• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tiểu thư còn nói, cô đã nói việc này với Cố lão gia rồi!"

Câu nói này nằm ngoài dự tính của Cố Dư Sinh, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng có chút bất ngờ nhìn điện thoại trong tay mình, giống như nghi ngờ không biết có phải mình nghe lầm không, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng, không nặng không nhẹ "Ừ" một tiếng, ý nói hắn đã biết.

Quản gia đã sớm quen với thái độ này của hắn, chỉ "ừ" một tiếng đã là quý như vàng, nói lời chào rồi cúp máy.

Cố Dư Sinh để điện thoại di động ở bên tai một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần, sau đó để điện thoại di động lên bàn, tiếp tục làm việc giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

-

Mười ngày sau Tần Chỉ Ái từ Mĩ quay trở lại Bắc Kinh.

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh đúng mười giờ sáng.

Không biết là ai tiết lộ tin tức, trong sân bay đã có rất nhiều fan tụ tập từ rất sớm chờ Lương Đậu Khấu.

Tần Chỉ Ái đeo khẩu trang, nhưng lúc ra sân bay vẫn bị một fan nữ nhận ra được.

Nữ sinh kia kích động hét lên: "A, Lương Đậu Khấu ở đây----", sau đó những fan kia ở phía sau liền xúm về phía Tần Chỉ Ái.

Trong phút chốc, Tần Chỉ Ái bị ngăn đến nỗi chui không lọt.

Một đám người tụ tập lại vốn đã thu hút ánh nhìn, còn có nhiều fan không ngừng kêu "Lương Đậu Khấu", khiến cho không ít người trong sân bay tiến tới xem trò vui.

Dưới sự giúp đỡ của quản lý, bảo vệ và nhân viên sân bay, phải mất một lúc lâu Tần Chỉ Ái mới có thể ra khỏi đám người kia, lên xe của quản lý.

Cũng có không ít fan đứng bên cạnh xe, không ngừng vỗ vào cửa sổ xe, tài xế sợ đụng trúng người, chỉ có thể nhích từng chút một, mãi đến khi nhân viên sân bay xua fan ra mở đường, xe mới có thể gia tăng tốc độ, nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe của sân bay.

Lúc bị fan bao vây trong sân bay, Tần Chỉ Ái bị chen lấn đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi, trong xe mở máy lạnh, cũng không cảm thấy mát, cô mới mở cửa xe, muốn hóng gió một chút.

Lúc này là thời điểm rất nhiều máy bay cùng nhau hạ cánh, con đường ra khỏi sân bay kẹt cứng, tài xế chạy một chút lại dừng, đi cũng chưa quá một trăm mét, nhiệt độ bên trong xe hạ xuống, Tần Chỉ Ái vừa định đóng cửa sổ xe, lại vô tình nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.

Động tác của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng lại mấy giây, mới chậm rãi nhìn về phía chiếc xe kia.

Cửa sổ xe bên này không có đóng, cô có thể nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi ở ghế lái, một tay cầm thuốc lá, một tay điều khiển vô lăng.

Gò má của hắn hiện lên những đường nét tuyệt đẹp, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, làm sáng nửa bên mặt của hắn, làm nổi bật làn da vừa mềm vừa trơn, phối hợp với ngón tay hắn che đi, khiến hình ảnh lúc sáng lúc tối, tinh mỹ như hình ảnh trong truyện tranh lúc nhỏ Tần Chỉ Ái đọc.

Tần Chỉ Ái nhất thời ngơ ngác đến nỗi quên đóng cửa sổ xe lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thần tượng sống'S ảo's ^^16:07 08/07/2017
Truyện hay qá, những hành động của Cố Dư Sinh thật là ngưỡng mộ...
Avatar
Mẫn Mẫn09:05 28/05/2017
Ad ơi ~ cho mình xin edit truyện này được không ạ?
Avatar
Nhungkingg17:05 13/05/2017
ad cố đăng nhiều lên nha ad, truyện hay lắm
Avatar
TTTT1213:05 09/05/2017
add oi, chắc chớt quá, hic chờ từng chương kiểu này chớt mất thoiii.... Tks add nhiều nha
Avatar
Admin19:04 04/04/2017
Mylu: cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ webtruyen nhé. iu iu bạn lắm á
BÌNH LUẬN FACEBOOK