• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lòng hắn như có một vật gì đó bén nhọn đâm vào tim hắn, hô hấp của hắn có chút vất vả.

Hắn biết đêm đó là hắn sai, cũng là đêm đó hắn đã làm cô tổn thương rất sâu sắc, nhưng hắn chưa từng biết thì ra tổn thương này lại sâu đến như vậy.

Cô bé trên giường bệnh vẫn còn đang khóc, có thể cô không còn sức lực nên cũng không phản kháng nữa, dần dần yên tĩnh lại, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại.

Lúc Lục Bán Thành cho rằng cô đã không còn mộng mị nữa nhưng bàn tay nhỏ bé của cô lại dùng sức như đang đè nén chuyện gì, lồng ngực cô lại chập chùng càng ngày càng rõ ràng.

Trong miệng cô lại lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi…….”

Xin lỗi, cô xin lỗi ai?

Lục Bán Thành nhíu mày, vẫn chưa hiểu thì lại nghe thấy cô mở miệng: “…. Con đừng trách mẹ, mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ thật sự không thể sinh ra con!”

Thì ra là cô xin lỗi đứa bé mà cô không thể mang nó đến thế giới này.

“Mẹ biết con vô tôi, nhưng mẹ không có cách nào có thể đối mặt với con,… mẹ sợ mẹ không có cách nào đối xử tốt với con được, sợ con đến thế giới này sẽ không được sống vui vẻ hạnh phúc…”

“Mẹ không có cách nào thuyết phục bản thân mình chấp nhận con, mẹ vừa nghĩ đến con, liền nghĩ đến đêm đó, thật sự rất đáng sợ!!!!”

“Xin lỗi Bảo Bảo, con đừng trách mẹ, mẹ thật sự không có cách nào ở cùng hắn, mẹ sợ…”

Thì ra khi cô phá bỏ đứa con của hắn, khiến hắn và cô không còn một chút quan hệ nào nữa, trong lòng cô không phải không hề có chút đau khổ nào.

Thì ra khi hắn vì cô phá thai mà khổ sở, phẫn nộ, trách cứ, đau lòng, cô cũng giống hắn, áy náy, xin lỗi và tự trách như vậy. Cô chưa từng quên, cô vẫn luôn nhớ đến.

Cho nên cô không yêu hắn, cô oán hận hắn, trách cứ hắn nhưng trong lòng cô vẫn có tình cảm với đứa bé của hắn.

Chỉ là bởi vì cô không thễ vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, cô thật sự không muốn có bất kỳ liên hệ gì với hắn, cô sợ mình đối xử không công bằng với đứa bé này nên cô mới lựa chọn, buông bỏ.

“Xin lỗi……..” cô nằm trên giường bẹnh, bắt đầu nói hai chữ này liên tục.

Từng tiếng từng tiếng rơi vào tai Lục Bán Thành lại giống như có ai đó đang ngắt nhéo lồng ngực của hắn hết lần này đến lần khác.

Hắn không biết giờ phút này phải hình dung cảm giác của mình như thế nào, luôn cảm thấy trong lòng cực kỳ nặng nề, không cho hắn thở.

Hắn không tiếp tục ở trong phòng bệnh thêm được nữa, hắn đứng thẳng người, lui về phía sau một bước, quay người đi ra ngoài.

Trở lại xe, Lục Bán Thành ngồi yên như người mất hồn vậy.

Trời sáng, mặt trời mọc thế giới lại trở nên ồn ào, hắn cũng không có phản ứng, mãi đến khi hắn nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống, cả người hắn mới lấy lại được ý thức.

Hắn không có gọi cô, yên lặng nhìn cô đi đến ven đường, chặn một chiếc taxi.

Hắn như bị quỷ thần sai khiến vậy, đạp ga, đi theo sau xe của cô, duy trì một khoảng cách nhất định.

Vừa đi vừa ngừng, rốt cuộc xe cũng dừng lại, cô trả tiền xong liền xuống xe, đi vào khu đối diện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thần tượng sống'S ảo's ^^16:07 08/07/2017
Truyện hay qá, những hành động của Cố Dư Sinh thật là ngưỡng mộ...
Avatar
Mẫn Mẫn09:05 28/05/2017
Ad ơi ~ cho mình xin edit truyện này được không ạ?
Avatar
Nhungkingg17:05 13/05/2017
ad cố đăng nhiều lên nha ad, truyện hay lắm
Avatar
TTTT1213:05 09/05/2017
add oi, chắc chớt quá, hic chờ từng chương kiểu này chớt mất thoiii.... Tks add nhiều nha
Avatar
Admin19:04 04/04/2017
Mylu: cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ webtruyen nhé. iu iu bạn lắm á
BÌNH LUẬN FACEBOOK