• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Y quay đầu lại nhìn Tần Gia Ngôn: “Dạ?”

Tần Gia Ngôn nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa xe, không lên tiếng.

Hạ Y nhíu mày, lại nhắc hắn: “Gia Ngôn?”

Tần Gia Ngôn nghe thấy tiếng của Hạ Y, tay nắm chặt bánh lái một hồi, lại như quyết tâm làm chuyện gì đó, mím môi một chút, sau đó lại quay đầu nói với cô: “Em xem gần nhất khi nào rảnh, đến nhà anh ăn một bữa cơm đi!”

Tần Gia Ngôn biết, nếu hắn thật sự phải bắt đầu một cuốc sống mới với Hạ Y, hắn phải nói: “Làm bạn gái anh đi!”, “Có muốn thử một chút không?” hay đại loại như vậy, nhưng những câu nói này, năm nào hắn cũng mong có thể nói với Tô Tình, cho nên bây giờ hắn không thể nào nói với Hạ Y như vậy, cuối cùng lại nói câu kia.

Tần Gia Ngôn sợ Hạ Y không hiểu ý mình, lại bổ sung: “Mẹ và chị của anh muốn gặp em!”

Hạ Y hiểu ý trong lời nói của Tần Gia Ngôn, hắn muốn cô gặp gia đình mình, cho dù hai người quen biết nhau không lâu, nhưng tiến triển như vầy cũng có hơi nhanh, vẫn có thể thấy trong mắt cô sáng lên, cô muốn nói: “Lúc nào em cũng có thời gian” nhưng lại cảm thấy như vậy không đủ rụt rè, lại nói một chữ “em” liền đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Gia Ngôn, anh nói như vậy có phải muốn cùng em, cùng em…”

Hạ Y không dùng từ nào thích hợp, cứ lặp đi lặp lại ‘cùng em’ nhiều lần. . .

Tần Gia Ngôn biết cô muốn hỏi gì, chẳng chờ cô nói cho xong liền “ừ” nhẹ một tiếng, cắt ngang lời của cô.

Mặt Hạ Y lại càng đỏ hơn, rũ đầu trong chốc lát, lại nói: “Gia Ngôn, lúc nào em cũng có thời gian.” Sau đó liền vội vã đẩy cửa chạy vào tiểu khu.

. . . .

Ngày hôm sau Hạ Y đến biệt thự của Cố Dư Sinh ăn cơm.

Hạ Y là cô gái đầu tiên mà Tần Gia Ngôn đưa về nhà ra mắt gia đình cho nên với mẹ Tần lúc nào cũng mong con trai yên bề gia thất lúc này liền cực kỳ nhiệt tình.

Hạ Y hiểu chuyện ngoan ngoãn, nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt ngào, mẹ Tần càng nhìn càng thích.

Vì Hạ Y và Tần Gia Ngôn quen nhau bằng cách xem mắt nên nhất định phải đính hôn trước, vì vậy, lúc ăn cơm, mẹ Tần liền trực tiếp hỏi: “Hạ Y, con về hỏi cha mẹ một chút khi nào có thời gian, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Hạ Y đương nhiên hiểu ý của mẹ Tần trong tình huống này, cha mẹ hai nhà gặp nhau tất nhiên là phải bàn chuyện cưới hỏi rồi, cô nhìn về phía Tần Gia Ngôn theo bản năng, thấy Tần Gia Ngôn chẳng có ý muốn phản đối, liền nhìn mẹ Tần cười: “Tối nay con về sẽ hỏi, sau đó con sẽ trả lời cho Gia Ngôn biết ạ!”

Buổi tối hôm đó, Tần Gia Ngôn đưa Hạ Y về đến dưới nhà, xe còn chưa rời đi, 15 phút sau, liền nhận được điện thoại của Hạ Y, nói cô đã hỏi chuyện với cha mẹ rồi, cha mẹ cô nói chủ nhật có thời gian, hỏi Tần Gia Ngôn có được không.

Tần Gia Ngôn đeo tai nghe Bluetooth, lái xe một lúc lâu mới nháy mắt một cái lấy lại được tinh thần, mới nhẹ giọng trả lời cô: “Không thành vấn đề, ngày mai anh sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm rõ ràng rồi báo lại cho em.”

Hạ Y nghe Tần Gia Ngôn trả lời xong, rất vui mừng, trong điện thoại còn nói chuyện với Tần Gia Ngôn một lát, sau đó biết hắn đang lái xe mới quan tâm nói hắn lái xe cẩn thận, mới lưu luyến không rời mà cúp máy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Bảo Nguyệt Trâm19:11 28/11/2017
truyện này hay thật nha
Avatar
Nhungkingg13:11 10/11/2017
truyện drop rồi hay sao vậy ad T_T
Avatar
Nhất Lâm08:11 06/11/2017
sao mấy hôm nay ad không đăng nữa vậy, đang khúc hay mà
Avatar
Âu Hương Trà21:08 20/08/2017
truyện rất hay....ad có gắng nhaaaaa
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:332,333,334!
BÌNH LUẬN FACEBOOK