• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì mang thai nên cô không thể đi đường dài, vì vậy thời gian xuất ngoại phải dời lại.

Mẹ cô hỏi cô tại sao lại trở về.

Cô không dám để cho bà biết cô chưa kết hôn mà đã có con, tìm một cái cớ nói trường sắp xếp một kế hoạch khác cho cô để lấy lệ.

Mấy ngày nay ở Hàng Châu, mỗi ngày hầu như cô đều ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, cuộc sống an nhàn ổn định, chỉ lo cho Cố Dư Sinh cách xa cô ngàn dặm, thỉnh thoảng hồn vía cô sẽ lên mây, phập phồng thấp thỏm một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều, lúc đi bệnh viện kiểm tra, thai nhi đã ổn định hơn rất nhiều.

Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn Tiểu Vương gửi tới: “Cố tổng đã tỉnh lại, cô đừng lo lắng nữa.”

Tần Chỉ Ái thấy tin nhắn kia, tim cũng bình tĩnh lại, sao đó cầm điện thoại nghĩ đến trước khi hắn ngất đi còn nói với cô một câu: “Chờ anh tỉnh lại.”

Mấy ngày nay không phải cô vẫn luôn nghĩ đến tình cảnh đó, tuy nhiên chỉ là lúc tình cờ thất thần, suy nghĩ một chút, rất nhanh liền không nghĩ đến nữa.

Không thể phủ nhận, trong lòng cô thật sự vì bốn chữ này mà dao động.

Lý trí nói cho cô biết, cô không thể dao động.

Nhưng lấy hay bỏ, mãi mãi vẫn luôn là vấn đề nan giải.

Tần Chỉ Ái rất vui mừng vì bào thai trong bụng cô, cô không thể cứ ở trong nước, bằng không cô thật sự không biết nên rời đi hay nên nghe lời Cố Dư Sinh, chờ hắn tỉnh lại.

Tần Chỉ Ái không dám nhận là mình đang chờ đợi Cố Dư Sinh nhưng mà cô chờ một ngày lại một ngày, đợi đến cuối cùng, không thể thấy một cuộc gọi, hay một tin nhắn của hắn mà lại là một tin tức liên quan đến Cố Dư Sinh.

Sau khi Cố Dư Sinh làm phẫu thuật xong, ngày hôm sau liền tỉnh lại.

Có điều tỉnh lại không lâu, hắn lại ngủ mê dưới tác dụng của thuốc.

Cố Dư Sinh đều dùng thuốc tốt nhất để chữa trị, thêm vào việc hắn ở trong quân đội đã rèn luyện rất tốt nên tố chất của hắn tốt hơn người thường rất nhiều, vì vậy ngủ ba bốn ngày liền, cả tinh thần và thể chất của hắn đều được hồi phục.

Sau khi hắn lấy lại được ý thức, chuyện đầu tiên mà hắn nghĩ là gửi một tin nhắn cho Tần Chỉ Ái báo cho cô biết hắn đã tỉnh lại, nhưng không biết sau khi hắn rời khỏi phòng bệnh của ông đã bỏ điện thoại ở đâu, mà sau khi tỉnh táo lại chỉ có một người ở trong phòng bệnh của hắn, đó chính là Lương Đậu Khấu, Tiểu Vương và Lục Bán Thành đều đi công tác, khiến hắn không thể liên lạc được với Tần Chỉ Ái, phải chờ đến khi Tiểu Vương đi công tác từ Thượng Hải về.

Ngày đó Cố Dư Sinh đã khỏe hơn rất nhiều, buổi chiều còn có thể xuống giường đi lại.

Đêm đó, Cố Dư Sinh vốn muốn mượn điện thoại của Tiểu Vương tự mình nhắn tin cho Tần Chỉ Ái, nhưng Tiểu Vương nói cho hắn biết còn có một chuyện quan trọng cần phải xử lý.

Tiểu Vương xuống máy bay đã là 11 giờ khuya, hắn không về nhà, liền chạy đến chỗ Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh đã truyền xong một chai nước biển, đã buồn ngủ, lại thức giấc vì Tiểu Vương vội vội vàng vàng lao vào.

Phản ứng đầu tiên của Cố Dư Sinh là cho rằng công ty xảy ra chuyện gì gấp, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, chuyện đầu tiên mở miệng là mượn điện thoại di động của Tiểu Vương.

Kết quả hắn còn chưa nói ra Tiểu Vương liền hô lên một câu: “Cố tổng.” không thể chờ thêm nữa, Tiểu Vương lại mở miệng: “Cố tổng, anh còn nhớ chuyện thư ký Tần bị bắt cóc ở hội nghị thường niên của Cố thị không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Âu Hương Trà21:08 20/08/2017
truyện rất hay....ad có gắng nhaaaaa
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:332,333,334!
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:331,332,333!
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn!
Avatar
Nhất Lâm16:07 27/07/2017
truyện hay, mình đọc liên tục từ chương 1 đến chương 909. Mà sao độ dài chương ít vậy ad, ad ráng đăng dài dài một chút nha. thương ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK