• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vì vậy, Lục Bán Thành, tôi hy vọng anh đừng nói như vậy nữa, tôi cảm thấy thật sự rất buồn nôn đó!”

“Hơn nữa, ngoại trừ đóng giả làm vợ của anh, gặp cha mẹ anh, những chuyện khác, tôi không muốn gặp anh chút nào!”

“Vì vậy nên Lục Bán Thành, những lúc không cần thiết, anh tốt nhất đừng có nói chuyện với tôi! Tôi cũng sẽ coi như anh không hề tồn tại!”

“Tôi hy vọng anh có thể thực hiện tốt giao dịch này, ngày này năm sau tôi có thể lấy được giấy li hôn của anh!”

“Đó là phòng dành cho khách đúng không? Tôi ở trong phòng đó có được không?” Hứa Ôn Noãn hỏi xong, cũng không chờ Lục Bán Thành trả lời. liền đến lôi hành lý để cạnh salon lên, tiến vào phòng đó.

Một giây trước cô còn đóng sầm cửa, giây sau còn nhớ có một chùm chìa khóa gắn trên cửa liền mở cửa ra, rút chùm chìa khóa xong, mới đóng sầm cửa lại lần nữa.

Lục Bán Thành đứng cách phòng khá xa nhưng hắn vẫn có thể nghe được tiếng cô đóng cửa phòng, còn khóa trái cửa.

Trong cổ họng Lục Bán Thành như có cái gì đó chặn lại khiến hắn thở còn không ra hơi nữa chứ nói chi là nói chuyện.

Hắn nhìn chằm chằm phía trước, nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ đèn đuốc rã rời, cảm giác rõ ràng trong trái tim của mình có gì đó châm vào đau nhói.

Đúng vậy, Ngô Hạo vui mừng vì cô vẫn còn trong trắng, mười năm với Ngô Hạo nhưng cô vẫn sạch sẽ như vậy.

Nhưng trong nháy mắt hắn lại thấy mình làm cô vấy bẩn rồi, hắn lại đâm vào nỗi đau của cô, hắn đã quá nhẫn tâm.

Mà những câu nói yêu đương kia, lúc này lại trở thành dư thừa rồi.

Dù sao trong mắt cô vẫn luôn không có hắn, cô cũng không cần tình yêu của hắn, nói ra lúc này, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.

Nửa tháng sau.

Qua tết một tháng, khí trời ấm áp hơn rất nhiều.

Có một thời gian Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn không gặp nhau, cuối tuần này hai người họ hẹn nhau ở trung tâm thương mại SPK.

Hai người đi dạo đến bốn giờ chiều, cả hai đều mệt mỏi liền xách túi lớn túi nhỏ vào một quán café ở SPK ngồi.

Tần Chỉ Ái muốn uống trà sữa, Hứa Ôn Noãn uống một tách café, sau đó là một cái bánh gato.

Tần Chỉ Ái cầm muỗng khuấy trà sữa, liếc nhìn Hứa Ôn Noãn đang cúi đầu ăn bánh gato, Tần Chỉ Ái nói: “Gần đây cậu ăn khỏe quá ha Ôn Noãn!”

“Có hả?” Hứa Ôn Noãn bỏ muỗng xuống, ngẩng đầu lên cười đáp lại.

“Có a, buổi trưa lúc ăn cơm cậu ăn ba chén, quen nhau nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy sức ăn của cậu mạnh như vậy đó, giờ chỉ mới qua mấy tiếng cậu lại ăn thêm bánh rồi!”

“Bánh này thật là ngon a, mình đã đến rồi thì phải nếm thử chứ, cậu không thấy mấy đầu bếp trong này ai cũng nấu ăn ngon hết sao?” Hứa Ôn Noãn uống một ngụm café, chợt nhớ đến chuyện gặp gỡ bạn bè mấy tháng trước.

Đó là ngày rằm 15 Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái ra ngoài ăn tối.

Trước khi ăn cơm, Tần Chỉ Ái liền chụp lại những món này đăng lên cho bạn bè xem còn mention Cố Dư Sinh: “@Cố Dư Sinh dẫn mình đến nhà hàng mà mình thích ăn nhất.”

Sau đó hai tiếng, Cố Dư Sinh lại share bài viết đó của Tần Chỉ Ái với status: “@Tần Chỉ Ái: “Đã xử lý xong, ngày mai nhà bếp của nhà hàng này sẽ là đầu bếp riêng của Tần tiểu thư.”

Sau đó bài viết đó bị Tiểu Vương nhìn thấy lại được share thêm một lần nữa với status: “Hai vợ chồng này có ngày nào cẩu huyết không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhungkingg17:05 13/05/2017
ad cố đăng nhiều lên nha ad, truyện hay lắm
Avatar
TTTT1213:05 09/05/2017
add oi, chắc chớt quá, hic chờ từng chương kiểu này chớt mất thoiii.... Tks add nhiều nha
Avatar
Admin19:04 04/04/2017
Mylu: cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ webtruyen nhé. iu iu bạn lắm á
Avatar
Mylu08:03 09/03/2017
Đọc truyện diệp phi dạ chả bao giờ mất hứng.nếu có mất hứng chỉ vì quá ít chương mới thui.ad cố ra chương mới nhanh nha
Avatar
La Docle Vita06:03 02/03/2017
Cang ve sau, cang thich tinh cach va hanh dong cua Co Du Sinh! Rat la thong minh! Truyen co nhieu doan lang man qua! Doc ma thon thuc!
BÌNH LUẬN FACEBOOK