• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Chỉ Ái chạy chưa được hai bước đã nghe tiếng điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên.

Cố Dư Sinh rất nhanh bắt máy, không biết là ai gọi tới, càng không biết bên trong nói gì, Cố Dư Sinh đột nhiên tức giận, không nói hai lời liền ném điện thoại về phía Tần Chỉ Ái: "Lương Đậu Khấu, cô rốt cuộc muốn làm gì, còn không buông tha sao?"

Điện thoại vút trong không khí, xẹt qua bên tai Tần Chỉ Ái, ngay phía trước mắt kính của cô.

Âm thanh "ầm" một tiếng vang lên thật lớn, kính vỡ tan tành.

Tình cảnh mà Tần Chỉ Ái lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến rồi... Tần Chỉ Ái sợ đến nỗi chân liền mềm nhũng, suýt nữa té ngã, cô một chút cũng không dám quay đầu lại nhìn, lảo đảo chạy ra ngoài.

Còn chưa đến cửa, cánh tay đã bị Cố Dư Sinh nắm lại, mang theo một lực rất lớn, kéo cô quay trở lại trong phòng: " Được lắm, so với lần trước thủ đoạn cao tay hơn, cô đã học được cách lạc mềm buộc chặt rồi, cùng lúc làm nhiều việc, ở trước mặt tôi dây dưa còn chưa đủ, bây giờ lại còn..."

Hắn giống như bị chọc tức, ngực phập phồng, giọng nói đầy tức giận, nói được một nửa liền ngừng lại.

Hắn trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên lại tàn nhẫn nắm tay cô, lôi cô vào nhà vệ sinh.

Hắn trở tay khóa cửa, liền bổ nhào về phía cô, giống như là bị điên, hai ba lần xé quần áo của cô làm đôi.

Từ lúc gặp lại tới nay, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Cố Dư Sinh, sắc mặt của hắn đều khó coi, nhưng mà chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.

Mắt hắn đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, thô bạo như sắp ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào.

Hắn làm cô đau, đau hơn hai lần trước rất nhiều.

Cố biết, hắn cố ý làm như vậy.

Cô muốn làm giống như lần trước, đếm thời gian để quên đi những đau đớn và khuất nhục mà hắn mang lại, nhưng mà lần này hoàn toàn không có hiệu quả, cô bị đau đến muốn khóc, muốn cầu xin hắn buông tha cho cô, nhưng mà vào thời khắc đó, cô lại ngang ngạnh không nói gì.

Dằn vặt lâu như vậy, cô không phát ra bất cứ một âm thanh nào, cho dù là một âm thanh yếu ớt nhất vì đau đớn mà phát ra cũng không có.

Lúc hắn buông tha cho cô, giống như một thế kỷ đã trôi qua rồi vậy.

Tần Chỉ Ái né ra khỏi người Cố Dư Sinh, sắc mặt trắng bệch, thoi thóp cuộn người trong góc phòng tắm.

Lần này không giống hai lần trước, lần này sau khi kết thúc, Cố Dư Sinh cũng không có nhanh chóng bỏ đi, chỉ rút ra khỏi cơ thể cô.

So với y phục bị xé tan nát đến thảm thương của cô, quần áo của hắn cũng chỉ ngổn ngang nhăn nheo một chút.

Hắn rũ mắt nhìn đến Tần Chỉ Ái cách đó không xa, không nhìn thấy gì, không biết có phải do ánh sáng của phòng tắm hay không, sắc mặt của hắn có vẻ trắng xám.

Qua một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Tần Chỉ Ái co ro trong góc phòng.

Ánh mắt sắc lạnh, hắn mở miệng, giọng điệu tàn nhẫn: "Cô nếu muốn tôi làm chết cô thì cứ việc đi nói cho ông biết tôi ở đâu đi..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhungkingg17:05 13/05/2017
ad cố đăng nhiều lên nha ad, truyện hay lắm
Avatar
TTTT1213:05 09/05/2017
add oi, chắc chớt quá, hic chờ từng chương kiểu này chớt mất thoiii.... Tks add nhiều nha
Avatar
Admin19:04 04/04/2017
Mylu: cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ webtruyen nhé. iu iu bạn lắm á
Avatar
Mylu08:03 09/03/2017
Đọc truyện diệp phi dạ chả bao giờ mất hứng.nếu có mất hứng chỉ vì quá ít chương mới thui.ad cố ra chương mới nhanh nha
Avatar
La Docle Vita06:03 02/03/2017
Cang ve sau, cang thich tinh cach va hanh dong cua Co Du Sinh! Rat la thong minh! Truyen co nhieu doan lang man qua! Doc ma thon thuc!
BÌNH LUẬN FACEBOOK