• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi trên xe, Lục Bán Thành ngây người một chút, mới khởi động xe, từ từ lái đi.

Lúc sắp đến dưới lầu, Lục Bán Thành lại nghĩ đến hai đêm nay cô liên tục đến tìm hắn, bỗng nhiên lại đạp phanh xe.

Hắn không biết phải đối mặt với cô như thế nào… Lục Bán Thành ngồi trong xe một lúc lâu, lại khởi động xe rời khỏi nhả.

Hai đêm liền không nghỉ ngơi đủ, hắn thật sự rất mệt mỏi, không thể trở về nhà, cũng không muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi, liền lái xe vòng quanh kinh thành lớn, chạy không có điểm dừng.

Không biết đây đã là lần thứ mấy hắn đi ngang qua vàng son lộng lẫy, phát hiện hết xăng, Lục Bán Thành mới dừng xe lại.

Ngồi trong xe, Lục Bán Thành nhìn chằm chằm bóng đêm mênh mông ngoài cừa sổ vài lần, mới lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn thời gian.

Đã là 12 giờ đêm, đã trễ như vậy rồi, hôm qua cô còn bị bệnh nữa, bây giờ vẫn còn canh trước cửa nhà hắn sao?

Lục Bán Thành theo bản năng bấm số điện thoại của Hứa Ôn Noãn, hắn liền ý thức được mình đang làm gì, liền dừng lại động tác, nhỉn chằm chằm 11 chữ số quen thuộc, sau đó liền thoát ra, lúc hắn định cất điện thoại, trong mắt lại nhìn thấy một trò chơi.

Là trò chơi mà cô làm đội trưởng mà hắn đã chơi rất nhiều năm.

Từ sau khi cô bỏ đứa con của hắn, hắn cũng chưa từng lên game lần nào……..

Lục Bán Thành nghĩ không biết Hứa Ôn Noãn có online hay không, nhưng hắn nghĩ cô không biết Linh độ chính là hắn, chần chừ một chút liền bấm vào game.

Đã ba tháng hắn chưa đăng nhập, cập nhật phiên bản mới tốn một chút thời gian chừng ba phút, hắn cuối cùng cũng có thể vào game.

Có rất nhiều nhắc nhở, chủ yếu là quà đăng nhập và tiền bạn tốt cho.

Hắn không để ý, liền bấm vào bạn tốt.

Bạn của hắn trong list này không nhiều, số người online thì càng ít.

Cũng là do cha của cô hiện giờ đang bệnh nặng, cô làm gì còn tâm tình chơi game?

Lục Bán Thành nghĩ, chuẩn bị thoát game thì còn chưa bấm nút home lại thấy avatar của cô sáng lên.

Linh độ: 【 Đã trễ thế này, còn chưa ngủ? 】

Avatar của cô không hiện “Trong trận.” Lục Bán Thành biết cô không chơi game, nhưng cô cũng không trả lời tin nhắn của hắn, khoảng 10 phút sau, hắn mới nhận được hồi âm của cô.

Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【 Ừ. 】

Linh độ: 【 Gần đây tôi có chút việc bận, vẫn không online. 】

Sau khi Lục Bán Thành gửi tin nhắn này đi thành công xong, suy nghĩ một chút, lại đánh một hàng chữ.

Linh độ: 【 Cô thì sao? Vẫn là mỗi ngày đều chơi sao? 】

Bảo bảo sợ bảo vệ ta: 【 Không, gần nhất tôi cũng rất bận, không chơi game được, bây giờ chán quá nên mới tùy tiện login tới xem một chút. 】

Linh độ: 【 Nha. 】

Linh độ: 【 Gần đây cô thế nào? Có khỏe không? 】

Lúc trước sau khi bắt gặp Ngô Hạo ngoại tình xong, sau khi đi du lịch ba tháng, hầu như mỗi ngày hắn sẽ dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với cô qua game.

Khi đó cô và hắn đã nói rất nhiều chuyện trên thực tế, vì vậy sau khi Lục Bán Thành gửi tin nhắn này xong, qua khoảng một phút, hắn lại nhận được tin nhắn của Hứa Ôn Noãn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhungkingg13:11 10/11/2017
truyện drop rồi hay sao vậy ad T_T
Avatar
Nhất Lâm08:11 06/11/2017
sao mấy hôm nay ad không đăng nữa vậy, đang khúc hay mà
Avatar
Âu Hương Trà21:08 20/08/2017
truyện rất hay....ad có gắng nhaaaaa
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:332,333,334!
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:331,332,333!
BÌNH LUẬN FACEBOOK