• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời của anh giống như là Băng Thiên Tuyết Địa không chút lưu tình dội cho Tần Chỉ Ái một chậu nước lạnh.

Thân thể của cô mạnh mẽ run lên, trong chớp mắt đại não trống rỗng.

Cô cho rằng, lần gặp mặt hai năm trước một đó, anh nhìn qua cô nói với người ngoài câu "Cô là ai" kia, đã đủ gay go, lại không nghĩ rằng hai năm sau gặp lại lần nữa còn bết bát hơn.

Tần Chỉ Ái đứng ở lan can tầng hai, rõ ràng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Dư Sinh, thế nhưng cô căn bản không thấy rõ anh ra khỏi cửa như thế nào.

Cô tinh tường cảm giác được lồng ngực của mình có chút khó chịu, trái tim trở nên vô cùng nặng nề, mỗi lần nhảy lên một chút, trong thân thể liền nhấc lên một cỗ đau nhức làm cho người ta không thể hoạt động.

Đợi đến khi Tần Chỉ Ái hồi phục tinh thần lại, ngoài cửa chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khởi động xe của Cố Dư Sinh, cô sợ quản gia bỗng nhiên trở về phòng, thấy được chính mình lúc này thật chật vật, vội vàng xoay người, trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, Tần Chỉ Ái mới phát giác, chẳng biết từ lúc nào trước mắt mình đã mơ hồ một tầng sương mù.

Tần Chỉ Ái một mực đợi đến lúc hơi nước trong mắt rút đi, cảm xúc triệt để vững vàng hạ xuống, mới giả bộ như vừa tỉnh ngủ, một lần nữa xuống lầu.

Quản gia thấy cô, lập tức dừng tay ngẩng đàu: "Cô nhỏ, cô tỉnh?"

Kỳ thật quản gia hẳn là gọi cô là "Phu nhân", Cố Dư Sinh không cho, cho nên chỉ có thể gọi cô là "cô nhỏ".

Tần Chỉ Ái ngược lại là không so đo gì, vẻ mặt bình thản "ừ" một tiếng, đi đến phòng ăn.

Trước kia Tần Chỉ Ái lúc ăn cơm, quản gia bưng rau rồi vội vàng đi, hôm nay, quản gia bưng rau xong liền đứng ở bên cạnh bàn ăn một tấc cũng không rời đứng đó.

Tần Chỉ Ái giả bộ như cái gì cũng không thấy, bình tĩnh thong dong ăn bữa sáng.Thấy cháo trong chén cô đã thấy đáy, quản gia đứng cách đó không xa, bắt đầu do dự bất an, nhiều lần nìn về phía Tần Chỉ Ái giật giật môi, giống như là có chuyện muốn nói, thế nhưng vẫn mở to miệng không phát ra một chút âm thanh.

Thẳng đến khi Tần Chỉ Ái buông đũa xuống, quản gia rốt cục bất chấp khó khăn phát ra âm thanh: "Cô nhỏ. . ."

"Trong nhà có thuốc tránh thai hay không?" Tần Chỉ Ái không đợi quản gia nói xong, liền mở miệng cắt đứt lời của ông.

Cô biết tiếp theo quản gia sẽ nói điều gì, chỉ là, từ trong miệng quản gia nói ra, sẽ khiến cho cô khó chịu nổi không có chút tôn nghiêm. Dù cho trong nội tâm cô hiểu rõ, quản gia biết Cố Dư Sinh rất ghét bỏ cô, thế nhưng cô không nguyện ý cứ thế để cho người khác ở trước mặt cô nhìn cô bị chê cười.

Tần Chỉ Ái nhìn quản gia một cái, giọng điệu bình tĩnh lại lạnh nhạt mở miệng bổ sung: "Nếu như có thì đem lại đây cho tôi."

Quản gia nghe thấy lời của cô, biểu tình sửng sốt, sau đó cái gì cũng không nói cứ dựa theo lời của Tần Chỉ Ái mà làm theo.

Tần Chỉ Ái ở trước mặt quản gia, vẻ mặt bình tĩnh nuốt thuốc, sau đó thong thả rút khăn tay, lau khô khóe môi đọng nước, ưu nhã thong dong đứng lên, đi ra phòng ăn.

Cô đi chưa được hai bước, quản gia ở sau lưng, bỗng nhiên lên tiếng: "Cô nhỏ. . ."

Tần Chỉ Ái dừng lại, quay đầu.

"Cô nhỏ, Cố tiên sinh nói, Cố lão tiên sinh đêm nay sẽ đi Hải Nam. . ." Quản gia do dự vài giây, mới tiếp tục mở miệng: "Cố tiên sinh còn nói, cô không có chỗ dựa, nên nếu cô gần đây không có việc gì thì đừng làm phiền anh."

Cô vốn cho là mình chủ động uống thuốc, sẽ lấy lại được một chút tôn nghiêm của mình, lại không nghĩ rằng anh lại phân phó quản gia nói những lời khác. . . đầu ngón tay Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng run lên một chút, sắc mặt lại bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất như lời quản gia vừa nói không hề liên quan đến cô, nhàn nhạt nhẹ hỏi một câu: "Còn chuyện gì khác không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhungkingg17:05 13/05/2017
ad cố đăng nhiều lên nha ad, truyện hay lắm
Avatar
TTTT1213:05 09/05/2017
add oi, chắc chớt quá, hic chờ từng chương kiểu này chớt mất thoiii.... Tks add nhiều nha
Avatar
Admin19:04 04/04/2017
Mylu: cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ webtruyen nhé. iu iu bạn lắm á
Avatar
Mylu08:03 09/03/2017
Đọc truyện diệp phi dạ chả bao giờ mất hứng.nếu có mất hứng chỉ vì quá ít chương mới thui.ad cố ra chương mới nhanh nha
Avatar
La Docle Vita06:03 02/03/2017
Cang ve sau, cang thich tinh cach va hanh dong cua Co Du Sinh! Rat la thong minh! Truyen co nhieu doan lang man qua! Doc ma thon thuc!
BÌNH LUẬN FACEBOOK