• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Trà Đá.

Nghe được từ “Đứng nhất”, Lục Trì giương mắt nhìn thoáng qua.

Một cô gái mặc đồng phục có vẻ rộng thùng thình ở đối diện, hơi thoải mái, nhưng vẫn không thể che đi được cái eo nhỏ chưa đầy nắm tay.

Ánh mắt anh đánh giá.

Thấy anh nhìn về phía này, Đường Nhân ý vị sâu xa nói bằng khẩu hình miệng: Tiểu nói lắp.

Lục Trì lập tức đỏ mặt, lùi về phía sau một bước nhỏ, sau đó giống như bị ai đó đuổi theo, chạy như bay ra khỏi phòng giáo viên.

Tiếng đóng cửa phòng giáo viên cực kỳ nhẹ, khiến trong lòng Đường Nhân than thở một tiếng.

Bộ dáng kia thật khiến cho cô xao xuyến vô cùng.

“… Lần này là hiểu lầm thôi, bình thường thành tích của Đường Nhân rất tốt, gian lận là việc không thể nào, cô giáo Hoàng cũng không cần để trong lòng, lần sau nhất định sẽ không xảy ra việc như vậy nữa.”

Lâm Nhữ dịu dàng chuyển tới phía Đường Nhân: “Đường Nhân, em xin lỗi cô giáo Hoàng đi.”

Hoàng Mẫn cũng có chút lúng túng, dù sao cô ta cũng mới chuyển đến đây đã gặp phải tình huống này: “Cũng do cô nhìn lầm, không cần xin lỗi đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Bây giờ còn đang kiểm tra, mau trở về làm bài đi.”

Hoàng Mẫn cũng đang trong cơn giận dữ, cô ta mới chuyển từ trường Nhất Trung lại đây, trường tư thục trả tiền lương rất cao, cho nên không thể gây ầm ĩ được. Lại thấy chủ nhiệm đối xử với Đường Nhân rất dịu dàng, chắc chắn là không bình thường.

Hai người nói đi nói lại, khen ngợi lẫn nhau.

Tâm tư của Đường Nhân đã sớm bay đi mất rồi, không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện này.

Hoàng Mẫn thấy vẻ mặt cô không có biểu hiện gì, âm thầm cắn răng, giả tạo đẩy cô ra ngoài: “Mau quay lại lớp làm bài kiểm tra đi, thời gian không còn nhiều nữa, bài thi của em cô sẽ thu muộn một chút.”

~

Sau khi trở lại phòng thi thì thời gian thi chỉ còn dư lại mười mấy phút, bài thi nhanh chóng được đưa ra, cuối cùng mặc kệ viết đại cho xong.

Đối nghịch với bài thi có chữ của Đường Nhân, thì trong đầu cô đều là khuôn mặt thẹn thùng căng thẳng của Lục Trì.

Bộ dáng đó thật sự rất hợp khẩu vị của cô.

Cô cảm giác bản thân lạnh lùng mười mấy năm cuối cùng cũng có điểm xao động.

Nếu lần kiểm tra phân lớp lần trước cô không bỏ thi, thì bây giờ đã có thể học cùng lớp tự nhiên với anh rồi, nhiều cơ hội gần gũi rồi.

Lục Trì trông cao ráo đẹp mắt như thế, nhất định là có rất nhiều người để ý.

Đường Nhân suy nghĩ thích thú, nhưng tiếp đến thi xong cho đến trưa, thế nhưng lại không hề thấy bóng dáng anh, đành phải để người khác đi tìm.

Rất nhanh sau đó, Vu Xuân quay lại báo cáo: “Lộc Dã ở lớp bên cạnh có nói, Lục Trì chuyển từ Nhất Trung qua, tính đến hôm nay mới đến đây được một tuần, đúng lúc chị bị đình chỉ học phải ở nhà, hơn nữa lần trước vượt qua kỳ thi, đứng nhất toàn trường.”

Cậu ta hạ giọng: “Chị Nhân, hắn ở phòng thi số một, bọn họ nói lúc nào thi xong cũng đều bỏ chạy, hơn nữa còn là người nộp bài thi sớm nhất!”

Cô ở phòng thi số 14, lầu ba. Phòng thi số một, lầu một.

Con mẹ nó xa.

Lúc Đường Nhân đến lầu một, thì đã không còn thấy bóng dáng của Lục Trì đâu, vài học sinh ở trong phòng thi khác đi ra ngoài mà cũng thể tìm thấy anh.

Thật không thể tưởng tượng được, tên tiểu nói lắp này ăn nói rụt rè, vậy mà chạy lại nhanh hơn người khác rất nhiều.

“Chị Nhân, chị thích hắn rồi hả?”

“Chứ chẳng lẽ thích mày?”

“Sao có thể được, chỉ là em hơi tò mò, hiếm khi thấy ai trúng tiếng sét ái tình ha ha ha………”

~

Lúc xế chiều, còn lại môn vật lý thi muộn, nên không ít người cảm thấy thoải mái.

Thừa dịp chưa tới giờ kiểm tra, Tô Khả Tây tìm Đường Nhân.

Lớp 14 ở lầu ba, phòng giáo viên ở bốn phía, ở giữa là khu vực công cộng, đối diện là lớp 11, đằng sau là phòng thí nghiệm.

Hai người nằm sấp trên lan can, xem học sinh chạy tới chạy lui ở phía dưới.

“Lần này tớ xong thật rồi, tối hôm qua một giờ sáng mới ngủ, hôm nay kiểm tra nhìn mấy con số cứ có cảm giác như bị thôi miên.” Tô Khả Tây líu ríu nói.

Cả ngày không tìm được người, nên tâm trạng Đường Nhân không tốt, thuận miệng trả lời qua loa, cô hoàn toàn không có hứng thú.

“Đang nghĩ gì vậy?” Tô Khả Tây hỏi.

Cô ta chơi với Đường Nhân từ nhỏ, có thể nói là cô ta hiểu rõ Đường Nhân, nhưng hôm nay lại không hiểu.

“Chao ôi, tối hôm qua quên hỏi cậu, nghe nói cậu bị đưa lên phòng giáo viên, lại còn bị nói là gian lận, giáo viên nào mà không chịu mở to mắt ra như thế, thật là mắc cười muốn chết mà!”

Trên cơ bản, tất cả giáo viên ở tư thục Gia Thủy đều biết Đường Nhân, bởi vì phòng làm việc của hiệu trưởng trưng bày rất nhiều ảnh con gái ông ta. Mặc dù cô không biết bọn họ.

Sự kiện này sớm được truyền đi khắp trường, ở trong mắt bọn họ, thành tích của Đường Nhân rất tốt, loại chuyện gian lận như thế này là tuyệt đối không có.

“Sao cậu không chết cười luôn đi?”

“Tớ muốn cười đến chết, nhưng nghĩ lại tớ chết thì ai chơi với cậu?”

“Chơi cái rắm.”

“Cậu có nghĩ là quỷ cũng biết yêu không. Chị đại biết yêu nghe cũng hấp dẫn đấy chứ.”

Nói là nói như thế, Tô Khả Tây vẫn phát hiện cô có điểm gì là lạ: “Hôm nay trông cậu phờ phạc quá? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Đường Nhân tựa ở bên cạnh Tô Khả Tây, lộ ra nửa bên gò má, huênh hoang tỏa ra hào quang trong sắc trời chiều, quyến rũ mà không lẳng lơ, ngọt mà không ngán, sự xinh đẹp nổi bật động lòng người, mang một chút trầm tĩnh thấu đáo.

Thật sự là một cảnh đẹp, Tô Khả Tây chậc chậc lưỡi.

Lầu dưới ở khu vực công cộng, vài học sinh nam cao cao đang chơi bóng rổ, tiếng bóng va chạm với mặt sân vang vọng trong không gian, bên cạnh kèm theo tiếng hô hào.

Đường Nhân dựa vào lan can, không đếm xỉa nghĩ: Thật muốn nhìn lại bộ dạng lúc Lục Trì đỏ mặt quá.

~

Lầu dưới truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ.

“Ôi chao, Lục Trì, hôm nay kiểm tra có được không mà nộp bài sớm vậy?”

Đường Nhân nhìn xuống phía dưới lần nữa, sát vách tường là một nam sinh chạy qua, mà ở phía trước cậu ta, là một nam sinh khác ôm sách chậm chạp đi tới, thân hình thon gầy.

“Làm được.... Hết.”

Đường Nhân thấy phản ứng của anh, giọng nói êm tai dễ nghe, dường như đó là tông giọng mê hoặc lòng người.

Cô nhịn không được nheo mắt, âm thầm liếm liếm môi.

“Lợi hại vậy, nhanh như vậy, quả nhiên là học giỏi! Nói đến cái này, cậu có thành tích giỏi như vậy sao lại chuyển từ Nhất Trung qua đây, không phải chỗ đó giáo viên giỏi hơn sao?” Nam sinh kia lại hỏi.

Đường Nhân căng tai lên nghe lén.

Tô Khả Tây ở bên cạnh vừa đúng lúc chứng kiến bạn mình rón rén va vào tường bên ngoài phòng vệ sinh, cười đến run cả tay chân.

Bị Tô Khả Tây quấy rầy, Đường Nhân không nghe được câu trả lời của Lục Trì, có hơi thất vọng.

Tô Khả Tây quay đầu, chợt phát hiện ra không đúng, cô ta quay qua quay lại, cảm thấy bộ dáng của Đường Nhân hôm nay….. Chẳng lẽ vì phía dưới lầu có nam sinh kia?

“…. Có câu này không biết tớ có nên nói hay không.”

“Câm miệng.”

“Không, tớ phải nói.”

Đường Nhân lười biếng nhìn cô ta.

Tô Khả Tây cảm thấy ánh mắt này giống như một đứa trẻ bị chậm phát triển đang yêu.

“Đừng đùa nữa.” Cuối cùng Tô Khả Tây nhịn không được, “Cậu xem, hắn đeo mắt kính, áo sơ mi thì cài kín đến nút đầu tiên, cậu xem…. Loại người đó không để ý chuyện bên ngoài, là con mọt sách, con mọt sách là gì cậu không biết sao, trong mắt chỉ có sách, cậu đừng có đùa giỡn nữa.”

Cũng giống như bọn lớp chuyên, cả ngày hăng hái học tập, đắm chìm trong thư viện nghiên cứu, học tập tiến bộ.

Đường Nhân không lên tiếng, đôi mắt sáng lạng như ngôi sao.

Tô Khả Tây cân nhắc một cái, quan sát thân hình mỏng manh của cậu nam sinh kia, đổi ý kiến: “Xem bộ dạng này của hắn, chắc chắn không biết chơi bóng rổ.”

Lúc Đường Nhân mới học lớp mười, là học sinh mới vào trường, thành tích xuất sắc có tiếng, có một anh lớp trên không sợ chết theo đuổi Đường Nhân, kết quả bị cô nói một câu khiến anh ta bỏ cuộc.

Câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ…..

Bóng rổ cũng đánh không lại cô, thì có cái gì mà dám đứng trước mặt cô làm trò?

Nam sinh rất mê bóng rổ, anh lớp trên kia tự tin mười phần, một nữ sinh thì làm sao có thể so với anh ta, sau đó đôi bên kéo nhau ra sân bóng rổ, kết quả anh ta không thể thắng nổi Đường Nhân một quả, cũng khiến cho tất cả học sinh trong trường mất hồn.

Anh trai Đường Nhân nằm trong đội bóng rổ chủ lực của thành phố, từ nhỏ cô đã đi theo anh trai để học, trên cơ bản trong trường không ai chơi bóng rổ lại cô.

Phải nói như vậy để cô bỏ đi ý định trong đầu.

Đường Nhân lại khẽ lắc lắc đầu.

Không chơi bóng rổ thì cô cũng thích, ai bảo anh lại hợp khẩu vị của cô như thế, những cái khác đều thành mây bay đi hết.

Đường Nhân nhìn Tô Khả Tây, trong mắt là ánh trời chiều sặc sỡ xinh đẹp.

Sau đó cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn xuống lầu dưới hô: “Lục Trì!”

Giọng nói không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể để Lục Trì nghe thấy.

Nghe được tiếng gọi, Lục Trì ngẩng đầu, nheo mắt nhìn nữ sinh trên lầu ba cười nói ríu rít, là nữ sinh kia. Trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh lúc sáng, da trắng eo thon.

Lục Trì nhăn mặt, há mồm, đứng im nửa ngày định nói, nhưng lại nhớ đến cô còn chưa hỏi gì mà.

Thấy anh nhìn sang, Đường Nhân cong mắt, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra tâm tình đang vui của cô: “Lục Trì, cậu cũng chơi bóng rổ sao?”

Toàn bộ học sinh trong trường ai mà không biết Đường Nhân, cũng đều biết sự kiện năm đó, nghe được câu này thì vỗ tay ào ào. Hỏi Lục Trì có chơi bóng rổ hay không, vậy là cũng có coi trọng nam sinh kia.

Ồn ào.

Đường Nhân nhíu mày: “Câm miệng hết.”

Cô vừa lên tiếng, thì tất cả mọi người đang ồn ào lập tức yên lặng, cùng lắm thì mọi người vẫn nhìn chằm chằm Lục Trì.

Có thể được Đường Nhân xem trọng, nhất định là không đơn giản.

~

Mọi người chung quanh đều nhìn chằm chằm Lục Trì.

Lục Trì cúi thấp đầu, hít sâu. Từ Nhất Trung chuyển sang đây, đây là lần đầu tiên có nhiều người nhìn anh chăm chú như thế, Lục Trì có chút khẩn trương. Nam sinh ở bên cạnh còn đang thúc giục anh.

Không gian càng yên tĩnh.

Đường Nhân cho rằng mình sẽ không được nhận câu trả lời, nhưng một khắc sau đó nghe Lục Trì nói: “Không.”

Ngắn gọn mà trong trẻo.

Lục Trì thở dài một hơi nhẹ nhõm, mặt mày dần dần giãn ra.

Nam sinh ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đang chuẩn bị nện cho anh một bài học. Đột nhiên một cục giấy từ bên trên ném xuống, trúng bả vai của nam sinh kia, khiến cậu ta sợ hết hồn.

Cậu ta ngẩng đầu, cho dù ở một khoảng cách cũng có thể thấy rõ khuôn mặt Đường Nhân lạnh đến mức nào.

Chị Nhân vậy mà lại coi trọng Lục Trì như thế…….

Nam sinh kia lập tức rút tay trở về, ngoài miệng hạ giọng: “Lục Trì cậu bị ngốc hả, cho dù không biết cũng phải nhận là biết chứ, phải biết nể mặt chị đại chứ.”

Lục Trì mím môi lại thành một đường thẳng, sắc mặt hơi trắng bệch, ngón tay siết sách vở, trực tiếp đi vào bên trong phòng học.

Người vừa rời đi, ánh mắt sắc bén của Đường Nhân lại lướt qua đám đông náo nhiệt một vòng, thong thả nói: “Giải tán hết cả đi.”

Giọng nói của cô vang vọng khắp trường.

Người vây xem đột nhiên run lên, câu nói này rõ ràng là nói với bọn họ.

~

Đã cảnh báo bọn họ rồi, Đường Nhân tựa vào lan can, nheo mắt.

Bộ dáng vừa rồi của Lục Trì rõ ràng là rất đáng yêu.

Tô Khả Tây lắc lắc cánh tay cô: “Chị đại, người đã đi rồi, cậu nhìn vẻ mặt cậu bây giờ đi, bỉ ổi lắm đấy.”

Trùng hợp, tiếng chuông lớp vừa lúc vang lên, giám thị đã bắt đầu cầm đề thi lên, còn học sinh cũng ồn ào trở lại phòng học.

“Tớ về phòng thi đây, cậu cũng mau vào lớp đi.”

“Không tiễn.”

Đường Nhân phất phất tay, chậm rãi đi về phía phòng học.

Trong lòng cô toàn là hình ảnh mặt đối mặt lúc nãy, tựa như ở trong lòng có một cái bình. Mật ong ở bên trong đột nhiên bị tràn đầy, mà cô thì đang ngâm trong đó, ngọt ngào tê tái.

Lục Trì thật sự….. Giống như chọc trúng điểm ngứa của cô.

Tựa như một cô gái mặc chiếc váy hồng tung bay trong gió, làn váy cứ thu hút lấy lòng cô, quyến rũ người không thôi.

Bề ngoài thanh tú lại kín đáo, nhưng da mặt mỏng hay thẹn thùng, như quả bóng hơi, nhìn thấy anh thì muốn chọc cho một cái.

Tựa như vì cô mà sinh…… Đường Nhân đột nhiên có ý nghĩ này, cũng vì động tâm.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã cảm thấy anh thuộc về cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK