• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một người ở trong, một người ở ngoài. Một cao một thấp, hài hòa ngoài ý muốn.

Cho đến khi đi được một khoảng cách nhất định, rốt cuộc Triệu Như Băng vẫn không nhịn được quay đầu lại xem, còn có thể thấy khuôn mặt cong cong của Đường Nhân trên cửa kính.

Nghĩ lại vừa rồi bộ dạng nhướn mày của cô ta giống như đang tự làm với chính mình vậy.

Triệu Như Băng giống như đang tự khiêu khích bản thân, cô ta cắn cắn môi dưới.

“Như Băng, cậu làm sao đấy?” Sau lưng một nữ sinh vỗ vào bả vai của cô ta: “Về lớp ngay đi.”

Triệu Như Băng hoàn hồn: “Tớ biết rồi.” Cô ta nhìn lần nữa rồi mau chóng rời đi.

Chuông vào học vừa đúng lúc vang lên.

“Áo…. Đồng phục…” Lục Trì đặt bút xuống, hai đầu lông mày có chút rối rắm: “Giặt sạch… Sạch rồi trả… Trả lại cho tớ.”

Đường Nhân híp mắt: “Được, Trì Trì.”

Nghe thấy câu này, Lục Trì lập tức vội vàng rời khỏi lớp 14, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng học còn cãi nhau ầm ĩ, anh dựa vào ghế.

Nhíu mày, sờ sờ lỗ tai với vẻ mặt tự nhiên, cảm giác nóng rực truyền đến đầu ngón tay, lan tràn đến ngực.

Giống hệt như lời cô nói…

~

Lục Trì vừa rời đi, Đường Nhân lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt.

“Ô ồ.” Tô Khả Tây liếc cô: “Gạt người ~ Tớ không biết là cậu còn biết làm nũng đấy nhé? Giọng nói vừa rồi thật khiến cho lòng người tan chảy.”

Đường Nhân lạnh nhạt mở miệng: “Bởi vì không gặp đúng người thôi.”

Tô Khả Tây chân thành nói: “Cậu thật sự thay đổi rồi, thay đổi đến buồn nôn, một đống sến súa, bây giờ tớ lại cảm thấy tin tưởng cậu có thể hạ gục được con cún nhỏ đó rồi.”

Đường Nhân không ngừng xoay xoay quả bóng rổ, nở nụ cười sáng rỡ động lòng người.

Cũng không lâu sau, thầy giáo vật lý tiến vào lớp, liếc mắt thấy Đường Nhân ngồi ở phía sau, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Đường Nhân làm trò cười ở lớp tự nhiên thì tất cả giáo viên trong phòng làm việc đã biết hết rồi, thầy giáo cũng biết rõ.

Cho nên bây giờ không nhịn được: “Ai đó mới quay về lớp hả, lớp khác có vẻ dễ hiểu hơn lớp tôi đó.”

Giọng nói trách móc của thầy giáo khiến cả lớp không nhịn được đập bàn cười.

Thầy giáo vật lý chính là kẻ dở hơi, nhất là đối với Đường Nhân, thật sự là sầu đến mức tận cùng.

Đường Nhân mím môi cười, cũng không phản bác, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, sáng lạng như ngôi sao.

Sau đó không muốn làm khó cô nữa, làm hết phận sự của một thầy giáo, lấy giáo án ra: “Tiết này nói về bài thi vừa rồi, bình quân môn vật lý của toàn trường đạt 68 điểm, các em xem xem các em đạt được bao nhiêu, lúc tôi chấm bài thật sự không muốn nhìn thấy các em.”

Có người phản bác: “Nhưng thầy vẫn đến lớp em đó ạ.”

Miệng thầy giáo run rẩy một cái: “Lớp các em thật sự là lớp yếu kém nhất khối, thật là!”

Cả lớp không ai nhịn được cười, giáo viên nào cũng đều nói đúng câu này. Đến tiết tiếp theo, câu nói này cũng không thay đổi.

Thầy giáo gõ lên tấm bảng đen, cuối cùng khiến cả lớp tập trung lại.

~

Hai tiết sau cũng sửa bài thi, ước chừng có 20 phút hoạt động. Sau giờ học, vài học sinh trong lớp la ré vài tiếng, tốp ba tốp năm kết đôi đi siêu thị.

Siêu thị nhỏ mở bên tòa nhà hành chính, trong trường học nội trú, có các loại đồ ăn vặt trái cây nên siêu thị nhỏ trở nên rất đắt khách, từ sơ trung đến cao trung đều đến đó mua sắm.

Tô Khả Tây đứng lên túm lấy cô: “Không đi mua đồ sao? Cậu chính là cái máy rút tiền của tớ mà.”

Đường Nhân mệt mỏi: “Không đi.”

“Thiệt là, bây giờ cậu ra ngoài, chẳng khác nào sói đội lốt cừu, quá nguy hiểm. Thôi để tớ mua về cho.”

Nói xong, Tô Khả Tây lập tức rời khỏi phòng học như một cơn gió.

Cô ta vừa mới cửa siêu thị nhỏ, thì lập tức gặp phải người quen Lữ Thu Thu.

“Văn Nguyệt đâu?”

Lữ Thu Thu lắc lắc đầu: “Ngày hôm qua Văn Nguyệt ngã bệnh nên về nhà rồi, ở nhà dưỡng bệnh vài ngày, mẹ của cậu ấy có đến, hình như muốn cậu ấy nghỉ hết tuần sau mới đến lớp.”

“Bệnh?”

Lữ Thu Thu gãi gãi đầu: “Tớ cũng không rõ nữa, hôm kiểm tra không thấy cậu ấy ở trường, tối hôm qua lại thấy cậu ấy và mẹ rời khỏi đây cùng nhau, chắc phải tuần sau mới quay lại.”

Nói xong, Lữ Thu Thu khoát khoát tay: “Tớ đi trước đây.”

Văn Nguyệt cũng là học sinh chuyển từ Nhị Trung tới đây, đầu tóc đơn giản, đeo mắt kính, một cô gái đơn giản vui tươi, học sinh lớp chuyên văn.

Nhà của Văn Nguyệt gần Tam Trung, nhưng mẹ cô ta làm việc bên cạnh Nhị Trung, tan lớp muộn, nên bình thường cô ta cũng không đi qua bên kia.

Năm nhất lúc thi cuối kỳ, bởi vì cô ta bị bệnh nên được về nhà, trùng hợp là mẹ cô ta lại quên đón, thế là Văn Nguyệt phải đi qua chỗ làm việc của mẹ mình, kết quả là bị chặn.

Đối với một đám học sinh lưu manh mà nói, thì một nữ sinh nhỏ nhắn thanh tú nhìn qua giống như một học sinh chăm ngoan, rất dễ dàng kích thích lòng dạ đen tối của người khác.

Cây cối ở hai bên bờ sông phát triển xanh tốt, dọc hai bờ sông đều là cây và tán hoa tươi tốt, phía dưới còn có liễu rủ, cho nên buổi tối có rất nhiều người đi tản bộ.

Đúng lúc Đường Nhân thi xong thì lập tức chạy qua bên Nhị Trung tính sổ, vô tình thấy cảnh như vậy. May mắn đám học sinh lưu manh cũng không đông, mà đám đó chỉ dựa vào danh tiếng, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào, bị cô đá vài cước đã bỏ chạy.

Sau đó, Nhị Trung một mực tố cáo, chuyện này lập tức đến tai hiệu trưởng, cứ như vậy phạt Đường Nhân, nhưng may sao có người đến làm chứng, nên chuyện này đột nhiên được xem xét điều tra kỹ hơn.

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Văn Nguyệt và Đường Nhân đột nhiên tốt lên.

Tính cách của Văn Nguyệt và Đường Nhân hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau, nhưng lại chơi với nhau rất hòa hợp.

Bởi vì cơ thể Văn Nguyệt không khỏe, cho nên được về nhà sau khi học xong, mỗi lần có thời gian nghỉ, là cô ta lại mang đồ ăn ngon đến ăn cùng Đường Nhân và Tô Khả Tây.

Hai người tự nhiên thân thiết hơn.

Sau khi nói chuyện vơi Lữ Thu Thu xong, Tô Khả Tây mang theo túi ny lon màu đen chạy như bay về phòng học, thuật lại sự việc cho Đường Nhân nghe: “Văn Nguyệt càng ngày càng gầy, thân thể cậu ấy vốn đã không khỏe, rất dễ ngã bệnh.”

Đường Nhân ngồi thẳng lên: “Thứ sáu đi thăm cậu ấy một chút, cơ thể cậu ấy quá yếu.”

“Ừ.” Tô Khả Tây đột nhiên mở miệng: “Tớ định cắt tóc, vừa vặn cậu lại muốn ra ngoài nữa, thứ sáu đi cùng nhau đi.”

Đường Nhân nghiêng đầu: “Nhưng cậu dưỡng lâu lắm rồi mà.”

Sắc mặt Tô Khả Tây ảm đạm: “Lục Vũ thích tóc dài, nếu hắn đi rồi, thì cũng chẳng cần nuôi dài làm gì nữa.”

Cũng lâu lắm rồi cái tên Lục Vũ này mới xuất hiện giữa cuộc đối thoại của hai người.

Kể từ cuối học kỳ trước, Lục Vũ đột nhiên chuyển qua Tam Trung mà không nói lý do, hai cô cũng cố gắng tìm hiểu.

Chuyện của Lục Vũ và Tô Khả Tây, thì Đường Nhân cũng rất rõ ràng: “Cắt cũng tốt.”

Tô Khả Tây đột nhiên quay đầu: “Sao cậu không ngạc nhiên? Dự đoán ngoài ý muốn của tớ.”

“Chậm tiêu.”

~

Tiếng chuông tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa vang lên, Đường Nhân và Tô Khả Tây lập tức rời khỏi phòng học như tên bắn, trong chớp mắt đã biến mất khỏi lớp học.

Giáo viên vẫn còn duy trì tư thế cầm phấn viết, lập tức ngây người một lát, không thể làm gì ngoài việc đóng giáo án kết thúc tiết học.

Các bạn học lập tức ào ào chen lấn chui ra khỏi phòng học.

“Nhanh nhanh nhanh, đi chậm là hết thịt!”

“Hôm nay không biết có bao nhiêu thịt chua ngọt đây, mỗi lần đi ăn là giống như đi đánh trận vậy đó!”

Cơm trưa của Đường Nhân là nhờ Tô Khả Tây hỗ trợ tranh giành.

Cả ba khối cao trung đều tan học cùng nhau, khối sơ trung tan học trước năm phút, nhưng vẫn chậm trễ. Cho nên ở trong căn tin cực kỳ đông người, Đường Nhân trực tiếp vòng ra phía sau căn tin đi về phía ký túc xá.

Ký túc xá của cao trung nằm ở tận cùng bên trong góc, cho nên bên kia ít người, chạy về ký túc xá cùng lắm năm phút.

Xung quanh ban công trong phòng ngủ ký túc xá được bọc gương, Đường Nhân vừa vào cửa thì lập tức chạy ra ban công. Cô nhìn mình trong gương, trên mặt chậm rãi nở nụ cười mê người nhất.

Cô nhắm mắt lại, tình cảnh lúc đó hiện ra trong đầu cô.

Đường Nhân đưa tay sờ lên cổ, khi đó có làn hơi tinh tế ở chỗ này, ấm áp tê dại, giống như phút chốc đã được lưu lại tại đó.

Tiểu nói lắp còn có cách chọc người rất lợi hại, mặt không biến sắc, mỗi phút cô đều bị bắt lại.

Trong phòng ngủ vẫn chưa có ai quay trở lại.

Hai tay Đường Nhân nắm lại, nằm ngã xuống giường, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác nhớ nhung, rõ ràng trước kia cô rất dè dặt.

Kể từ khi gặp được Lục Trì, cho dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, cô lập tức biến thành một người mơ mộng như bị thần kinh.

~

Tiết buổi chiều của lớp tự nhiên là môn sinh học.

Giáo viên môn sinh học là một giáo viên nữ, hùng hùng hổ hổ bước vào lớp, vừa vào cửa lớp đã nói liên tiếp không ngừng.

“Đề thi môn sinh học lần này đơn giản như vậy mà điểm thi của các em quá tệ, học hành như vậy thì lấy gì thi vào đại học đây.” Cô giáo lập tức nhìn về phía những học sinh còn lại: “Nghỉ lễ quốc khánh xong thì kiến thức cũng trả lại hết cho giáo viên rồi đúng không, lớp tự nhiên mà điểm thi chỉ được 60 điểm! Trình độ của lớp tự nhiên là như thế này sao?”

“Có rảnh thì học tập bạn mới Lục Trì, người ta cũng nghỉ lễ quốc khánh như các em mà thi được điểm tối đa, còn các em thì sao?”

Mặc dù cô giáo không trực tiếp chấm điểm, nhưng lúc tổng kết thì cũng có xem qua, nên một học sinh được điểm tối đa thật sự khiến cô giáo có hứng thú, lập tức nhớ tên, hỏi thầy giáo Ngô mới biết đó là học sinh mới chuyển trường đến.

Các bạn học trong lớp lập tức cúi đầu, ngụy trang kiểu đà điểu, ngoan ngoãn nghe giáo huấn.

Ở trong tiết sinh học thì tốt nhất không nên lắm mồm lắm miệng, nếu không thì sẽ bị trở thành tâm điểm của tiết học, cả một tiết có thể bị nói không ngừng.

Giáo viên sinh học không để ý đến cả lớp, tiếp tục nói: “Bài thi sinh học lần này chỉ có hai người đạt điểm tối đa toàn khối, xem qua bài thi để biết bạn đó làm như thế nào. Lục Trì, đưa bài thi lên đây cho cô mượn.”

Cô giáo nhìn về phía cuối lớp.

Nửa ngày cũng chưa được đáp lại.

Cô giáo nhíu mày, lặp lại: “Lục Trì, đưa bài thi lên đây cho cô mượn.”

Lục Trì hoàn hồn, mặt không biến sắc giải thích: “Có... Có người khác mượn.... Mượn đi rồi ạ.”

Cô giáo nghi hoặc: “Người khác mượn?”

Lục Trì lập tức gật đầu.

Cô giáo có chút không vui, bài thi vừa mới được trả lại lúc sáng đã bị mượn đi, chẳng lẽ không biết buổi chiều có tiết sinh học sao? Bộ có gì không hài lòng với giáo viên sao?

Nhưng suy nghĩ lại việc Lục Trì được điểm tối đa môn sinh học, nên cũng không hỏi nhiều, cho phép Lục Trì ngồi xuống: “Nếu như các em mà giỏi giống như Lục Trì, thì đâu cần đến trường nữa, tôi cũng có thể về hưu được rồi.”

Trong lớp yên tĩnh.

Cô giáo liên tục khen ngợi sự giỏi giang của Lục Trì. Dù sao học sinh này cũng mới chuyển tới, hơn nữa lại còn nói lắp, đâu phải có chuyện tốt như vậy.

Có học sinh khó chịu trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Từ đằng trước nhìn lại chỉ thấy Lục Trì cúi đầu, ngồi ở một góc lớp, không biết thần hồn nơi đâu.

Cặp mắt kính che hơn nửa khuôn mặt, đối lập với làn da trắng, giống hệt mặt trắng nhỏ.

Mấy nữ sinh đều di chuyển ánh mắt đến góc cạnh hoàn mỹ nơi cằm anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK