tao hay gặp trong mấy bữa tiệc kinh doanh đây mà! Chỉ là con gái giám đốc quèn thôi mà đã dám vô lễ với Sango Taijiya này. Chán sống rồi hả? "

Yura rõ ràng là không tin- "Nói dối! "

Sango cười khẩy- "Không tin thì tùy, tao không việc gì phải chứng minh với mày. "- quay sang Kagome- "Đi thôi! "

Kagome giật mình, gật đầu rồi chạy về phía Sango. Thú thật là cô rất ngạc nhiên, đến cả cô cũng không biết Sango là tiểu thư con nhà giàu.

"Chị sẽ báo chuyện này với ban giám hiệu! "- Sango nói khi đang kiểm tra khuôn mặt sưng tấy của Kagome- "Nhìn tụi nó đã làm gì mặt em nè! "

Kagome mỉm cười- "Em không sao đâu mà! Cũng không cần phải làm lớn chuyện này ra đâu! "

"Cái gì mà không cần, em bị thương đến vậy mà! "- Sango rất ngạc nhiên.

"Chị hứa với em đi! Không báo chuyện này với hiệu trưởng. À, cũng đừng nói cho chị Kikyou, anh Miroku và Inuyasha. Em không muốn mọi người lo lắng."- Kagome khẩn khoản.

Sango cũng hết cách, miễn cưỡng gật đầu đồng ý- "Chị hứa! Còn bây giờ để chị đưa em tới phòng y tế. "- quay sang nhìn Yura - "Nể Kagome lần này tôi tha cho cô. Nếu còn lần sau thì đừng có trách tôi ác độc đó, nghe chưa? "

Thấy Yura không có vẻ gì là hối lỗi, thản nhiên gật đầu cho qua, Sango nổi giận toan chạy tới cho nhỏ đó một trận. Cũng may là Kagome ngăn kịp, nếu không thì lần này Yura thảm rồi.

"Thôi mà! Chúng ta đi thôi! "- Kagome kéo tay Sango.

Sango lườm Yura rồi theo Kagome ra ngoài, luôn miệng hỏi han coi vết thương của cô có sao không.

____________________________________

"Xin lỗi em, Kagome! Tất cả là lỗi của chị! Nếu chị không nói em thích thằng khốn Hojo đó thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. "- Sango lẩm bẩm, cầm túi nước đá chườm lên mặt Kagome.

"Đâu phải là lỗi của chị. Chị đừng tự trách mình. Em cũng đâu có sao! "- Kagome trấn an, nhìn Sango rồi cười.

Sango cũng cười theo- "Mặt như vậy mà còn cười được nữa! "

"Chỉ hơi sưng chút thôi mà! Lát là khỏi thôi! "- Kagome nói, cố che giấu vết thương trên tay. Cô sợ nếu Sango biết thì sẽ kiếm chuyện tính sổ với Yura, càng không muốn Sango cảm thấy có lỗi. Cô biết, Sango chỉ muốn tốt cho cô, cũng biết Sango coi cô như em gái. Vậy nên, cô không hề muốn Sango buồn- "À, chị quen Yura sao? "- cô nói lảng sang chuyện khác.

Nghe tới Yura, Sango có vẻ bực mình- "Nhỏ đó là con gái giám đốc trong công ty nhà chị. Cứ mỗi lần công ty tổ chức tiệc tùng hay hoạt động gì đó là chị lại gặp nó. Đúng là con nhỏ chảnh choẹ đáng ghét, chỉ là con gái giám đốc thôi mà cứ làm như con gái tổng thống vậy đó! "

"Em không biết Sango lại là tiểu thư nhà Taijiya đó"- Kagome có vẻ hơi buồn. Buồn vì Sango lại giấu cô chuyện đó. Lẽ nào, Sango không tin tưởng cô?

Dường như Sango cũng hiểu Kagome đang nghĩ gì, cô bỏ túi đá xuống, đặt hai tay lên vai Kagome- "Chị biết, em cảm thấy buồn vì chị không thành thật với em. Nhưng tin chị đi, chị hoàn toàn không muốn giấu em. Sở dĩ chị làm vậy là vì chị muốn có những người bạn thực sự. "- nói tới đây, mặt cô đượm buồn- "Sau khi em rời đi, ngoài Miroku ra thì chị chẳng có đứa bạn nào cả. Lên tiểu học, chị có rất nhiều bạn. Nhưng rồi, một ngày chị phát hiện ra tụi nó chơi với chị chỉ vì chị là con nhà giàu, hay mang bánh kẹo, đồ chơi tới cho tụi nó. Vì vậy, từ đó chị đã che giấu thân phận của mình để có được những người bạn tốt thật sự. "

Kagome nhìn cô cảm thông rồi khẽ mỉm cười- "Em hiểu, em không trách chị đâu! Ai cũng có bí mật không muốn người khác biết, ngay cả em cũng có chuyện giấu chị nữa mà! "

"Cảm ơn em! "- Sango ôm chầm lấy Kagome.

"Thôi được rồi! Chị còn không buông em ra là trễ học đó! "- Kagome khẽ vỗ lưng cô.

Sango phì cười rồi buông Kagome ra- "Để chị đưa em về lớp. "

"Không cần đâu mà! "- Kagome lắc đầu từ chối.

"Cấm có cãi! "- Sango kiên quyết quá nên Kagome đành nghe theo.

Chẳng bao lâu sau, hai người đã tới trước cửa lớp 10A1. Sango đặt tay lên vai Kagome, dặn dò.

"Nếu nhỏ Yura đó còn dám làm phiền em thì nhớ báo cho chị biết nha! "

"Em biết rồi mà! Chị yên tâm đi! "- Kagome nói rồi mở cửa đi vào lớp, không quên vẫy tay tạm biệt Sango.

Thấy cô vào lớp, Yura và đám tay chân của cô ta cứ lườm cô hoài không thôi. Mấy đứa bạn biết chuyện chạy tới hỏi han cũng bị tụi Yura lườm nguýt. Cũng nhờ có Sango dạy cho tụi nó một trận nên giờ trong lớp chẳng ai thèm sợ tụi nó nữa.

Khi mấy cô bạn cùng lớp đi hết, Kagome lôi chiếc khăn tay trong túi váy ra, chật vật mãi mới băng được vết thương trên tay phải. Cô vốn định ở lại phòng y tế nhờ băng hộ, ai ngờ Sango lại nói sẽ đưa cô về tận lớp. Cô không muốn Sango cảm thấy tội lỗi hơn nữa nên đành cắn răng chịu đau, chờ về nhà rồi băng bó cẩn thận hơn.

____________________________________

Sango vừa ngồi vào bàn thì Kikyou đã quay xuống bắt chuyện.

"Sao đi lâu vậy? Tụi tôi thấy lo nên đến lớp Kagome tìm hai người mà không thấy! "- Kikyou trông có vẻ lo lắng- "Có chuyện gì xảy ra sao? "

"Tôi cũng lo cho Sango lắm đó! "- Miroku không biết từ đâu xuất hiện, ngồi cạnh Sango. Vẻ mặt rõ biến thái, tay lại đặt chỗ không nên đặt. Đã vậy lại còn tiện tay bóp một cái khiến mặt Sango đỏ bừng vì giận.

"ĐỒ BIẾN THÁI! "- Sango hét lên, cho Miroku một bạt tai khiến hắn ngã lăn ra sàn trước sự chứng kiến của cả lớp. Lớp học im lặng trong một giây rồi trở về cái cảnh ồn ào vốn có. Việc này đâu phải lần một lần hai, cái lớp này có vẻ đã quen với mấy trò háo sắc của Miroku và cả thói bạo lực của Sango, vậy nên chẳng ai thèm quan tâm tới.

"Đang nói chuyện nghiêm túc mà sao cậu cứ làm mấy cái trò đó vậy hả? "- Kikyou chán nản càu nhàu.

"Thì tôi đang nghiêm túc mà! "- Miroku tỉnh bơ trả lời, vẫn ngồi trên sàn xoa má.

"Thôi, không nói với cậu nữa! "- quay sang Sango- "Trả lời đi chứ, Sango! "

"Thì là tại con nhỏ Yu... "- Sango đang nói thì đột ngột dừng lại. Kagome đã dặn không cho Kikyou biết, suýt nữa là lộ rồi.

"Yu? Yu là cái gì? "- Kikyou tò mò.

Sango hốt hoảng, lắp ba lắp bắp- "Là... là... Yu... Yuka, đúng rồi, là Yuka, bạn cùng lớp của Kagome. Nhỏ đó bất cẩn bị thương nên tôi cùng Kagome đưa nó tới phòng y tế. "- cô bịa chuyện.

"Ra vậy! "- Kikyou gật đầu, mặc dù cô có chút nghi ngờ. Sango đã nói vậy thì đành chịu chứ sao.

"Thầy giáo vô lớp rồi kìa! "- Miroku gọi nhỏ từ bàn bên cạnh. Sango và Kikyou nhanh chóng ổn định, chú ý lên bục giảng.

"Hai em vào đi! "- ông thầy nói với ai đó ở ngoài cửa.

Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, hai cậu trai mặc đồng phục bước vào. Cả hai đều có mái tóc đen, dài, khuôn mặt khá là điển trai. Đám con gái trong lớp cứ í ới với nhau: "Đẹp trai quá! "

"Cả lớp trật tự! "- Thầy giáo đập mạnh tay lên bàn, lớp học im phăng phắc. Hai cậu trai ban nãy hiện đang đứng trên bục, nhìn xuống dưới lớp. Ông thầy chỉnh lại kính, hắng giọng- "Các em, từ giờ hai bạn này sẽ chuyển vào lớp ta, nhớ giúp đỡ hai bạn đó, nghe chưa? "

"Dạ! "- cả lớp đồng thanh. Kikyou nhìn chằm chằm vô hai người rồi khẽ mỉm cười.

Thầy giáo liếc hai học sinh mới- "Các em hãy tự giới thiệu về bản thân đi! "

Cậu trai mắt đen lên tiếng trước, thái độ kiêu ngạo, khó ưa- "Chào! Tôi là Onigumo Mitsuhara, con trai chủ tịch tập đoàn Mitsuhara. "

Người còn lại trông lạnh lùng nhưng thái độ có vẻ ôn hoà hơn rất nhiều- "Chào mọi người! Tôi là Naraku Mitsuhara, em trai của Onigumo! Mong mọi người giúp đỡ! "

"Là em trai cùng cha khác mẹ! "- Onigumo chế giễu.

Ông thầy thấy thế liền cất lời- "Giới thiệu vậy là đủ rồi, hai em về chỗ đi! "

Cả hai gật đầu rồi về chỗ, tiết học bắt đầu trong im lặng.

____________________________________

Reng... Reng... Reng...

Chẳng mấy chốc mà đã tới giờ tan trường. Kikyou, Sango và Miroku thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Họ vừa đứng lên thì Tsubaki- cô chủ nhiệm bước vô.

"Cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới nên sẽ về trễ chút xíu. Các em ngồi yên tại chỗ. "

Đa số học sinh càu nhàu, tỏ ý phản đối nhưng vẫn ngồi vào chỗ. Ai mà không biết cô Tsubaki nổi tiếng nghiêm khắc, xinh thì xinh thật nhưng không hiền chút nào.

"Kikyou, nhắn tin kêu Kagome về trước đi! Chắc còn lâu mới về được! "- Sango vươn người lên, thì thầm với Kikyou.

Kikyou nãy giờ đang lén lút bấm điện thoại, quay xuống trả lời- "Tôi cũng đang nhắn tin cho nó nè! "

"Ừ! Cẩn thận, bị phát hiện là tiêu đó! "- Sango cảnh báo .

"Biết rồi mà! "- Kikyou đáp.

"Taijiya, Higurashi, hai em đang làm gì vậy hả? "- Cô Tsubaki trông có vẻ bực mình.

'Tiêu rồi! '- lần đầu tiên hai người cùng lúc có suy nghĩ giống nhau. Thật không ngờ lại là trong cái hoàn cảnh éo le này.

Kikyou nhấn nút gửi, nhét điện thoại vô cặp rồi cùng Sango đứng lên. Hoàn toàn không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, tất nhiên rồi, học sinh gương mẫu như họ thì làm sao mà biết phải làm gì khi bị nhắc nhở.

Trong khi hai người đang bối rối không biết phải làm gì thì Naraku, ngồi ở bàn kế bên Kikyou đứng lên- "Thưa cô, là lỗi của em! Em muốn tìm một người quen trong trường nên hỏi bạn Kikyou, nhưng bạn ấy không biết nên em nhờ bạn ấy hỏi thử người khác. Chắc vì vậy nên Sango và Kikyou mới xì xầm to nhỏ! Em thành thật xin lỗi cô, mong cô đừng trách phạt hai bạn ấy! "



Kikyou và Sango vô cùng kinh ngạc. Cô Tsubaki suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cho qua, vẫy tay kêu hai người ngồi xuống rồi tiếp tục nói gì đó với cả lớp.

"Cảm ơn cậu! "- Kikyou và Sango thì thầm với Naraku.

Cậu ta giật mình, liếc đôi mắt nâu đỏ về phía hai người- "Không có gì! "

Kikyou mỉm cười với cậu ta- "Cậu là Naraku, phải không? ". Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Chúng ta làm bạn được không? "- cô hỏi, ánh mắt lấp lánh hi vọng.

"Tất nhiên là được! "- khoé miệng cậu ta khẽ cong lên thành một nụ cười. Nụ cười đầu tiên của cậu ta kể từ khi bước vào lớp. Má Kikyou bỗng đỏ lên, trái tim khẽ rung động. Không hiểu sao một nụ cười nhỏ nhoi của cậu ta lại khiến trái tim cô ấm áp lạ thường. Cô vội quay mặt đi, không dám nhìn mặt cậu ta.

Cô đặt bàn tay phải lên ngực trái, cảm nhận sự loạn nhịp của trái tim. 'Mình bị sao vậy nè? '- cô tự hỏi.

____________________________________

Kagome đứng dưới gốc anh đào, chăm chú gõ tin nhắn gửi cho Inuyasha. Chả là hồi nãy cô có nhận được tin nhắn của Kikyou, nội dung có nói: "Kagome, hôm nay lớp chị có việc nên sẽ về trễ. Em về trước đi, đừng đợi tụi chị! À, nhớ báo với Inuyasha nữa nha! ". Vậy nên cô mới đang viết tin nhắn gửi cho Inuyasha. Vì tay cô đang bị thương nên có hơi khó khăn, chật vật mãi cuối cùng cô cũng gửi được.

Cô vừa gửi xong, định đi về nhà thì phía sau có tiếng chuông điện thoại. Cô quay người lại thì thấy Inuyasha đang cầm điện thoại đứng đó.

"Em gửi tin nhắn cho anh hả? Chi vậy?"- hắn nói đang mở tin nhắn ra đọc.

"Anh đứng đó từ bao giờ vậy? "- cô hỏi.

"Cũng một lúc rồi! Tại thấy em tập trung quá nên không lỡ làm phiền. "- hắn lướt qua tin nhắn- "Vậy là ba người kia vẫn chưa về được hả? "

"Ừ! Vậy nên anh về trước đi! Em cũng về đây! Tạm biệt! "- cô vẫy tay chào rồi bỏ đi.

"Khoan đã! Để anh đưa em về. "- hắn gọi theo.

"Không cần đâu, em tự về được! "- cô nói, vẫn tiếp tục đi.

"Đồ bướng bỉnh! "- hắn lẩm bẩm một mình rồi chạy theo, nắm lấy tay phải của cô rồi kéo lại.

"Đau quá! "- cô la lên, giật tay lại.

Hắn giật mình, nhìn vào tay cô- "Tay em bị thương sao? "

"Không! "- cô nói dối.

Hắn túm lấy tay cô, vén tay áo lên. Chiếc khăn tay cô dùng băng bó tạm nay dính đầy máu. Hắn lo lắng nhìn tay cô rồi nhìn cô- "Còn dám giấu anh! Sao em lại bị thương? "

"Tại em bất cẩn cắt trúng thôi! Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo đâu! "- cô trấn an hắn.

"Bị vậy mà còn nói không đáng lo! Sao em... "- hắn nhìn chằm chằm vào mặt cô, miệng mở nhưng nói không ra tiếng. Rồi hắn buông tay cô, hai bàn tay đặt lên má cô- "Mặt em, sao lại thành ra thế này? "

"Em... em không cẩn thận nên... nên bị té ấy mà! "- cô cười cười.

"Thôi nói xạo đi! Bị té sẽ không bị vậy đâu! "- hắn lo lắng- "Theo anh! "

Hắn cầm lấy bàn tay trái của cô rồi kéo cô về phía chiếc xe máy, đội mũ bảo hiểm cho cô rồi phóng xe ra khỏi trường.

____________________________________

Đi được một lúc thì cô và hắn dừng lại ở một công viên nhỏ, vắng người. Hắn kêu cô ngồi xuống ghế đợi hắn về rồi phóng xe đi mất.

Cô đợi mãi, đợi mãi nhưng hắn vẫn chưa trở về. Xung quanh cô quạnh không có lấy một bóng người, thật sự rất cô đơn. Có tiếng xe máy đang đi tới. Cô mừng rỡ vì tưởng hắn đã trở lại. Thế nhưng, không, không phải hắn. Trước mặt cô là bốn người hoàn toàn xa lạ.

"Này, em gái xinh đẹp, sao lại ở đây một mình vậy? "- tên bảnh trai nhất đám lên tiếng trêu ghẹo. Nhìn thái độ khinh người, hống hách của hắn là biết ngay hắn chính là thủ lĩnh. Ba tên đàn em còn lại nhìn nhau rồi nhếch mép cười giễu cợt.

Kagome rõ ràng là cảm thấy vô cùng phiền toái, cô với lấy balo trên ghế, khoác lên vai rồi bỏ đi. Đi chưa được vài bước thì tên lùn nhất trong đám đứng ra chặn đường. Cô không nói gì, khẽ cau mày rồi quay người lại, đi theo hướng khác. Đúng như dự đoán của cô, lại có một tên khác chặn đường. Bốn phía bị bao vây, cô hết đường thoát rồi.

Cô quay mặt lại nhìn tên thủ lĩnh. Bản mặt khó ưa khiến cô muốn cho hắn một quả đấm. Cô nói lên tiếng, chất giọng lạnh lùng mà trước nay cô chưa từng dùng tới- "Tránh ra cho tôi đi! "

Hắn cười lớn, bọn kia cũng cười theo.

"Làm gì mà nóng vậy? Thấy cô em ngồi một mình cô đơn quá nên tụi anh mới có lòng tốt rủ cô em đi chơi chút thôi mà! "- hắn vừa nói vừa cười cợt. Nhìn mà thấy ghét.

Cô nhíu mày, không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Khổ nỗi cô lại không tìm ra cách thoát, chỉ mong Inuyasha sớm quay lại. Cô ngó nghiêng xung quanh, hi vọng nhìn thấy Inuyasha cùng chiếc xe thể thao đỏ chót của anh.

"Cô em nhìn đi đâu vậy? Anh ở đây mà! "- tên đầu lĩnh lại lên tiếng. Cô chịu hết nổi, xông ra ngoài. Quả nhiên, cô bị hắn túm lại.

"Buông ra! "- cô hét lên, cố gắng thoát. Hắn cười khanh khách, nắm lấy tay cô thô bạo hơn trước khiến cô nhăn mặt đau đớn.

"BUÔNG CÔ ẤY RA! "- Inuyasha vừa xuất hiện, thấy cô bị quấy rối, hắn tức giận hét lên.

"Inuyasha! "- cô nhìn hắn vui mừng.

"Không phải chuyện của mày, Inuyasha! Biến đi! "- tên đó nói, vẫn không buông tay Kagome.

"Mày điếc hả, Kiba? Tao nói, buông cô ấy ra! "- Inuyasha gầm gừ.

Kiba cười khẩy, kéo mạnh Kagome về phía hắn- "Con nhỏ này là gì của mày mà mày nổi khùng lên thế hả? "

"Không phải chuyện của mày! Buông cô ấy ra không thì đừng trách! "- Inuyasha nhìn hắn hăm doạ. Kiba có vẻ e dè. Cũng phải thôi, Inuyasha dù gì cũng là bán yêu, còn hắn chỉ là con người. Không đánh cũng biết trước kết quả, chi bằng chịu thua cho rồi. Hắn tức tối đẩy mạnh Kagome về phía Inuyasha.

"Trả cho mày đó! "- hắn quay người bỏ đi. Tụi đàn em của hắn cũng lẽo đẽo chạy theo.

Kiba đi khuất, Inuyasha mới lo lắng nhìn xuống Kagome- "Kagome, em không sao chứ? "

"Em không sao!"- cô trấn an, không muốn Inuyasha lo lắng nhiều.

"Là tại anh, nếu anh không để em một mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. "- hắn nói, đưa cô ra ngồi trên ghế.

"Em nói không sao mà! Anh còn nói nữa là em giận đó! "- cô đùa.

Hắn cười- "Đưa tay phải cho anh! "

Cô vâng lời giơ tay phải ra, hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn tay ra rồi ném vô thùng rác gần đó. Hắn cau mày nhìn vết thương- "Đau thì phải nói anh biết đó! ". Cô chỉ gật đầu. Hắn mở balo ra, kéo ra đủ thứ, nào là nước, bông băng rồi thuốc men này nọ.

Cô kinh ngạc nhìn đám đồ hắn mới lôi ra- "Mấy thứ này đâu ra vậy? "

"Đồ ngốc, mua chứ ở đâu ra! "- hắn càu nhàu, dùng bông với nước rửa vết thương. Rồi hắn nhìn lên cô- "Có đau không? "

Cô lắc đầu, hắn lại tiếp tục công việc của mình. Chẳng bao lâu sau hắn đã băng bó xong.

"Giỏi ghê! Ai dạy anh băng vết thương vậy? "- cô hỏi, nhìn thành quả của Inuyasha một cách ngưỡng mộ.

Hắn đỏ mặt- "Chuyện vặt! Mỗi lần đi đánh lộn về là... "- mặt hắn chuyển từ đỏ sang trắng bệch.

"À, ra là có kinh nghiệm từ nhiều lần tự băng bó cho mình! Anh giỏi quá! "- cô cười tươi như hoa, nhéo đôi tai siêu dễ thương của hắn. Rồi cô lườm hắn- "Anh thử đánh nhau nữa đi! Không xong với em đâu đó! "- cô hăm doạ.

"Biết rồi! Em với Sesshomaru y chang nhau, lúc nào cũng bắt nạt anh! "- hắn giả đò.

"Ai kêu anh toàn nghịch dại! "- cô thờ ơ, hồi tưởng lại mấy trò chơi dại mà hồi nhỏ Inuyasha nghĩ ra. Chủ yếu là chọc phá Sesshomaru. Nhớ có lần Inuyasha đổ nguyên mấy lọ màu nước lên đầu Sesshomaru, khiến mái tóc trắng muốt của anh ấy trở thành... cầu vồng bảy sắc. Thật giống với hiện tượng tán sắc ánh sáng. Và hậu quả là Sesshomaru đã nhốt mình trong nhà cả tháng trời chỉ để làm sạch mái tóc. Tất nhiên người gội đầu cho Sesshomaru trong thời gian đó chính là Inuyasha. Nghĩ lại, cô không thể không cười.

"À, quên mất! Quay mặt qua đây! "- hắn nói, lục lọi gì đó trong balo.

Cô nhìn hắn tò mò. Một lúc sau, hắn lôi ra một lọ thuốc, tự tay thoa lên mặt cô- "Thoa cái này vô là khỏi liền! "- hắn vừa nói vừa thoa. Cô không nói gì, mặt đỏ bừng lên. May thay hắn không để ý, bởi mặt cô vốn cũng đã đỏ, đỏ thêm chút cũng chẳng có gì lạ.

Xong, hắn nhét đồ lại balo rồi kéo cô đứng dậy- "Cũng muộn rồi! Về thôi! ".

Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ tía, chiếc xe máy thể thao lao vun vút qua công viên rồi biến mất sau mấy tán cây.

____________________________________

"Cảm ơn anh đã đưa em về! "- Kagome nói, đưa trả mũ bảo hiểm.

"Không có gì! Nhưng nếu em đã muốn cảm ơn thì phải có thành ý chút chứ! "- Inuyasha cười, chỉ tay lên má mình. Rõ ràng hắn đang muốn ghẹo cô.

Tuy biết mình đang bị hắn ghẹo nhưng cô không thể ngăn mình đỏ mặt. Cô đánh vô lưng hắn thật đau- "Giỡn vừa thôi ông tướng! "

"Đau đó nha! "- hắn giả bộ đau đớn.

"Thôi, anh về đi! "- cô vẫy tay rồi quay đi. Chưa đi được một bước thì bị hắn gọi lại. Cô quay người lại, chưa kịp hỏi hắn chuyện gì thì hắn đã vươn lên, hôn nhẹ lên má cô.

"Tạm biệt! Mai gặp nha, đồ ngốc! "- hắn mỉm cười rồi phóng xe đi mất. Cô ngỡ ngàng đứng bất động, đưa tay lên má, nơi mà môi hắn vừa chạm vào. Má cô ửng đỏ, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô nở một nụ cười nhỏ rồi vui vẻ chạy lên những bậc thang dẫn tới nhà cô.

Cách đó không xa, Kikyou đang đứng, rõ ràng đã chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra. Từ lâu, cô đã nghi ngờ tình cảm giữa Inuyasha và Kagome, nhưng cô luôn chối bỏ sự nghi ngờ đó và tự dối mình rằng hai người họ chỉ là bạn thân. Nhưng ngày hôm nay, sự nghi ngờ trong cô gần như đã trở thành sự thật. Cô thật sự đã bị tổn thương.

"Không, chỉ là một nụ hôn trên má thôi mà! Đâu có gì lạ đâu! "- cô lẩm bẩm, ép mình tin đó là sự thật- "Đúng vậy! Giữa họ chắc chắn không có chuyện gì! "

Sắc hoàng hôn đỏ tía phải chăng là một điềm báo cho cơn giông tố sắp xảy ra?

End chap 9.

************************************

Chú ý: Vì mục đích cá nhân của tác giả nên trong fic này Onigumo không phải là người mà là yêu quái. Mong độc giả thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Fanfic Inuyasha] Lời Tiên Tri

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook