• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trong phòng khách quá ồn, dù ngồi bên cạnh Cố Dư Sinh nhưng Tần Chỉ Ái vẫn không thể nghe thấy rõ hai người đang nói cái gì.

Tất cả sự chú ý của Cố Dư Sinh đều đặt trên người đang cùng nói chuyện với hắn, hoàn toàn không biết bên cạnh mình đã có thêm một cái ghế.

Mãi đến khi có người nhận ra Lương Đậu Khấu, giơ chén rượu, chạy tới chào hỏi Tần Chỉ Ái, gọi tên Lương Đậu Khấu, động tác dập thuốc vào gạt tàn của Cố Dư Sinh mới dừng lại.

Qua mấy giây, hắn từ từ quay đầu qua, mặt không biến sắc nhìn Tần Chỉ Ái.

Nhận ra ánh mắt cùa Cố Dư Sinh, động tác đưa ly lên chạm cốc với người kia của Tần Chỉ Ái lập tức trở nên cứng ngắt.

Có điều như vậy cũng tốt, từ lúc cùng sân bay đi ra hắn chỉ nhìn cô một cái đã quay đi rồi.

Cố Dư Sinh không nói chuyện với Tần Chỉ Ái, không hiểu ý của cô, Tần Chỉ Ái cũng không có can đảm chủ động trêu chọc hắn.

Hắn coi như cô không hề tồn tại, vẫn cùng người bên cạnh nói đủ thứ chuyện.

Tần Chỉ Ái giả vờ như không có chuyện gì, cùng người chào hỏi cô cụng ly, sau đó một hơi cạn sạch rượu trong ly, lúc đặt ly xuống, lại liếc trộm Cố Dư Sinh mấy lần.

Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô cảm thấy sự hờ hững của Cố Dư Sinh đã không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. nguồn : thich doc truyen .com

Người cùng Cố Dư Sinh nói chuyện kia nhìn thấy ánh mắt của Tần Chỉ Ái nhìn Cố Dư Sinh, lúc Cố Dư Sinh lấy thuốc hút, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Hai người quen nhau sao?"

Cố Dư Sinh vừa lấy thuốc ngậm vào miệng, nghe người kia hỏi, vẫn một tay cầm bật lửa châm thuốc, mơ hồ trả lời: "Không quen biết."

"Vậy sao, tôi còn tưởng hai người quen nhau, vừa rồi cô ấy có nhìn cậu mấy lần." Người bên cạnh Cố Dư Sinh nói đại khái, vì Tần Chỉ Ái đang trò chuyện với người ngồi gần cô, không nghe anh ta nói gì, cho nói mới nhiều chuyện hỏi một câu.

Cố Dư Sinh hút một hơi thuốc, mới dùng tay cầm điếu thuốc hạ xuống, phản cảm cười nhạo một tiếng, mở miệng nói: "Có thể đừng nói đến những chuyện khiến người ta phát chán được không."

Hai người nói gì Tần Chỉ Ái đều nghe được, lúc Cố Dư Sinh nói câu sau, ngón tay nhịn không được mà phát run, rượu trong ly đổ ra, ướt một bên tay áo của Cố Dư Sinh.

"Xin lỗi..." Tần Chỉ Ái vội lấy giấy ăn, muốn lau đi vết nước trên tay áo của Cố Dư Sinh.

Trong khi Tần Chỉ Ái lấy giấy, cách Cố Dư Sinh một khoảng rất lớn, hắn liền tránh cô như tránh rắn rết vậy, né tay đi, sau đó đá ghế đứng lên, quay về phía người cùng hắn nói chuyện nói: "Xin lỗi, không thể nói tiếp được." sau đó lập tức rời khỏi ghế.

Cố Dư Sinh đi là không quay trở lại.

Tần Chỉ Ái đương nhiên biết, là bởi vì cô ở đây, Cố Dư Sinh mới không quay lại.

Lúc buổi tiệc kết thúc, Tần Chỉ Ái quá mệt mỏi, chỉ chào Chu Tịnh một cái, liền xách hành lý rời đi.

Bởi vì uống rượu, Tần Chỉ Ái về đến nhà liền lên giường đi ngủ.

Đến chạng vạng, Tần Chỉ Ái bị Chu Tịnh gọi điện thoại làm cho thức giấc: "Tôi uống nhiều rồi, cô đến đón tôi đi..." Nói xong cô ta lại mơ hồ đọc địa chỉ, sau đó liền cúp máy.

Địa chỉ mà Chu Tịnh nói, là một biệt thự riêng, Tần Chỉ Ái đến một lần rồi, nên không ngại xe mà tìm đến nơi.

Tần Chỉ Ái vừa xuống xe, liền nhìn thấy hàng rào biệt thự, nhìn thấy Cố Dư Sinh đang dựa vào một cây ngô đồng trong biệt thự nghe điện thoại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
Lặng09:02 16/02/2017
Add ơi. Chờ dài cổ song mới dk lướt tí tí. Thật sự là hành hạ người mà. Hóng quá. Muốn nhiều chương hơn mỗi ngày. Hu
Avatar
Admin20:02 13/02/2017
yumy: ad cũng chưa rõ nữa bạn
Avatar
yumyyumy22:02 12/02/2017
truyện có mấy chương vậy ad
Avatar
Admin20:02 12/02/2017
ngọc đặng: webtruyen là trang đọc truyện miễn phí cho các bạn nhé. ad update chương mới hàng ngày nên bạn chỉ cần theo dõi để đọc là được rồi. nếu bạn thấy truyện hay thì like và share truyện ủng hộ là ad được. cảm ơn bạn nhé
Avatar
Ngọc đặng23:02 11/02/2017
Xin hỏi mình muốn mua đọc trc chương liên hệ thế nào ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK