• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diễn lại trò cũ?

Tần Chỉ Ái nhíu mày, mở miệng giải thích: "Tôi không có..."

Vừa mới nói ba chữ, cô lại không hiểu Cố Dư Sinh nói như vậy là có ý gì, rốt cuộc im lặng, mờ mịt nhìn Cố Dư Sinh, lại do dự, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Cố Dư Sinh nhìn thấy cô chần chừ, lại cho rằng cô đang tìm cách ngụy biện.

'Không có?" Cố Dư Sinh cười thành tiếng, "Rất tốt, đã học được cách trợn mắt nói dối rồi!"

Hắn nắm tóc cô ngày một chặt: "Tốt lắm, vậy cô nói cho tôi biết, lắc tay sớm không quên muộn không quên sao lại bỏ quên ở nhà ông? Cô nói cho tôi biết, ông chỉ tới đưa lắc tay cho cô, làm sao biết tôi cả tháng trời không về nhà này?"

Nghe đến đây, Tần Chỉ Ái đã hiểu được một chút.

Thì ra là ông đã biết từ khi ông đi Nam Hải đến nay hắn không về nhà... Nhưng tối nay, dù là ở nhà cũ hay ở nhà này cô đều không nói thật với ông, làm sao mà ông biết được?

Trong chớp mắt, Tần Chỉ Ái đã nghĩ ra.

Là quản gia... trong nhà này ngoài cô ra thì chỉ có quản gia là biết chuyện giữa cô và hắn, cô không nói chuyện này với ông, như vậy chỉ có thể là quản gia rồi. Chẳng trách lúc nãy khi lên lầu nhìn thấy cô chật vật như vậy, ánh mắt của quản gia lại tỏ ra áy náy...

"Sao không trả lời? Vừa rồi không phải một mực phủ nhận sao?" Cố Dư Sinh tức giận, lại cười: "Được rồi, không ngờ cô lại là một người tâm cơ, biết tôi sẽ không cùng cô về nhà, liền giả vờ để quên lắc tay ở nhà ông, khiến ông phải đến đây một chuyến chứ gì?"

Tần Chỉ Ái giật giật môi, cuối cùng cũng không lên tiếng. nguồn : thichdoctruyen.com

Trong đầu hắn đã nghĩ cô cố ý làm như vậy rồi, cho dù có nói cho hắn biết không phải cô cố ý bỏ quên lắc tay ở nhà ông, liệu hắn có tin cô không?

Nếu hắn không tin, cô còn phải tốn công giải thích nữa làm gì? Không giải thích rõ, hắn có thể sẽ nói ra những lời càng khó nghe.

"Những chuyện cô làm tối nay thật tốt, thật hay" Cố Dư Sinh giả vờ khen cô như vậy, còn đau đớn hơn gấp đôi so với việc hắn nắm tóc cô.

Hắn vỗ tay ba tiếng, ánh mắt sắc lên vẻ tức giận, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, âm thanh lạnh lẽo lại nhàn nhạt nói: "Cô đã hao tâm tổn sức nhiều như vậy, tối nay tôi sẽ tận tình phục vụ cô thật tốt!"

Nói xong, hắn thẳng tay kéo cô, thô lỗ đẩy cô ngã xuống giường.

Hắn rất mạnh bạo, giống như muốn cướp đi mạng sống của cô.

Cô liền nhớ tới một tháng trước hắn đã đối xử với cô thế nào, dù cô có yêu thích hắn, cũng không có nghĩa cô sẽ cam tâm tình nguyện để hắn hành hạ như vậy, cô phản kháng... phản kháng kịch liệt.

Nhưng cô càng dãy dụa, hắn lại càng tàn nhẫn, dra trải giường nhanh chóng bị hắn làm nhăn nhúm, gối ở trên giường giờ lại nằm dưới đất.

Sức của cô không mạnh bằng hắn, tất nhiên cô càng không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đè lên người, không thể cử động, như một con cá nằm trên thớt chờ bị người ta làm thịt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Âu Hương Trà21:08 20/08/2017
truyện rất hay....ad có gắng nhaaaaa
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:332,333,334!
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:331,332,333!
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn!
Avatar
Nhất Lâm16:07 27/07/2017
truyện hay, mình đọc liên tục từ chương 1 đến chương 909. Mà sao độ dài chương ít vậy ad, ad ráng đăng dài dài một chút nha. thương ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK