• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Bán Thành chờ chừng 10 phút, có chút không yên lòng mà nhẹ gõ cửa.

Ngoại trừ tiếng nước chảy ầm ầm, bên trong Hứa Ôn Noãn không có bất cứ âm thanh nào khác.

Lục Bán Thành lại đợi một lát, lần thứ hai đưa tay lên cửa, lại nghe bên trong có tiếng nức nở.

Trong lòng Lục Bán Thành cảm thấy đau xót, tay cứ để như vậy trong không trung, bất động.

Một lúc lâu, hắn mới buông thõng tay, dựa trên vách tường, lẳng lặng không lên tiếng mà đứng như vậy.

Tiếng khóc trong nhà vệ sinh lúc lớn lúc nhỏ, khiến tim hắn cứ nhói đau từng cơn.

Mãi đến ba giờ sáng, cửa nhà vệ sinh mới được mở ra, Hứa Ôn Noãn sắc mặt trắng bệch như người mất hồn đi ra.

“Ôn Noãn.” Lục Bán Thành nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng thẳng dậy gọi cô.

Hứa Ôn Noãn không nói gì với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cất bước đi.

“Ôn Noãn” Lục Bán Thành lại gọi lần nữa, đưa tay ra bắt lấy cánh tay của cô.

Hắn đụng vào giống như có độc vậy khiến Hứa Ôn Noãn giật mạnh tay ra theo phản xạ có điều kiện, không cho hắn đụng vào người mình.

Lục Bán Thành lần thứ hai muốn đưa tay ra, nhưng có thể cô biết được nên chạy hai bước khiến khoảng cách của hai người xa hơn.

“Được, anh không đụng vào em, chúng ta nói chuyện được không?” Lục Bán Thành thỏa hiệp: “Ôn Noãn, chuyện lúc nãy anh thật sự không cố ý, anh chỉ là không thể kiểm soát được mới làm những chuyện như vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm với em…”

Chịu trách nhiệm? cô bị hắn cưỡng bức xong còn chưa nhìn hắn lần nào bây giờ lại quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn hắn, ngữ khí lạnh đến nỗi khiến người ta đau lòng: “Không cần!”

“Ôn Noãn, anh biết bây giờ em rất tức giận nhưng mà em hãy suy nghĩ kỹ lại một chút được không? Tại sao anh lại đối xử tốt với em như lúc trước, Ôn Noãn, anh thật sự yêu em mà…”

Lục Bán Thành còn chưa nói hết câu, Hứa Ôn Noãn đột nhiên cười lạnh một cái: “Yêu tôi?”

“Yêu tôi thì có thể cưỡng bức tôi sao? Lục Bán Thành anh có biết yêu là gì không vậy? Ngô Hạo mới là yêu tôi, tôi ở bên anh ấy 10 năm, anh ấy còn chưa bao giờ làm chuyện này với tôi, còn anh thì sao chứ? Anh không có tư cách nói yêu tôi, cưỡng bức chính là cưỡng bức, anh có biết không, bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh tôi liền cảm thấy… tởm! Buồn nôn!!”

Lúc hắn đứng cạnh nhà vệ sinh cũng có suy nghĩ cô sẽ như vậy rồi, chờ một thời gian cô bình tĩnh lại mới có thể nói tâm ý của hắn cho cô nghe, cô không yêu hắn cũng không sao, hắn yêu cô là được rời, chỉ cần cô đồng ý để hắn chăm sóc cho cô, cùng hắn sống chung cả đời, như vậy cũng đủ lắm rồi.

Cô định nghĩa gì với hắn? cưỡng bức? Buồn nôn? Tởm? Còn so sánh hắn với Ngô Hạo.

Đúng vậy, trong lòng cô, sao hắn có thể sánh bằng Ngô Hạo chứ, dù cho hắn có tốt đến mấy, ưu tú bao nhiêu mà bây giờ hắn lại làm một chuyện lật đổ hết hình tượng trong mắt cô.

Lục Bán Thành cụp mắt, che lại ánh mắt bất đắc dĩ và đau khổ, qua một lát, hắn mới lên tiếng lần nữa: “Ôn Noãn, mặc dù em không tin anh nhưng anh đối với em là thật lòng.”

“Thật sao? Lục Bán Thành, may mà trước đây anh không nói cho tôi biết, nếu như tôi biết ngay từ đầu anh đã có mưu đồ riêng như thế này, tôi tuyệt đối sẽ không làm cuộc giao dịch này! Bởi vì tôi vốn không thích anh, trước đây không, bây giờ lại càng không! Anh cưỡng bức tôi, tôi sẽ không bao giờ yêu anh!!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Âu Hương Trà21:08 20/08/2017
truyện rất hay....ad có gắng nhaaaaa
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:332,333,334!
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:331,332,333!
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn!
Avatar
Nhất Lâm16:07 27/07/2017
truyện hay, mình đọc liên tục từ chương 1 đến chương 909. Mà sao độ dài chương ít vậy ad, ad ráng đăng dài dài một chút nha. thương ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK