• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cũng may là gần đây lịch làm việc của Lương Đậu Khấu trống, Tần Chỉ Ái không nhất thiết phải ra ngoài, có thể ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Một tuần sau cơ thể của cô mới có thể hoàn toàn khôi phục lại.

Một tuần lễ ở trong nhà, Cố Dư Sinh vẫn như trước, mỗi ngày đều không về nhà.

Điện thoại bàn trong nhà Cố Dư Sinh, ngoại trừ hắn, chỉ có người bên nhà cũ biết số.

Từ khi Tần Chỉ Ái vào nhà này, Cố Dư Sinh coi như cái nhà này không hề tồn tại, chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô.

Bởi vậy điện thoại bàn này ngoài người nhà bên kia gọi tới, cũng không có người khác gọi vào, những lúc không có ai gọi cũng chỉ giống như vật trang trí mà thôi.

Chiều hôm đó lúc điện thoại bàn vang lên, quản gia đang ở trong nhà bếp gọt trái cây, Tần Chỉ Ái đang ngồi trong phòng khách trong nhà xem tivi, nghĩ là người trong nhà cũ gọi tới, cô không xem bảng đèn báo số gọi đến, thuận tay bắt máy.

Cô đưa ống nghe đến bên tai, một câu nói rất ngắn gọn liền phát ra: "Chuẩn bị cho cô ấy, tối nay sáu giờ tôi sẽ về đón cô ấy."

Là giọng của Cố Dư Sinh, động tác cầm ống nghe của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên cứng đờ.

Hắn cho rằng người nhận điện thoại là quản gia, "cô" trong miệng hắn, không phải là nói cô chứ?

Ngay lúc cô "Nha" một tiếng, cầm ống nghe đi về phía nhà bếp tìm quản gia, hắn đã nhận ra đó là giọng của cô, lại lên tiếng, lời nói rõ ràng lạnh nhạt hơn rất nhiều: "Tại sao lại là cô nghe điện thoại?"

Hắn không cho cô cơ hội trả lời đã nói tiếp: "Ông dặn tối nay khách sạn Bắc Kinh tổ chức dạ tiệc từ thiện, cô phải cùng tôi đến tham dự!"

Lúc hắn nói câu này, nhấn mạnh "ông", mặc dù hắn chỉ thông báo, không nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào nhưng cô hoàn toàn có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn.

Hắn cho rằng dạ tiệc lần này cô đã đi tìm ông để năn nỉ ông bắt hắn phải dẫn cô theo...

Đúng như điều cô suy đoán, Cố Dư Sinh lại bình tĩnh nói tiếp: "Thời gian cô tính toán thật là tốt, tôi vừa mới trở về, ông đã gọi điện thoại đến rồi... A..."

Nói xong hắn liền cười khẽ một tiếng đầy mỉa mai, sau đó ngắt điện thoại, Tần Chỉ Ái vẫn cảm giác được sự mỉa mai của hắn.

Sau đó cô cũng ngắt điện thoại.

Chẳng trách lần này lại yên ắng như vậy, một cú điện thoại từ nhà cũ bên kia cũng không có, thì ra là hắn đi công tác...

Hiện tại hắn về, ông liền chớp lấy cơ hội này bắt hắn dẫn cô đi dự dạ tiệc.

Tần Chỉ Ái biết ông là có lòng muốn giúp cô, nhưng mỗi một lần ông thể hiện lòng tốt đều hại cô thê thảm!

Bây giờ nghĩ lại cô còn thấy sợ cơn ác mộng tuần trước, nếu đêm nay cô gặp Cố Dư Sinh, cũng không biết hắn sẽ hành hạ cô như thế nào.

Hai lần trước ập đến quá đột ngột, muốn tránh vẫn là tránh không được, nhưng lần này lại khác... Cô không chỉ biết mình tối nay sẽ rất thảm, mà còn chính là tự dâng mình vào miệng cọp.

Tần Chỉ Ái nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trong chốc lát, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến Cố Dư Sinh vừa nói với mình ba chữ "Đi công tác." sau đó nảy ra một ý kiến, liền cầm lấy điện thoại bàn, gọi một cuộc điện thoại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhungkingg17:05 13/05/2017
ad cố đăng nhiều lên nha ad, truyện hay lắm
Avatar
TTTT1213:05 09/05/2017
add oi, chắc chớt quá, hic chờ từng chương kiểu này chớt mất thoiii.... Tks add nhiều nha
Avatar
Admin19:04 04/04/2017
Mylu: cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ webtruyen nhé. iu iu bạn lắm á
Avatar
Mylu08:03 09/03/2017
Đọc truyện diệp phi dạ chả bao giờ mất hứng.nếu có mất hứng chỉ vì quá ít chương mới thui.ad cố ra chương mới nhanh nha
Avatar
La Docle Vita06:03 02/03/2017
Cang ve sau, cang thich tinh cach va hanh dong cua Co Du Sinh! Rat la thong minh! Truyen co nhieu doan lang man qua! Doc ma thon thuc!
BÌNH LUẬN FACEBOOK