• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Trà Đá.

Lục Trì vừa mới đến phòng học, chuông vào lớp còn chưa reo, giám thị còn chưa tới. Thì một đám nam sinh không nhịn được xông tới.

“Chao ôi, cảm giác được Đường Nhân thích như thế nào? Có thể được chị đại nhớ đến, nếu cậu mà thắng cả bóng rổ nữa thì có chuyện để coi rồi.”

“Thật sự cậu không chơi được bóng rổ sao? Bình thường cậu chạy nhanh lắm mà! Nè Lục Trì, rốt cuộc là cậu có nói hay không đây?”

Cực kì ầm ĩ.

Lục Trì khẽ nhíu mày, bên tai nhớ lại giọng nói của cô. Trên mặt dần dần trắng bệch, anh thật sự không biết chơi bóng rổ, chỉ biết đọc sách.

Người ngồi bàn bên cạnh kéo ghế lại gần anh: “Lục Trì, sao cậu có thể lọt vào mắt xanh của Đường Nhân hay vậy? Cậu ấy yêu cầu cao lắm, trừ bản thân cậu ấy ra, thì tất cả người khác đều không vừa mắt cậu ấy đâu.”

Người nọ quan sát Lục Trì, mi thanh mắt đẹp, tướng mạo rất bình thường, còn đeo cặp mắt kính, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Đường Nhân?

Nghe vậy, Lục Trì nhớ tới hôm ở trong văn phòng giáo viên cách đây không lâu, ánh mắt của cô dường như đang nhìn ngắm một món ăn ngon, như muốn ăn anh.

Nghĩ đến ý vị sâu xa từ hình dáng phát âm từ miệng của cô, gò má anh chợt ửng đỏ.

Chuông vào lớp vang lên, một giám thị trẻ tuổi đi giày cao gót, lúc đi phát ra tiếng lộp cộp trên mặt sàn.

Giám thị nhỏ nhẹ nói: “Cất hết sách vở đi, bây giờ bắt đầu phát bài thi.”

Có thể ở lớp chọn đều là những học sinh khá giỏi, bản thân rất hiểu rõ, cho nên giám thị cũng không cần dặn dò nhiều.

Lục Trì cầm lấy bản nháp trên tay, công thức tính toán được viết ngay ngắn trên giấy, anh dùng tay vò nát tờ giấy, ngón tay giật giật, ném vào thùng rác ở phía sau.

~

Tin tức Đường Nhân xem trọng học sinh mới chuyển trường đến lập tức được lan ra nhanh chóng, chưa đến nửa tiếng đã lan ra khắp ngóc ngách trong toàn trường, nhất là đối phương lại không biết chơi bóng rổ.

“Cậu thật sự coi trọng con mọt sách nói lắp đó hả?” Có một nam sinh kết giao tốt với cô lại hỏi thăm tin tức, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, cậu ta vui mừng khôn xiết: “Hay là đùa giỡn cậu ta, đúng ra phải ngứa mắt mới đúng chứ.”

Không tính đến bộ dáng mỏng manh, lại còn bị nói lắp thì có chỗ nào vừa mắt đây.

“Mày nói ai nói lắp?” Đường Nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Nam sinh kia kinh sợ, lập tức che miệng lại: “Em sai rồi, chị Nhân, phải gọi là anh rể mới đúng.”

“Mày rảnh quá hả? Chuyện này thì liên quan gì đến mày?”

Nam sinh kia nghẹn lời, cợt nhả nói: “Chỉ là quan tâm một chút mà thôi. À đúng rồi, đám Nhị Trung nói chị Nhân không đến cho bọn nó được diện kiến nhan sắc một chút sao?”

Nhị Trung lớn lối kiêu ngạo, không đáng đánh.

Ngày xưa bọn cầm đầu cấp ba ở đây, Đường Nhân đã được lĩnh giáo sự lợi hại, chỉ đơn giản là không dám chọc vào.

Nhưng từ sau khi đám cầm đầu tốt nghiệp, thì người mới được lên thay, trở nên cực kỳ nhu nhược, ngược lại khắp nơi bắt đầu khiêu khích, lúc nào cũng muốn đến trường tư thục Gia Thủy để gây rối.

Đường Nhân nhíu mày: “Không đi.”

Ước gì có Lục Trì đến xem thì thú vị hơn rồi.

Nam sinh kia nắm tóc, ánh mắt đảo qua đảo lại vài cái, ấp úng nói: “Nhưng bọn Nhị Trung chỉ rõ muốn….”

“Muốn tao?” Đường Nhân cười lạnh, đuôi mắt lộ ra sự lạnh lùng: “Tuổi gì mà đòi gặp tao.”

Nam sinh kia lập tức gật đầu đồng ý, đè nén mừng rỡ, ngoài miệng phụ họa thêm: “Đúng vậy, đúng vậy, bọn nó chỉ là một đám chậm phát triển trí tuệ.”

Giám thị coi thi nhanh chóng bước vào phòng học, nam sinh kia vội vàng đứng dậy, bỏ lại một câu: “Chị Nhân, chị có thể suy nghĩ thật kỹ được không?” Sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng học từ cửa sau.

~

Giờ thi môn vật lý.

Sở trường của Đường Nhân là hóa học và sinh vật, mặc dù vật lý có kém hơn một chút, nhưng cũng đã nắm vững hơn, huống chi chỉ là bài thi khảo sát, trường học cũng không ra quá khó.

Cô chống cằm, miệng cắn nhẹ đuôi bút.

Lục Trì nhất định sẽ nộp bài sớm, cô cũng phải ra sớm giống như anh mới được.

Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Nhân lắc lắc đầu, vứt hết suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng tăng tốc độ, chuẩn bị nộp bài sớm ra ngoài chặn người.

Giám thị thấy động tác của cô, khẽ ho nhẹ một tiếng.

Đường Nhân trực tiếp ném trả cây bút lại cho Vu Xuân, rồi sửa sang lại đầu tóc.

Trông cô giống như muốn nộp bài sớm, giám thị coi thi nhìn một lượt quanh phòng, sau đó đi tới nhỏ giọng hỏi: “Bạn học, em muốn nộp bài thi sao?”

Đường Nhân tiện tay bê trái bóng rổ lên, mang bài thi tới bục giảng.

Thấy cô vội vàng như vậy, giám thị coi thi vốn đang nhíu nhíu mày, nhưng khi đi tới nhìn bài thi thì mọi suy nghĩ chợt biến mất.

~

Đường Nhân chạy như bay từ lầu ba xuống lầu một, đồng phục tung bay giống như hoa hướng dương tỏa sáng đến chói mắt, tóc dài tung bay.

Cô nhẹ nhàng thở dốc, dừng ở lầu một.

Lớp chuyên của trường vừa vặn nằm bên cạnh cầu thang.

Cấu tạo trong phòng học có hai cửa sổ, Đường Nhân tiện đường đi qua, liếc thấy rõ ràng trong phòng thi, ai cũng đang vùi đầu làm bài thi.

Dựa vào một vị trí để trống. Rất rõ ràng, Lục Trì đã rời đi trước.

Chứng kiến tình huống này, nội tâm Đường Nhân lập tức trở nên nóng vội.

Đường Nhân dùng sức ném mạnh quả bóng rổ đập vào tường, phát ra một tiếng vang rất lớn, sau đó quả bóng bật ngược trở lại cạnh chân cô.

Lúc cô quay người lại, thì thấy Lục Trì đang ôm quyển sách đứng đó.

Đường Nhân thu chân lại, sửa đồng phục, cười cười với anh, bước tới trước mặt anh: “Chào cậu, tớ là Đường Nhân.”

Ánh mắt Lục Trì dời xuống dưới, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía khác, nói chậm rãi: “Làm hư hỏng tường của trường, bị phạt.”

Lúc sáng anh có thấy được một nam sinh bị thầy giáo bắt được, bị mắng đến nửa tiếng, nghe nói là hội học sinh có kiểm tra chuyện này nữa.

Đường Nhân nháy nháy mắt mấy cái: “Cho nên…… Cậu đang lo lắng cho tớ hả?”

Đại khái là đáp án này quá mức tưởng tượng của cô, cô tận mắt thấy anh lui về phía sau một chút….. chỉ có một chút.

Lục Trì không trả lời, xoay người rời đi.

Đường Nhân vội vội vàng vàng đi theo, cô vất vả lắm mới có cơ hội để tiếp xúc gần gũi, sao có thể dễ dàng để anh chạy đi được.

Cô tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Trì lại đi vào trong nhà vệ sinh nam.

Con mọt sách nhìn vậy mà lại thông minh, đại khái cảm thấy cô sẽ ngượng ngùng mà bỏ đi. Nhưng Đường Nhân cũng không phải người bình thường, cũng không phải là chưa từng đi vào trong.

Đường Nhân nằm dài trên lan can nhìn phía trước chờ, cô cũng không tin Lục Trì lại ở trong mãi không chịu ra.

~

Lục Trì vừa mới đẩy cửa nhà vệ sinh nam ra, thì đã nghe thấy giọng nói xì xào truyền đến tai anh: “Chao ôi là thật đó, anh, Đường Nhân thật sự để ý tới tên kia, hôm nay cả trường đã biết tin này rồi!”

Bây giờ vẫn còn đang trong giờ kiểm tra, nên trong nhà vệ sinh nam rất yên tĩnh. Mà động tác của anh cũng rất nhỏ, cho nên người đứng bên trong không hề phát hiện ra, còn đang nói tiếp.

Tay của Lục Trì ngừng lại ở trên tay nắm cửa.

“Hắn mới chuyển từ Nhất Trung đến, em chỉ biết là thành tích của hắn rất tốt, cả ngày chỉ ôm sách, cái khác thì không rõ lắm.” Giọng nam sinh kia tiếp tục: “Anh, hay anh đi loan tin cho đám bên Nhị Trung nếu muốn gặp Đường Nhân thì cứ xuống tay với hắn, da thịt hắn mềm như vậy, không chừng Đường Nhân mà biết được sẽ nghe lời anh, nói cái gì thì làm cái đó ha ha…..”

“Anh, đừng nói là, Đường Nhân lại đi thích thằng nhóc gầy gò ốm yếu đó chứ, so với hắn thì anh còn tốt gấp trăm lần, bảo đảm nhiều người yêu thích không muốn buông tay…. Em không dám động tới, em nào có bản lĩnh đó, Đường Nhân cao tận mây xanh, con mắt nhìn người cũng không giống nhau….”

Nghe đến đó, Lục Trì mím môi, xoay người kéo cửa ra, không phát ra một tiếng động nào. Lại nhìn thấy bóng lưng Đường Nhân, anh chợt nhớ lại đoạn đối thoại của hai nam sinh kia.

“Cậu không rửa tay sao?” Vừa đúng lúc Đường Nhân quay lại, dựa người trên thành lan can.

Lục Trì: “….”

Anh thở ra một hơi, vặn vòi nước.

Đường Nhân nhìn chằm chằm anh rửa tay, năm ngón tay thon dài nhiều lần đan xen với nhau quyến rũ tâm hồn người ta, làm cho cô không nhịn được nuốt nước miếng.

Vòi nước được khóa lại, trên tay anh vẫn còn lưu lại vài giọt nước, trong suốt chói mắt.

“Cậu nhìn….. Nhìn…. Cái gì, lúc nãy?” Lục Trì cảm thấy không được tự nhiên, khó khăn mở miệng hỏi.

“Nếu cậu sẵn lòng.” Đường Nhân nhún vai: “Thì nhìn bao lâu tớ cũng chịu.”

Nói xong, cô nhìn anh nhướn mày: “Nếu như cậu liên tục nhìn tớ, thì tớ sẽ rất cao hứng đó.”

Khuôn mặt thiếu nữ hơi gấp gáp, lộ ra một tia ngọt ngào ngây thơ, khiến cho người ta sung sướng.

Lục Trì ngưng mắt mấy giây, tay đặt ở sau lưng nắm chặt lại.

Hai người mặt đối mặt, Đường Nhân nói không ngừng. Giống như buổi sớm mai trong rừng rậm, chim nhỏ líu ríu không ngừng.

Cô nói chuyện tình yêu, Lục Trì nghĩ thầm, hàng lông mày thanh tú siết chặt lại.

Bỗng dưng, trước mắt anh đột nhiên hiện ra cái eo thon nhỏ chưa đầy cái nắm tay của cô.

Ma xui quỷ khiến anh giang hai tay ra, sau đó lại nắm thành quyền.

Anh cũng thấy suy nghĩ của bản thân dường như có chút biến thái.

Lục Trì có cảm giác mặt mình có chút nóng lên, vội vàng vứt bỏ đi suy nghĩ kỳ quái đó, thấy cô còn đang say sưa nói chuyện, nhịn không được dặn dò: “Nhị…. Trung muốn…. Muốn tìm cậu….”

“Tìm tớ kiếm chuyện sao?” Đường Nhân đáp, “Ở đâu? Cậu nghe được chuyện này ở đâu?”

Hình như cô cảm thấy có chút xúc động: “Hay là có nam sinh nào ở trong nhà vệ sinh ra oai, lộ ra một chút bí mật, Lục Trì, cậu thật sự rất đáng yêu.”

Đáng yêu sao? Nghe thấy cô khen như vậy, sắc mặt Lục Trì đột nhiên đỏ lên, tim đập nhanh hơn, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Tớ về đây, đọc sách.”

Đường Nhân trêu anh, hỏi: “Về thật sao?”

Lục Trì vội vội vàng vàng gật đầu, sợ chậm trễ, lại vội vàng xoay người rời đi.

Thật sự không có một chút lưu luyến nào, Đường Nhân cảm thấy rất buồn cười.

Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức nói chuyện không dừng lại được, cảm giác bản thân cô đã đột phá quá sức tưởng tượng.

Nhưng mà dựa trên phản ứng của Lục Trì, thì có vẻ như cô…. Không được lòng anh cho lắm?

Đường Nhân gọi anh: “Lục Trì!”

Lục Trì dừng chân lại, ngón tay run rẩy, cam chịu xoay người, yên lặng đắm chìm trong ánh chiều tà.

Mỏng manh.

Ở giữa không gian mê mẩn như vậy, cô bước hai ba bước đến trước mặt anh, hai tay đặt trên bả vai anh, áo sơ mi mùa hè mỏng manh không ngăn cản được xúc cảm mềm mại.

Cả người Lục Trì trở nên cứng ngắc.

Khó có thể nói rõ cảm giác trong lòng, cuối cùng lại có sự va chạm gần gũi.

Đường Nhân nhón chân lên, nhẹ nhàng thổi một cái vào tai anh, sau đó mở miệng: “Thật sự muốn giấu cậu đi, không để cho ai phát hiện ra cậu.”

Lục Trì: “…”

Tự dưng lại nói ra lời như vậy…….. Đột nhiên cảm thấy….. Mặt cô rất dày.

Mấy giây sau đó.

“Cậu cậu cậu…..” Lục Trì nói lắp ba lần, “Đừng, đừng như vậy, tớ phải về đọc…. Đọc sách.”

Anh đẩy cô ra, xoay người đi về phía cổng trường.

Một lát sau, sau lưng truyền đến một giọng nói trong trẻo: “Chao ôi con mọt sách, cậu muốn nắm tay tớ đi về không?”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK