• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trực giác mạnh mẽ nói cho Tần Chỉ Ái biết, chính là nơi đó.

Cô không hề nghĩ ngợi bật thốt lên: “Anh ấy ở hồ ước nguyện!”

Không hẹn mà gặp, Lục Bán Thành cũng cùng lúc thốt lên: “Anh Sinh ở hồ nguyện ước đó!”

. . . . .

Vị trí của Tần Chỉ Ái lúc này cách hồ nguyện ước không xa, đi bộ chừng 10 phút.

Cúp máy xong, cô liền gọi taxi.

Lúc này còn chưa vào giờ cao điểm, đường sá rất thông thoáng.

Dọc đường đi, cô rất nhiều lần xoa xoa lòng bàn tay.

Xe dừng ở con đường gần hồ nguyện ước, Tần Chỉ Ái xuống xe, cất bước đi về phía hồ.

Trên đường có không ít người, cô nhìn vài vòng cũng không nhìn thấy bóng người của Cố Dư Sinh.

Cô nắm chặt tay, chưa từ bỏ ý định tìm lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy hắn.

Tần Chỉ Ái không thể hiểu được cảm giác trong lòng lúc này, cô cất bước, đi về phía ven đường.

Cô giơ tay lên, vừa định gọi taxi, lại chưa từ bỏ ý định quay lại nhìn hồ nguyện ước.

Bình tĩnh một lúc lâu, cô mới thu lại tầm mắt, lúc gọi taxi, cô lại nhìn thấy cách đó không xa đang có một nhóm người đang tụ lại.

Tim cô bỗng nhiên nhói một cái, nhìn chằm chằm đám người đó không chớp mắt, chần chừ trong chốc lát, như thể cảm nhận được gì đó, cô từ từ giơ chân lên, từ từ cất bước đi đến.

Càng tới gần, cô càng sợ.

Cách đoàn người này còn khoảng 10 mét, cô còn nghe thấy tiếng người nói: “Nằm yên bất động như vậy, có phải là chết rồi không?”

“Sao xe cấp cứu còn chưa tới? Thật sự chết người mất!”

Bước chân Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng tại chỗ.

Taycô nắm lại thành quyền.

Cô nín thở, nhìn chằm chằm nhóm người kia, cắn răng nhấc chân lên, chạy vội qua, sau đó dùng lực đẩy người che tầm mắt mình, nhìn tới cảnh tượng trên đường.

Là Cố Dư Sinh cô tìm suốt hai tiếng đồng hồ, hắn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.

Mặt hắn trắng bệch, có một vết máu lớn đỏ tươi lan từ người của hắn ra.

Tần Chỉ Ái nhìn thấy máu, trên mặt không còn chút huyết sắc, cô há miệng, muốn gọi một tiếng “Dư Sinh” nhưng cô không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào, cuối cùng chỉ là trong lúc mọi người đang chắn cô, cô nhẹ nhàng chen qua, đi đến bên cạnh Cố Dư Sinh, ngồi xổm người xuống, sau đó đưa tay ra, đụng và gò má của hắn một cái thật nhẹ.

Cảm xúc chân thật khiến cho cô biết, những điều cô đang trải qua chính là sự thật.

Tim Tần Chỉ Ái đột nhiên đập thật nhanh.

Mắt cô tràn đầy đau khổ khó mà tin nổi.

Chỉ là trong nháy mắt, ánh sáng trong đôi mắt đen láy của cô trở nên tan vỡ, hỗn loạn, sau đó lại trải thêm một tầng sương mù.

Chẳng trách cô lại cảm thấy bất an như vậy.

Chẳng trách, đứa bé trong bụng cô mơ hồ cảm thấy đau…

Sương mù hóa thành nước mắt, rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Cố Dư Sinh.

Cô há miệng, dùng hết sức mình mới có thể gọi hai tiếng “Dư Sinh” rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn, gào khóc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Âu Hương Trà21:08 20/08/2017
truyện rất hay....ad có gắng nhaaaaa
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:332,333,334!
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn:331,332,333!
Avatar
MaThu8014:08 09/08/2017
Mình đang đọc 3 chương này đúng lúc nhạc buồn nên khóc luôn!
Avatar
Nhất Lâm16:07 27/07/2017
truyện hay, mình đọc liên tục từ chương 1 đến chương 909. Mà sao độ dài chương ít vậy ad, ad ráng đăng dài dài một chút nha. thương ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK