• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Trà Đá.

“Tuyết rơi!” Không biết ai đột nhiên lên tiếng.

Ánh đèn trong nháy mắt sáng lên, vừa đúng lúc tiết mục cũng kết thúc, học sinh trong phòng học tập trung bên cửa sổ.

Tuyết rơi không lớn, nhưng có thể thấy bông tuyết rơi xuống.

Tuyết đầu mùa lại rơi trúng vào đêm giáng sinh, khiến cho mọi người có cảm giác rất khác nhau.

Triệu Như Băng ở phía trước, thấy hai người ở phía sau chung đụng hòa hợp, lại không cẩn thận bóp phải chỗ bị thương, đau tê tái.

“Đường Nhân thật không biết xấu hổ.” Hoàng Mật đột nhiên nói tới.

Cô ta xem thường nhất là kiểu con gái sống chết vì đàn ông, cả ngày lẫn đêm cứ bám theo người ta, cũng không nhìn đến mọi người xung quanh.

Trần Thần đứng gần Triệu Như Băng thấy nét mặt của cô ta đang cực kỳ khó chịu, lôi kéo Hoàng Mật: “Đừng nói nữa.”

Hoàng Mật hừ một tiếng: “Sao không nói được, suốt ngày chạy qua lớp mình, ve vãn tán tỉnh, bộ không ảnh hưởng đến chuyện học hành sao?”

Hoàng Mật làm như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, bỗng trợn to hai mắt: “Chắc chắn là cậu ta cố tình, bám lấy Lục Trì để khiến cậu ta xao nhãng việc học, thành tích sẽ bị rớt hạng, vậy thì Đường Nhân có thể leo lên vị trí thứ nhất rồi!”

Hoàng Mật càng nghĩ càng thấy có lý, Lục Trì vừa mới chuyển qua đã bị Đường Nhân bám lấy, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy.

Lục Trì mới cướp vị trí thứ nhất của Đường Nhân, với tính cách của cô thì chắc chắn không phục, vậy nên mới bám lấy Lục Trì để nhồi nhét những chuyện khác vào trong đầu anh, khiến cho anh rớt hạng vậy thì cô đạt được mục đích rồi.

“Không nghĩ ra Đường Nhân là loại người như vậy.” Hoàng Mật căm phẫn.

Trần Thần còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe Triệu Như Băng lạnh lùng lên tiếng: “Bớt nói nhảm.”

Hoàng Mật còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy nét mặt của Triệu Như Băng rõ ràng là không vui, nên cô ta ngừng lại nhưng trên mặt vẫn còn chút tức giận.

Cô ta nhìn về phía sau lớp, trong lòng không phục.

Dựa vào cái gì mà cả ngày không thấy Đường Nhân động vào quyển sách mà lại có thể đứng vị trí thứ nhất thứ nhì, nói Lục Trì đứng nhất thì còn có thể đúng, người ta cả ngày đọc nát quyển sách, lớp tự nhiên của bọn họ đâu phải ai cũng đâu phải dựa hoàn toàn vào trí thông minh trời cho.

Không chừng trường học đã bao che việc Đường Nhân nhiều lần gian dối thì sao?

Đường Nhân nhạy cảm, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng.

Không nghĩ ra người không ưa cô là Triệu Như Băng lại cúi đầu, ngược lại có một nữ sinh đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ bất mãn.

Cô suy nghĩ cô cũng đâu đắc tội gì với người này trong lớp tự nhiên, xem ra vô tình gây thù hằn rồi.

Nếu cô biết rõ suy nghĩ của đối phương, chỉ sợ cô sẽ cười đến rụng răng mất thôi.



Hiện tại Đường Minh ngồi phía trước, đang muốn khoe chuyện này với bạn cùng bàn, vừa quay đầu lại đã ngây người, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Ôi trời, Lục Trì cậu…”

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Đường Nhân đáp lại.

Đường Minh nháy nháy mắt mấy cái: “Không có gì, không có gì.”

Nhưng không ai biết trong lòng anh ta đã thét lên “F*ck” bay đầy trời rồi!

Trời ạ, Đường Minh vậy mà lại có thể thấy được Lục Trì đỏ mặt!

Đỏ mặt!

Đường Minh cẩn thận nhớ lại hình ảnh vừa rồi, tuyệt đối không nhìn nhầm, Lục Trì thật sự đỏ mặt, mặt anh bình thường rất nhợt nhạt nên khi đỏ mặt thì hiện lên rất rõ ràng, hơn nữa đỏ ở trên má thì không phải đỏ mặt thì là gì?

Chẳng lẽ Đường Nhân đã làm gì sao?

Đường Minh vuốt vuốt cằm, trước kia cho dù Đường Nhân có làm gi thì nét mặt của Lục Trì không bao giờ thay đổi, hôm nay lại đỏ mặt… Nhất định là có bí mật không thể để người khác biết.

Nhưng anh ta suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi lúc biểu diễn thì cả lớp tối đen như mực, chỉ có trên bục giảng sáng đèn, anh ta cũng không để ý đến đằng sau.

Nghĩ lại thật hối hận!



Đường Nhân nhìn chằm chằm Lục Trì đầy hứng thú.

Kể từ lúc đèn sáng, thì Lục Trì đã dịch ra một khoảng cách với cô.

Hai cái bàn xếp sát cạnh nhau, khoảng cách xa nhất anh tạo ra được bằng cách ngồi dựa sát vào tường, ngồi ngay ngắn thẳng tắp.

Trên khuôn mặt tái nhợt được nhuộm đỏ, nét mặt tỏ vẻ cực kỳ đứng đắn, hơi thở cấm dục mười phần.

Lục Trì nắm chặt bút viết, hai mắt nhìn chằm chằm trang giấy trắng, bên cạnh lại có người đang nhìn chằm chằm mình, quả thật như đang ngồi trên đống than.

Xúc giác mềm mại tựa hồ như còn lưu lại trên môi, mang theo hương thơm riêng biệt.

Các giác quan của Lục Trì bị khuếch đại, bàn tay trái để cạnh bàn không tự chủ được từ từ đưa lên…

“Tiếp tục đi tiếp tục đi!”

Bên cạnh đột nhiên có tiếng kêu, Lục Trì trong nháy mắt hoàn hồn, nhìn thấy bàn tay trái của anh đang gần cái cằm, lúc này chợt ngẩn ra.

Dư quang lại liếc nhìn Đường Nhân ở bên cạnh, nghĩ đến bản thân suýt chút nữa lấy tay sờ lên môi thì lập tức phát hoảng, cố tình sửa sang lại cổ áo để che giấu.

Đường Nhân chống cằm, như có điều đang suy nghĩ.

Phòng học lại tắt đèn một lần nữa.

Ngắm tuyết rơi đã rồi lại tắt đèn, còn một lúc nữa mới hết tiệc tối, nhưng bây giờ tất cả mọi người đã cực kỳ náo nhiệt.

Người chủ trì ở phía trước dõng dạc nói.

Phòng học lại ầm ĩ đủ loại âm thanh.

Đường Nhân nhích qua, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Lục Trì, nhỏ giọng nói: “Đỏ mặt trông cũng đáng yêu phết.”

Cô vừa nói xong, thì cũng cảm giác được cả cơ thể Lục Trì cứng đờ.

Một lúc sau, Lục Trì mới thốt ra được một âm ngắn ngủi: “Khụ.”

Hiện tại phòng học tối đen như mực, không ai có thể nhìn thấy rõ bộ dáng của anh, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Lúc này anh mới dám giơ tay trái lên chạm vào mặt, có chút nóng.

Trong đầu anh lập tức hiện lên cảnh tượng lúc đó, mọi thứ cực kỳ rõ ràng, cho dù có làm cách gì cũng không bỏ đi được.

Đường Nhân không nói thêm gì nữa.

Bức quá nhanh sẽ khiến cho hậu quả bị ngược lại, chi bằng buông lỏng một chút, dù sao vẫn còn hơn nửa năm.

Ở lớp tự nhiên được một lúc nữa, Đường Nhân không nói không rằng quay về lớp 14.

~

Lớp tự nhiên bắt đầu sớm, thì sẽ kết thúc sớm, hơn nữa bởi vì đa số học sinh lớp tự nhiên đều chuyên tâm cho việc học, cho nên cũng không có nhiều tiết mục.

Sau khi kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn, cũng có người mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm cùng với bạn học.

Đường Minh quay đầu lại không thấy Đường Nhân đâu, anh ta lập tức quay lại chỗ ngồi.

Một lúc sau, cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ của bản thân, lặng lẽ tiến đến bên cạnh, hỏi: “Cái đó… Lục Trì, lúc nãy tớ nhìn thấy cậu…”

Lục Trì nhìn Đường Minh với vẻ mặt nghi hoặc.

Thấy bộ dạng này của anh khiến Đường Minh không hỏi nổi nữa, nửa câu sau còn ngậm trong miệng mất nửa ngày lại quyết định nuốt xuống, làm bộ tự nhiên chuyển đề tài: “Ban nãy Đường Nhân đến tìm cậu có chuyện gì sao?”

Lục Trì cúi xuống, bình tĩnh nói: “Làm… Làm bài.”

Làm bài?

Bộ tính trêu khỉ sao? Đường Minh cũng không tin làm bài có thể khiến Lục Trì đỏ mặt, chỉ là giải đề mà hai người tranh cãi đến đỏ mặt sao?

Không thể tin được.

Nhưng Lục Trì bày ra bộ dáng không muốn nói nhiều, Đường Minh cũng chắc chắn có cạy miệng anh đến cỡ nào cũng không ra, nên chỉ có thể tự mình suy đoán.…

Lớp 14 vẫn còn đang biểu diễn những tiết mục đã chuẩn bị.

Tô Khả Tây phát hiện ra có người ngồi xuống bên cạnh, nhịn không được mở miệng: “Cũng còn biết đường trở về sao.”

Đường Nhân duỗi tay bóp mặt cô ta: “Ha ha ha.”

“Cái thứ bỉ ổi.” Tô Khả Tây hất tay cô ra, cái điệu cười “Ha ha ha” của Đường Nhân khiến cô ta nổi hết da gà, “Không làm gì bất thường đó chứ?”

Đường Nhân bí hiểm lắc đầu.

Tô Khả Tây nghi ngờ nhìn chằm chằm Đường Nhân, sao lại không làm gì bất thường được chứ, trông cô cao hứng như vậy mà.

Chẳng lẽ là Lục Trì đã làm gì với Đường Nhân sao?

Tô Khả Tây suy nghĩ, hoàn toàn nghĩ về khả năng ngược lại.

~

Tiệc giáng sinh kết thúc, mọi người quay lại với cường độ học tập bận rộn được vài ngày thì đã đến tiệc mừng năm mới.

Tiệc mừng năm mới không giống với tiệc giáng sinh tổ chức ở từng lớp, mà được tổ chức ở hội trường với những tiếc mục đã được diễn tập, đến người dẫn chương trình cũng được tuyển.

Về phần người đến xem tham dự không chỉ có học sinh cấp ba, mà có lẽ còn có vài vị lãnh đạo.

Nhưng có vẻ các vị lãnh đạo cũng không có hứng thú xem học sinh biểu diễn, chỉ là năm ngoái có hiệu trưởng đến dự, năm nay không biết sẽ là ai đến.

Sau khi hết tiết học, trường học bắt đầu thông báo cho các học sinh tập trung ở hội trường.

Hội trường của trường rất lớn, đầu tư từ trước đến nay cũng không nhỏ, đương nhiên trường học có mấy ngàn người, nhưng lần này chỉ có học sinh cấp ba tập trung lại.

Buổi tiệc cuối cùng của thời học sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp và đại học.

Lễ phục đã được chuẩn bị từ sớm, chỉ là đêm nay mới đưa tới, bởi vì có cả thầy cô giáo tham dự, cho nên hội trường cũng đông vui.

Lễ phục trông cũng khá đắt tiền, hơn nữa đều là học sinh cuối cấp ba, học kỳ sau cũng không còn thời gian bao nhiên, cho nên lễ phục cũng được đầu tư không ít, đường nét rất tinh xảo.

Ban đầu theo kịch bản của Đường Nhân là sẽ kéo Lục Trì cùng biểu diễn, đáng tiếc Lục Trì không muốn, cô cũng không ép anh, chỉ có thể để người khác thay thế.

Tô khả Tây vừa vặn rất nhiệt tình, xung phong đóng vai thủ lĩnh.

Hậu trường không lớn, cho nên bọn họ ở trong lớp bên cạnh chuẩn bị, không chen lấn với các lớp khác.

Cửa lớp đột nhiên bị đẩy ra, Lộc Dã thở hổn hển nói: “Lục Trì có ở đây không?”

“Không có.” Không biết là ai đã trả lời.

“Không có sao?” Lộc Dã hỏi lại “Trời ạ, chạy đi đâu rồi không biết, vừa rồi hội học sinh có đến kiểm tra số lượng, những ai không tham gia biểu diễn thì phải có mặt ở hội trường.”

Lúc đi ra khỏi phòng học còn thấy người, vậy mà đến hội trường lại không thấy bóng dáng đâu.

Hội học sinh cũng đang bắt đầu kiểm tra, ai có mặt thì phải ký tên vào bảng danh sách, mặc dù cũng không có gì, nhưng nếu bị giáo viên chủ nhiệm biết được thì cũng là chuyện không tốt.

Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh.

Đường Nhân đang giúp Tô Khả Tây đội tóc giả, nghe được câu này, tay cũng ngừng lại.

Tô Khả Tây lén nhìn nét mặt Đường Nhân qua tấm gương.

Mấy ngày qua Đường Nhân cũng không đi tìm Lục Trì, nếu có ngẫu nhiên chạm mặt trên hành lang thì cô cũng bày ra bộ dáng bình thản, khiến một đám quần chúng đứng xung quanh đều bị chấn động.

Mặc dù cô ta cũng không quen biết gì Lục Trì, nhưng nhìn qua tính cách của anh mà nói, thì anh phải có mặt đúng giờ mới đúng chứ…

Lớp trưởng pha trò: “Hay là có chuyện gì rồi, hôm nay tớ có thấy cậu ấy ra ngoài cổng trường, hình như là mẹ cậu ấy đến… Nhưng tớ cũng không chắc, cậu đi xem thử một chút coi sao.”

Mặc dù anh ta cũng không chắc chắn.

Lộc Dã còn chưa trả lời, Đường Nhân đã xoay người: “Để tớ đi tìm.”

Trên mặt cô rất bình tĩnh, không giống với lúc bình thường, trong lúc nhất thời tất cả mọi người xung quanh đều ngừng tay, không ai phát ra tiếng động.

Vẫn là Tô Khả Tây phản ứng trước: “Tớ bên này tự lo được, cậu đi mau đi.”

Lộc Dã theo sát nói: “Vậy cũng được, tớ quay về nói với hội học sinh một tiếng, chuyện này giao cho chị Nhân.”

Có Đường Nhân ở đây, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Ừm.” Đường Nhân gật đầu.

Cô lập tức rời khỏi phòng học.

~

Vừa rồi Đường Nhân nghe rõ ràng từng lời của lớp trưởng.

Đường Nhân chưa từng gặp qua mẹ của Lục Trì, nhưng cô cũng có chút ít suy đoán sau sự việc xảy ra lần trước giữa anh với Lục Vũ, ít ra mọi chuyện không tốt như cô tưởng.

Nếu người đã đến, hiện tại chắc chắn không được vào.

Trường tư nhân Gia Thủy bình thường không cho phép phụ huynh vào trường, nhất là phụ huynh của học sinh cấp ba, chỉ có thể ngồi trong phòng chờ, chờ học sinh xác nhận rồi mới có thể đi vào, hơn nữa phải ra về ngay trong ngày.

Lần cuối cùng cô thấy Lục Trì là lúc rời phòng học xuống hội trường, chắc hẳn bây giờ anh vẫn còn đang ở chỗ cổng trường.

Hội trường ở bên khu nhà hành chính, khoảng cách ra đến cổng trường rất dài, mà còn phải đi xuyên qua cầu đi bộ mới tới được.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, mấy ngày nay trời đã sáng hơn.

Đường Nhân tăng tốc độ chạy, cuối cùng thấy bóng dáng của Lục Trì ở cách đó không xa.

Đối với bóng lưng của Lục Trì, cô chắc chắn không nhận lầm.

Chạy tới gần lại càng thêm xác định.

Lục Trì và mẹ anh quả nhiên đang đứng trước cổng trường, hai người hình như đang giằng co chuyện gì đó, mà từ lúc cô chạy đến gần, thì thấy vẻ mặt mẹ anh có chút điên cuồng.

Đường Nhân bước chậm tới, chưa tới gần đã nghe thấy giọng của mẹ anh.

“Trì Trì, mau đi với mẹ!” Vương Tử Diễm nói.

Bà ta nắm lấy cánh tay Lục Trì không buông, cứ lầm bầm lầu bầu.

Lục Trì thấy vẻ mặt của bà không đúng lắm, không dám dùng quá sức, cổ tay bị bà nắm lấy có chút đau, hơi nhăn mày.

“Mẹ, mẹ đi… Đi về trước đi…”

Anh còn chưa nói xong đã bị bà cắt ngang: “Không được! Con nhất định phải đi với mẹ, nếu không sẽ bị hắn bắt đi, con là con trai mẹ! Nhất định phải đi với mẹ!”

Lời nói của Lục Trì bị chặn ở trong họng, có chút oán trách bản thân vì tật nói lắp.

Anh không biết thời gian còn chưa tới nửa tháng đã xảy ra chuyện gì, mà mẹ anh đã biến thành cái dạng này.

Lần trước lúc anh chuẩn bị rời khỏi nhà, đã thành công thuyết phục mẹ anh ly hôn ba anh, anh còn nghĩ lần sau về nhà chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Nhưng bây giờ không biết rõ đã xảy ra chuyện gì.

Càng gấp càng rối, Lục Trì nói chuyện khó khăn, anh vừa định rút tay ra, thì mẹ anh lại dùng lực mạnh hơn nắm chặt cổ tay anh.

“Trì Trì… Đi với mẹ… Đi, đi…” Vương Tử Diễm nói.

Trực giác Đường Nhân mách bảo chuyện này không đúng, điệu bộ của mẹ anh giống như sắp điên lên rồi, người bình thường sao lại nói với con trai của mình như vậy?

Cổ tay Lục Trì có chút rướm máu: “Mẹ, mẹ…”

Vương Tử Diễm mắt điếc tai ngơ, lặp lại câu nói lúc nãy, còn ngồi chồm hổm xuống, kéo theo Lục Trì ngồi xuống theo.

Đường Nhân từ phía sau đi lên, ánh mắt cô rơi vào cổ tay đỏ bừng rướm máu của anh, hai mắt nheo lại, cả trái tim cô đau đớn, ngược lại lại thấy Lục Trì đang an ủi mẹ anh, cô đau lòng duỗi tay chạm vào anh.

Thấy người xa lạ chạm vào con trai mình, Vương Tử Diễm càng thêm nhạy cảm, trực tiếp kéo Lục Trì về phía mình, Lục Trì không đề phòng, trong nháy mắt ngã lệch trên mặt đất.

Cùng lúc đó, thì Vương Tử Diễm cũng hét ầm lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK