• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Hôm nay đã là lần thứ ba cô và hắn không hẹn mà gặp.

Buổi sáng ở trên đường ra sân bay, hắn vừa nhìn thấy cô đang nhìn hắn liền lập tức kéo cửa kính xe.

Buổi trưa ở trên bàn ăn, cô không cẩn thận làm đổ rượu vào tay áo của hắn, hắn giống như phản xạ có điều kiện bỏ đi.

Hai lần trước không hẹn mà gặp có thể đủ chứng minh, hắn rất ghét cô xuất hiện trước mặt hắn.

Người ta nói quá tam ba bận, mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nhẫn nại với cô...

Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn quay trở lại xe.

Nào ngờ người gọi điện thoại cho cô, Chu Tịnh lúc này lại bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được xe của cô đứng trước cửa biệt thự, lập tức vừa giơ tay lên, vừa vẫy, vừa gọi: "Tiểu Khấu, ở đây."

Cố Dư Sinh đang nhận điện thoại nghe thấy liền nhíu mày, sau đó nghiêng đầu nhìn tới nơi Tần Chỉ Ái đang đứng.

Cách một khoảng rất xa, Tần Chỉ Ái cũng có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của Cố Dư Sinh đang nhìn cô, ánh mắt rõ ràng chìm xuống.

Tần Chỉ Ái trở nên hồi hộp, quên phải nói chuyện với Chu Tịnh.

Chu Tịnh nôn nóng, thấy cô không phản ứng, liền loạng choạng đi đến cổng biệt thự.

Chu Tịnh uống hơi nhiều, bước chân như nhũn ra, lúc đi đến nửa đường lảo đảo té xuống đất.

Dù Tần Chỉ Ái đang sợ Cố Dư Sinh nhưng vẫn không do dự chạy vào biệt thự.

Chu Tịnh ngã xuống sân cỏ trong biệt thự, cũng không có gì nghiêm trọng, Tần Chỉ Ái vất vả lắm mới đỡ được Chu Tịnh lên, nhìn cũng không dám nhìn đến Cố Dư Sinh đang đứng cách đó một mét, đơn giản phủi bụi trên người Chu Tịnh, sau đó liền muốn đưa cô đi.

Tuy rằng Chu Tịnh say rồi nhưng ý thức vẫn còn nhớ: "Chờ một chút, tôi vào lấy túi xách..."

Nói xong, Chu Tịnh lại chỉ chỉ phía trong biệt thự.

Tần Chỉ Ái không còn cách nào khác hơn là phải đỡ cô đi vào trong phòng.

Cửa biệt thự mở ra, phòng khách to lớn, được bày trí thành một sàn nhảy, trong đó có một đám người đang uốn tới ẹo lui.

"Túi của cô để ở đâu?"

Chu Tịnh nghe Tần Chỉ Ái hỏi, lại chỉ lên lầu.

Thân hình Chu Tịnh cao, hơi mập, Tần Chỉ Ái đỡ cô đi rất vất vả, lúc chật vật lắm mới đến được cầu thang, Chu Tịnh bỗng nhiên đẩy Tần Chỉ Ái ra, chạy về phía nhà vệ sinh.

Tần Chỉ Ái chạy theo cô, đến khi vào được nhà vệ sinh, Chu Tịnh đang ôm bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mũi.

Tần Chỉ Ái vỗ vỗ sau lưng Chu Tịnh, làm cho cô ta thoải mái hơn một chút, sau khi cô ta nôn xong, Tần Chỉ Ái quay lại phòng khách của biệt thự lấy một bình nước khoáng ướp lạnh, mang đến nhà vệ sinh.

Chu Tịnh đã không còn ở trong đó.

Tần Chỉ Ái nhíu mày, chỉ có thể quay trở lại phòng khách.

Trong sảnh có rất nhiều người, Tần Chỉ Ái tìm một lúc lâu mới tìm thấy Chu Tịnh.

Chu Tịnh uống đến say mèm, Tần Chỉ Ái vừa mới kéo cánh tay cô, cô ta lập tức lay người Tần Chỉ Ái: "Tiểu Khấu, đi khiêu vũ, nhảy với tôi đi!"

Nói xong, Chu Tịnh còn kéo tay của Tần Chỉ Ái nâng cao lên, vung loạn xạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
La Docle Vita06:03 02/03/2017
Cang ve sau, cang thich tinh cach va hanh dong cua Co Du Sinh! Rat la thong minh! Truyen co nhieu doan lang man qua! Doc ma thon thuc!
Avatar
La Docle Vita23:03 01/03/2017
Co den hon 1000 chuong nhung den chuong 800 la happy ending cua Co Du Sinh va Tan Chi Ai roi :) Thich cach viet truyen cua Diep Phi Da lam lam!
Avatar
Admin19:02 28/02/2017
minhduc: có bao nhiêu là ad đăng hết bấy nhiêu đó bạn
Avatar
Trần Minh Đức21:02 24/02/2017
Sao càng ngày càng ít chương cập nhập vậy có thể cập nhật nhiều chương mỗi ngày k add
Avatar
tim 13:02 18/02/2017
Dang bai quaa cham gan ngay troi ma dc moi mot ty.haiii
BÌNH LUẬN FACEBOOK