• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi đến khi Tô Tình thu gọn xong giấy tờ, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy tầm mắt của Tần Gia Ngôn, Tần Gia Ngôn liền thu lại tầm mắt đang đánh giá cô.

“Gia Ngôn, ở đây!” Hạ Y nhìn thấy hắn cười híp mắt, phất phất tay.

Nghe thấy tiếng gọi, Tần Gia Ngôn liền lấy lại tinh thần vừa mới bị Tô Tình đảo lộn, cất bước đi về phía Hạ Y.

Tô Tình đứng sau Hạ Y nhưng hắn chẳng nhìn cô lần nào nữa, giống như cô là người xa lạ vậy, dắt tay cha Hạ từng bước từng bước đi xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, mở cửa xe, đỡ cha Hạ ngồi lên xe xong lại giúp Hạ Y mở cửa cạnh ghế người lái, đến khi Hạ Y lên xe xong, Tần Gia Ngôn vẫn quan tâm chăm sóc giống như thường ngày, khom người giúp cô thắt dây an toàn xong sau đó mới vòng qua đầu xe đến chỗ ghế lài xế, ngồi trên xe, đạp ga, từ từ khởi động xe.

Đợi một lúc rất lâu, Tần Gia Ngôn mới dám ngẩng đầu lên nhìn qua kính chiếu hậu.

Tô Tình mặc một chiếc váy màu hồng, còn đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn chiếc xe của hắn từ từ rời đi.

“Gia Ngôn, thật sự là làm phiền con quá.” Cha Hạ uống thuốc xong thoải mái hơn rất nhiều, dựa lên lưng ghế ngượng ngùng nói.

Tần Gia Ngôn thu lại tầm mắt, lễ phép nói: “Bác trai, bác đừng nói vậy, đây là chuyện con nên làm mà.”

“Cám ơn anh, Gia Ngôn.” Hạ Y cũng nói.

“Không có gì!” Tần Gia Ngôn cười nhạt với Hạ Y, vừa nhìn lại kính chiếu hậu, đã không nhìn thấy Tô Tình nữa.Tần Gia Ngôn mím môi một hồi, một lúc lâu mới thu lại tầm mắt, đối mặt với lời cảm ơn của Hạ Y lại cảm thấy lực bất tòng tâm.

Buổi sáng thứ năm, nếu không phải cha Hạ đột nhiên đau dạ dày, Tần Gia Ngôn vốn định đi làm, đến ba giờ chiều thì về sớm đón Hạ Y đi chọn nhẫn cưới.

Cha Hạ lại đột nhiên có chuyện vào lúc này, đến khi đưa ông về đến nhà đã là mười hai giờ trưa, Tần Gia Ngôn ăn cơm ở Hạ gia xong, liền đưa cô đến trung tâm thương mại.

Có thể là mấy ngày nay không nhìn thấy Tô Tình, lúc này Tần Gia Ngôn theo Hạ Y chọn nhẫn cưới mà cứ hồn vía lên mây, Hạ Y đeo chiếc nào hắn cũng không nhìn đến mà cứ gật đầu cho qua.

Có thể là con gái mua đồ, có những tiêu chuẩn khác nhau, cho nên Hạ Y thử hơn 10 cái nhẫn, chọn ra ba cái trong đó, cuối cùng lại không biết nên mua cái nào, liền kéo Tần Gia Ngôn đến chọn, hắn cũng chỉ nhìn qua một lần, liền chỉ cái ở chính giữa nói: “Vậy chiếc này đi!”

Không biết là Hạ Y ngốc thật hay là giả ngốc, Tần Gia Ngôn có biểu hiện như vậy nhưng cô vẫn chẳng để ý, chỉ cười cười nói: “Được”. sau đó lại hài lòng quay lại cười nói với nhân viên bán hàng: “Giúp tôi gói cái này lại, cảm ơn!”

Tần Gia Ngôn thật sự cảm thấy ngột ngạt trong lòng, trả tiền xong, hắn thừa dịp nhân viên còn chưa gói nhẫn xong liền tìm đường đi đến nhà vệ sinh, tách khỏi Hạ Y.

Từ nhà vệ sinh đi ra, hắn vừa mới rửa tay xong liền nghe thấy tiếng gọi không thể quen thuộc hơn: “Gia Ngôn.”

Gia Ngôn đang lấy khăn giấy lau tay liền dừng lại động tác, mãi đến khi người gọi đứng bên cạnh hắn hắn mới lau khô tay, quay đầu nhìn đối phương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Bảo Nguyệt Trâm19:11 28/11/2017
truyện này hay thật nha
Avatar
Nhungkingg13:11 10/11/2017
truyện drop rồi hay sao vậy ad T_T
Avatar
Nhất Lâm08:11 06/11/2017
sao mấy hôm nay ad không đăng nữa vậy, đang khúc hay mà
Avatar
Âu Hương Trà21:08 20/08/2017
truyện rất hay....ad có gắng nhaaaaa
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:332,333,334!
BÌNH LUẬN FACEBOOK