• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn lấy hết công phu đã tôi rèn bao nhiêu năm trong bộ đội ra để cứu hai đứa bé cũng không thành vấn đề.

Dùng bốn chữ “nhỏ như con thỏ” để hình dung chuyện này cũng không có gì quá đáng.

Chỉ là rất nhiều lúc trên đời này lại xuất hiện những chuyện khiến người khác dở khóc dở cười.

Cố Dư Sinh cầm lấy hai cánh tay của hai cậu bé, đưa mặt của hai bé lên mặt nước cho chúng thở, còn chưa đến được thác nước nhỏ kia đã đến được bên bờ.

Một tay hắn cầm một chiếc cọc khô, một tay kéo hai đứa bé kia hướng về phía bờ.

Lúc hai bé kia ở trong dòng nước xoáy hẳn là đã bị giật mình, nhưng bản năng sinh tồn của con người rất lớn, vì sức không đủ, lúc bò lên bờ có chút vất vả, dưới tình huống cấp bách, một trong hai cậu bé lại giơ chân lên muốn đạp nước, lại đá đúng ngay cổ của hắn.

Một cậu bé mười lăm mười sáu tuổi sức lực lúc hoảng lên lại khá lớn, đạp vào chỗ khá yếu ớt của hắn, thêm việc hắn không phòng bị, cả người bị cậu bé kia đạp xuống sông.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, nước ở gần bờ lại không sâu, đầu hắn bị ngã đập vào một cục đá, khiến hắn đau đớn, trước mắt tối sầm lại, Cố Dư Sinh lại có thể ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc.

Hắn còn chưa kịp kiểm tra xem vết thương nghiêm trọng như thế nào, bên tai lại có vài tiếng gọi: “Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu.”

Cố Dư Sinh vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy cậu bé vừa mới đạp hắn lại không còn sức chống đỡ, lần thứ hai rơi xuống nước, bị dòng nước cuốn đi vài mét.

Cố Dư Sinh biết rõ, đầu hắn đã bị thương, lúc này lên bờ mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Nhưng cậu bé vừa đạp hắn sẽ chết trong dòng nước

Hắn cũng biết rõ, nếu cứu cậu bé ấy, hắn cũng sẽ không còn sức mà chết.

Hắn cũng chỉ là người ngoài, dù có cứu cậu bé kia không cũng là do hắn lựa chọn, nhưng đối với hắn mà nói, việc này dù không phải trách nhiệm của hắn, hắn cũng phải làm.

Dù vết thương trên đầu hắn là do cậu bé kia đạp, nhưng hắn cũng hoàn toàn không tức giận hay do dự, liền dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình bơi tới trước mặt cậu bé, nắm lấy cánh tay cậu, lần thứ hai trước khi rớt xuống thác nước nhỏ, kéo cậu bé ấy đến bên bờ.

Cậu bé đó lần thứ hai suýt nữa chết đuối đã bị dọa hết hồn nên không còn một chút sức lực nào nữa, vết rách trên đầu Cố Dư Sinh càng đau dữ dội, chân hình như cũng đã bị thương. Cậu bé 15 tuổi nhưng sức nặng ít nhất cũng 50kg, hắn phải dùng hết sức lực mới có thể đẩy cậu bé đó tới bờ sông.

Nhìn thấy cậu ấy đã an toàn, trong lòng Cố Dư Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa chuẩn bị bò lên bờ liền bị một dòng nước chảy xiết đột nhiên đẩy hắn ra khỏi cách bờ.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đến chỗ thác nước nhỏ, thế nước đẩy hắn vào xoáy nước dưới thác nước nhỏ.

Trong đầu choáng váng, trong mũi miệng Cố Dư Sinh toàn là nước sông.

Hắn liều mạng bơi về phía bờ sông nhiều lần nhưng vừa ngước đầu lên khỏi mặt đất, lại bị nước trên thác đổ xuống, cũng không biết đã dãy dụa trong nước như vậy bao nhiêu lần, hắn uống không ít nước, thân thể dần dần không thể chống lại thế nước được nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mẫn Mẫn09:05 28/05/2017
Ad ơi ~ cho mình xin edit truyện này được không ạ?
Avatar
Nhungkingg17:05 13/05/2017
ad cố đăng nhiều lên nha ad, truyện hay lắm
Avatar
TTTT1213:05 09/05/2017
add oi, chắc chớt quá, hic chờ từng chương kiểu này chớt mất thoiii.... Tks add nhiều nha
Avatar
Admin19:04 04/04/2017
Mylu: cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ webtruyen nhé. iu iu bạn lắm á
Avatar
Mylu08:03 09/03/2017
Đọc truyện diệp phi dạ chả bao giờ mất hứng.nếu có mất hứng chỉ vì quá ít chương mới thui.ad cố ra chương mới nhanh nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK