Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Chương 34

Natasy

07/05/2017

*Natasy: Chap này hơi dài so với các chap khác. Nên mọi người cứ chia ra mà đọc cho đỡ ngán nhé. Mình lẽ ra sẽ chia thành 3 chap khác nhau mà đăng từ từ, nhưng sợ mọi người chờ nên đăng luôn một lần nha. Nếu như mọi người thấy dài quá đọc chán thì lần sau mình sẽ chia ra nhé. Hãy cmt cho mình biết nha. Yêu các bạn.

.

Khi hắn tìm lên sân thượng thì bắt gặp nó đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tựa đầu vào tường và ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp nó trên sân thượng, nhưng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó ngủ tại nơi này, chính xác hơn là ở vị trí mà lúc trước Quân vẫn hay dùng, điều này khiến hắn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Hắn nhẹ nhàng bước đến cạnh nơi nó đang ngủ, cũng không nỡ đánh thức nó mà chỉ đứng nhìn nó ngủ như vậy.

Trong giấc ngủ của mình, nó thoáng nghe thấy những âm thanh kì lạ. Như một trực giác đã sớm hình thành từ nhỏ, nó liền tỉnh giấc. Dù chưa được tỉnh táo hoàn toàn nhưng nó vẫn cảm nhận được có người đang ở bên cạnh mình, chỉ là họ không trực tiếp gây nguy hiểm cho nó mà thôi. Dù đã tạm yên lòng nhưng nó không thể nào ngủ tiếp được nữa. Từ nhỏ đến lớn, nhưng giấc ngủ của nó chưa bao giờ được yên ổn, nó không quá khó để ngủ nhưng một khi giật mình tỉnh giấc thì rất khó ngủ lại.

Nó từ từ mở mắt, lí trí nhanh chóng tỉnh táo trở lại nên nó cũng không ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình đang ở sân thượng. Nó uể oải nhìn xung quanh một lúc rồi nhìn đồng hồ ở trên tay mình. Vẫn còn sớm, nó cảm giác mình đã ngủ rất lâu nhưng thật ra chỉ mới hai tiếng trôi qua mà thôi. Nó khẽ cử động người, việc ngồi một chỗ khá lâu khiến tay chân của nó có chút tê và mỏi. Nhất thời không thể nhanh chóng đứng lên được.

- Cô dậy rồi à?

Hắn vẫn ngồi ở bên cạnh nó quan sát toàn bộ quá trình từ khi nó tỉnh giấc cho tới lúc này. Dường như nó không hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn cho đến khi hắn cất tiếng. Bởi vì trong suy nghĩ của nó, sân thượng này ngoài Quân ra thì sẽ chẳng có ai xuất hiện nữa.

Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của hắn bất ngờ vang lên không khỏi khiến nó hoảng sợ nhìn sang bên cạnh. Nó nhìn hắn không hiểu từ lúc nào đã ngồi bên cạnh mình, tức giận nói:

- Anh hù chết tôi mất. Anh lên đây từ lúc nào, sao không nói gì?

- Được một lúc rồi. Chẳng qua là do cô không thèm chú ý đến tôi thôi.

Hắn dựa người vào tường, nhìn bộ dạng vừa bị hù dọa của nó không khỏi phì cười.

- Anh còn cười được hả? Tôi mà bị bệnh tim thì bây giờ chắc vô phòng cấp cứu rồi.

- Cô đâu có bị bệnh tim đâu. - Hắn cãi.

- Nếu tôi bị thật thì còn ngồi đây để nói chuyện với anh được sao. - Nó trả lời.

Hắn gật gù, xem như là đồng ý với quan điểm của nó. Nhìn thái độ không vui của nó, hắn cũng không cãi nhau nữa, trong lòng cũng có chút cảm giác tội lỗi.

- Bây giờ cô muốn làm gì? - Hắn đổi chủ đề.

- Cũng chưa biết nữa. Mà vào học chưa thế? Chắc tôi sẽ về lớp.

- Về lớp làm gì nữa. Đã nghỉ học rồi thì nghỉ hết hôm nay luôn đi. - Hắn phất tay.

Hắn cũng đưa ra quyết định của mình nên liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khánh, nhờ cậu mang balo về phòng giúp mình. Nó vươn vai để cho đỡ mỏi sau giấc ngủ, rồi nhìn hắn đầy phán xét:

- Đây là điều mà hội trưởng hội học sinh như anh nên nói hả?

Trước thái độ tựa như không thể nào tin được của nó, hắn chỉ cười một tiếng rồi trả lời.

- Đâu có quy định nào buộc hội trưởng như tôi phải là một học sinh gương mẫu đâu chứ. À mà thôi, dù sao cũng đã vào học rồi, không về lớp được nữa. Chúng ta đi đâu đó chơi đi.

Hắn đề nghị. Hiếm có khi nào cả hai mới có thể trò chuyện trong không khí hòa bình như lúc này, quả là một điều hiếm có. Nên hắn liền tận dụng cơ hội để rủ nó đi chơi, trước khi cả hai lại cãi nhau vì một vấn đề khác.

- Hôm nay là ngày gì anh biết không? - Nó bất chợt hỏi một câu hỏi không mấy liên quan.

- Valentine, thì sao?

- Thì anh đáng ra phải đi chơi với người yêu của mình chứ, sao lại rủ tôi đi cùng. Không khéo đi cùng anh về ngày mai tôi lại phải gánh chịu tai họa.

Nó nói một cách bâng quơ. Thật ra nó cũng không trách hắn điều gì khi nhắc tới chuyện này, chỉ là nó muốn đùa một chút mà thôi. Nhưng đối với hắn, lời nói của nó lại mang theo một tầng ý nghĩa khác. Là nó đang trách hắn gây nguy hiểm cho nó sao? Hắn nghĩ đến Yến Chi bằng một thái độ vô cùng khó chịu, nếu cô ta dám làm một chuyện gì với nó nữa, hắn sẽ không để cô ta yên.

- Tôi không có người yêu. Nhưng mà không sao đâu, từ bây giờ không ai dám làm vậy nữa, kể cả Yến Chi. - Hắn nói, như một lời cam đoan bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc.

Nó nhìn thái độ thay đổi nhanh đến bất ngờ của hắn cũng có chút sửng sốt. Nó cũng không sợ bọn họ đâu, chỉ là cảm thấy có chút phiền phức khi liên tục bị làm phiền như vậy mà thôi. Hắn cũng không cần hứa với nó nghiêm túc như thế. Dù sao từ trước đến giờ mối quan hệ của cả hai vẫn luôn không vui vẻ gì mà.

- Tôi chỉ đùa thôi. Anh không cần hứa đâu.

Ít khi nào hắn nói chuyện một cách nghiêm túc và chân thành như vậy, nhưng nó lại có vẻ không tin vào điều đó không khỏi khiến hắn thất vọng. Nhưng mà cũng đúng, nếu như ngày nào cũng có người cãi nhau với hắn nhưng rồi lại nói cho hắn nghe những lời vô cùng kì lạ, hắn cũng sẽ không tin.

- Thôi bỏ đi, bây giờ chúng ta đi chơi đi. Đi coi phim được không?

- Cũng được.

Cũng đã một thời gian rất lâu rồi nó chưa được đến rạp để xem phim nên nhanh chóng nhận lời. Thời gian qua nó nhận ra mình cũng hiếm khi nào được thư giãn thoải mái nên đành tận dụng cơ hội này vậy.

Hắn cùng nó rời khỏi sân thượng, sau đó hắn dẫn nó đi theo một lối đi riêng của hội học sinh dẫn thẳng tới nhà để xe. Nhà xe này chỉ có vài chiếc, là nơi riêng biệt dành cho hội học sinh để họ có thể ra khỏi trường bất cứ lúc nào mà họ muốn. Nó biết điều này cũng không khỏi trầm trồ một lúc, quả nhiên là những người có quyền lực nhất trường, ưu đãi cũng tốt hơn hẳn.

- Quả thật là hội trưởng nên được ưu tiên hơn hẳn nhỉ? Làm sao anh có thể lên chức đó thế?

Đây là một điều nó cũng từng suy nghĩ đến và cũng khá tò mò nhưng không có dịp nào đặc biệt để hỏi bởi vì nó và hắn ít thể nào có thể nói chuyện với nhau quá năm câu mà không cãi nhau cả.

Câu hỏi này hắn biết cũng có rất nhiều người muốn biết nhưng không ai dám hỏi. Thật ra loại chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì. Khi vừa vào lớp 10, hắn cũng có chút bất mãn với chuyện này nhưng dù sao chức vụ cũng đã tới tay, vì rảnh rỗi nên cũng không có từ chối.

- Trường này có một luật ngầm. Ai tạo ra nó thì người đó làm chủ. Lúc trước khi người ta xây dựng khu đô thị cao cấp ở đây thì cũng tiện tay xây cho nó một trường học, chủ yếu là để phục vụ người sống ở nơi này, tất nhiên là cũng phải làm sao đó cho nó xứng tầm với khu vực này một chút, mà việc này thì chính phủ tất nhiên sẽ không đồng ý chi tiền vì nó quá nhiều.

Trước khi trả lời câu hỏi của nó thì hắn liền kể lại hoàn cảnh lúc trước, đồng thời cũng giải thích cho nó hiểu một số quy luật ngầm ở trường này. Bởi vì điều đó cũng sẽ trả lời rõ ràng cho cả chức vụ của Quân và Khánh trong hội học sinh.

- Thì năm đó theo tôi nhớ rằng có cỡ 6 tập đoàn tham gia vào dự án này. Toàn bộ các tòa nhà là công ti gia đình của tôi với Khánh hợp tác làm ra. Một bên quy hoạch và xây dựng, một bên thiết kế và lo về vật liệu. Mẹ của Quân thì cũng đã thiết kế đồng phục độc quyền cho học sinh ở đây. Một gia đình khác đã xây dựng và quản lí hệ thống an ninh như camera này nọ với cả hệ thống mạng của trường, một hệ thống tương đối mạnh theo như tôi biết. Một gia đình khác nữa quản lí hình ảnh nhà trường, họ sẽ chi phối toàn bộ giới truyền thông để cho danh tiếng của trường luôn hoàn hảo. Thì tất cả chúng tôi đều làm miễn phí, tất nhiên thì cũng có lợi ích nhưng mà không phải là tiền. Còn lại một tập đoàn, đó là gia đình của cái tên học sinh mới lớp cô. Người đã chi trả toàn bộ các chi phí còn lại kể cả dịch vụ cho trường như là dịch vụ vệ sinh, bảo trì hằng năm và những thứ như vậy. Thì trên thực tế chỉ cần là con cháu của 6 gia đình này thì đều có tên trong hội học sinh. Nhưng chỉ có tôi, Quân và Khánh học tập tại đây, bây giờ có thêm tên học sinh mới nữa. Còn những người còn lại thì không rõ.

- À ra là vậy.

- Tuy tôi không thích lắm, nhưng mà hai tên kia cũng không thích chức danh hội trưởng. Mà những người còn lại thì lại không rõ tung tích. Nên đành làm thôi.

Thật ra thì bản thân hắn cũng từng bài xích trước một danh sách đã được lên sẵn như thế này, điều đó làm một kẻ hiếu chiến như hắn cảm thấy bản thân mình bị kìm hãm và không có nơi để thể hiện. Nhưng hắn lại không thể thay đổi quy chế này được nên đành nhắm mắt bỏ qua.

Lúc này nó chợt nghĩ rằng nếu như mình dùng thân phận thật sự ở nơi này có lẽ cũng nhận được một loại đãi ngộ không tồi, có thể nó sẽ biết hắn theo một cách khác. Trở thành một nhóm học sinh quyền cao chức trọng được đối xử đặc biệt trong trường. Nghe qua thì thấy thú vị nhưng thật sự lại chẳng hay ho gì. Trong tất cả sáu tập đoàn, nó biết được bốn tập đoàn, còn lại thì cũng hệt như hắn, không có chút thông tin gì. Có lẽ gia đình bọn họ không có người đủ tuổi vào học hoặc chăng là bọn họ không sống ở Việt Nam.

Nó suy nghĩ một lúc liền cảm thấy hai gia đình kia có chút quen thuộc, một phút giây nào đó nó đã nghĩ đó là hai cô bạn của mình. Những ngày đầu tiên đi học nó cũng như mọi người trong trường không biết nhiều về cuộc sống của Minh và Phương cũng như gia thế của cả hai, vì trên hồ sơ, mọi thứ rất chung chung và khó hiểu. Cả hai vào trường không với chức danh học bổng, vẫn đóng học phí cao như mọi người nhưng lại không ai biết họ là người của gia tộc nào. Hầu hết học sinh trong trường này đều có một danh phận nào đó đặc biệt, nên đối với những người có gia thế không mấy rõ ràng như Minh và Phương sẽ tạo nên sự xa lánh rõ ràng. Nhưng bọn họ có vẻ chẳng quan tâm đến điều đó.

Mãi về sau này nó mới biết được thật ra gia đình Minh cũng rất có tiếng tăm trong mảng công nghệ và kĩ thuật. Bọn họ có riêng cả một thương hiệu nổi tiếng về điện thoại, máy nghe nhạc và các thiết bị giải trí. Còn gia đình của Phương phần lớn đều liên quan đến giới nghệ thuật và truyền thông, riêng ba mẹ nhỏ có một công ti sản xuất phim điện ảnh và quản lí diễn viên, ca sĩ. Một số người họ hàng đều là những người có tiếng nói trong giới phê bình nghệ thuật. Vậy nên tất cả mọi thứ đều là trùng hợp. Chỉ là hắn cũng không biết tên chính xác của những tập đoàn còn lại nên cũng rất khó để kiểm tra.

Không bao lâu sau, nó và hắn đã đến rạp phim gần trường. Vì hôm nay là Valentine nên cũng có rất nhiều cặp đôi cùng nhau đi đến rạp chiếu phim như cả hai. Hiện tại rạp phim chỉ chiếu một vài bộ phim tình cảm đau thương và một bộ phim ma. Với tính cách của mình, nó sẽ chọn xem phim ma, hắn cũng không muốn xem phim tình cảm nên cuối cùng cả hai liền nhanh chóng thống nhất ý kiến rồi mua vé. Trong lúc chờ đợi, nó nhìn các cặp đôi xung quanh mình có chút ngẩn người. Bộ phim mà nó với hắn chọn đã là phần 3 rồi. Phần 1 nó đã từng đi xem với người yêu cũ của mình, người đã từng phản bội nó. Phần 2 thì chưa kịp xem vậy mà đã đến phần 3 rồi.

Hắn ngồi bên cạnh nó, trên tay là một phần bắp rang (bỏng ngô) vô cùng lớn. Thấy nó bỗng dưng im lặng rồi nhìn chằm chằm vào cặp vé trên tay khá lâu liền lắc tay trước tầm mắt nó gây sự chú ý.

- Cô nghĩ gì mà ngẩn người vậy?

Nghe thấy lời hắn gọi, nó thoát khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Nhìn mọi người xung quanh một chút rồi trả lời:

- Tôi chỉ là nghĩ mọi người ở đây hôm nay toàn là những cặp đôi yêu nhau, chỉ có chúng ta là ghét nhau.



- Vì thế mới nên đi coi phim. Để không khí tràn ngập tình yêu ở đây xóa tan hận thù của chúng ta. - Hắn đùa.

***

Khi cả hai coi phim xong thì trời đã về chiều, nó cùng hắn ăn nhẹ một chút rồi suy nghĩ địa điểm đi chơi tiếp theo. Không hiểu vì sao hôm nay nó vô cùng có hứng thú nên đề nghị cùng hắn đi leo núi. Hắn cũng khá thích những hoạt động như thế này nên nhanh chóng đồng ý.

Sau đó hắn và nó điều khiển xe rời khỏi thành phố để đi đến một khu vực khác ở phía ngoại thành để leo núi. Ngọn núi này lúc trước hắn, Quân và Khánh đã từng leo một lần. Tuy nơi này nằm khá xa trung tâm thành phố nhưng phong cảnh bên trên lại vô cùng đẹp. Khi đã leo lên được tới đỉnh có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh thu nhỏ của thành phố một cách vô cùng rõ ràng và bao quát, hơn nữa không khí lại trong lành, không ồn ào và ngột ngạt.

Vì đường lên núi tương đối nhỏ hẹp nên hắn đã gửi xe ôtô tại một siêu thị nhỏ gần đó rồi thuê một chiếc xe máy để đi lên. Tới chân núi, cả hai liền gửi xe ở một túp lều nhỏ rồi bắt đầu tìm đường lên trên.

- Nơi này không phải khu du lịch nên người ta không có làm đường sẵn. Nhưng mà cũng nhiều người đi lên đây rồi nên có một con đường mòn, tuy hơi gập ghềnh nhưng vẫn sẽ đi được. Cô dám lên không? - Hắn chỉ lên đoạn đường phía trên, tuy không được rộng rãi nhưng dốc lại không cao, không quá khó để đi từ từ lên. Tuy rằng biết thế nhưng mà hắn vẫn cố tình hỏi nó.

- Anh nghĩ tôi là loại con gái nào chứ. Tôi không có yếu đuối như vậy. Lên thì lên, xem ai nhanh hơn.

- Được thôi.

Nó và hắn cùng nhau leo lên núi. Ngọn núi này không quá cao nhưng để leo lên đến đỉnh thì cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ kể cả thời gian nghỉ ngơi nên khi cả hai lên đến đỉnh núi thì đã là buổi chiều, vừa đúng khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp.

Từ trên cao, lần đầu tiên nó được nhìn thấy một khung cảnh như thế trong đời. Từ đỉnh núi nhìn ra xa là cả một bầu trời rộng lớn màu xanh da trời đang dần dần nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời rực lửa, phía dưới là quang cảnh toàn bộ thành phố trong buổi hoàng hôn. Nó nhìn đến mê mẩn. Nó đã từng đi ngắm hoàng hôn ở California và Nhật Bản nhưng cảm xúc đều hoàn toàn khác biệt so với hôm nay.

- Vốn định rủ cô đi ngắm thành phố từ trên cao và hóng gió một chút, vô tình gặp được cảnh hoàng hôn này. Quả thật là may mắn mà. - Hắn nhìn cảnh mặt trời lặn, không khỏi cảm thán một câu.

- Cảm ơn anh, thật sự tôi rất thích. Không biết sau này còn có cơ hội nhìn thấy nữa hay không.

Trong khung cảnh buổi chiều tà, trên vị trí cao nhất của ngọn núi, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn một người con gái lâu như vậy. Cô gái ấy nhìn cảnh hoàng hôn một cách say mê, nhưng đôi mắt không che giấu được cảm giác buồn bã, ngay cả giọng nói cũng chứa đầy sự tiếc nuối. Nhưng vì sao lại như vậy? Hắn không hiểu. Hắn chỉ biết khi nghe thấy những gì nó nói, trong lòng cũng ảm đạm theo.

- Sau này chỉ cần cô có đủ sức leo lên đây, tôi sẽ dẫn cô đi tiếp. - Hắn nói bằng một giọng điệu hết sức vui vẻ, như muốn xua đi bầu không khí ảm đạm lúc này.

- Chắc chắn là tôi sẽ đủ sức rồi, chỉ sợ anh không đủ sẽ bỏ cuộc giữa đường thôi.

- Để tới đó rồi xem.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, lúc này thành phố phía dưới chân bọn họ cũng đã lên đèn, xung quanh bắt đầu chìm vào bóng tối. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, đã gần bảy giờ tối rồi. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh qua như vậy.

- Trễ rồi, chúng ta đi xuống thôi. - Nó nói. - Anh còn nhớ đường không đó?

- Tất nhiên là nhớ rồi. Với lại tôi có làm dấu mà.

Khi nó hỏi, hắn chỉ vào những cành cây được buộc một sợi ruy băng màu cam. Tuy rằng trong bóng tối sẽ không nhìn thấy nhưng nếu chiếu đèn lên thì sẽ vô cùng nổi bật. Nó không ngờ hắn lại cẩn thận như vậy, qua hôm nay quả thật cách nó suy nghĩ về hắn sẽ phải thay đổi. Bởi vì hắn đã làm dấu sẵn cộng thêm có đèn từ điện thoại phát ra nên quá trình xuống núi của cả hai tương đối nhanh, hầu như không bị gì gián đoạn.

Nó và hắn xuống tới nơi thì trời đã tối hoàn toàn, một phần nơi này cũng cách xa khu vực thành phố, lại nằm ở bìa rừng đường đi gập ghềnh nhỏ hẹp nên không có bất kì ngọn đèn hay xe cộ nào vào thời điểm này. Ánh đèn duy nhất là từ bóng đèn dây tóc cũ kĩ ở chỗ nó và hắn gửi xe. Vừa bước xuống núi, bỗng nhiên hắn nắm lấy tay nó. Điều này khiến nó vô cùng ngạc nhiên và giật tay lại theo phản xạ nhưng hắn lại nhất quyết không buông.

- Hình như cô sợ bóng tối mà, đúng không? - Hắn hỏi trong khi giữ tay nó và đi bộ đến nơi gửi xe ở phía xa.

Trước câu hỏi của hắn, tim nó đập trượt đi một nhịp. Vì sao hắn biết điều này chứ? Nó có chút lo lắng, nhưng lại thấp thoáng một chút vui mừng và hạnh phúc. Thì ra trên đời này, ngoài người thân ra vẫn còn một người khác quan tâm đến cảm nhận của nó như vậy.

- Sao anh biết?

- Vô tình biết được thôi.

- Thật ra bóng tối như thế này thì tôi không sợ.

Nếu như loại bóng tối này thật sự làm cho nó sợ hãi thì vài năm trước làm sao nó dám cùng Jake đi quậy phá mỗi đêm dưới tên Alie chứ.

- Tôi chỉ sợ cảm giác bị nhốt một mình trong phòng tối mà thôi. Cảm giác bị giam cầm một cách bất lực, dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi chúng.

Trong đêm tối, đoạn đường này chỉ có hai người, ngoài âm thanh bước đi trên đất đá ra thì không còn một âm thanh nào khác. Vì bóng tối che phủ nên không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của người còn lại. Hắn chỉ biết nắm tay nó và bước đi như vậy, và cũng không biết biểu cảm lo lắng và quan tâm thật sự tồn tại trên gương mặt của mình. Bất giác hắn nắm tay nó chặt hơn.

- Về sau nếu như cô cần đến nơi nào vào buổi tối mà không cảm thấy an toàn, tôi sẽ đi cùng cô.

Giọng nói của hắn bất ngờ vang lên, rất nhỏ nhưng đủ khiến trong lòng nó ấm áp.

- Ừ, nhờ anh vậy.

Nó và hắn nhanh chóng lấy xe rồi đi ra bằng đường cũ. Từ khu vực này về lại thị trấn gần nhất phải đi mất 30 phút, lại thêm nơi này kể từ sau 5 giờ chiều sẽ không còn xe qua lại nữa nên có đôi chút đáng sợ. Cả hai đi được một đoạn đường khá dài, vừa lúc qua khỏi đoạn đường xấu thì liền tới khu vực có đèn đường nhưng vẫn rất thưa thớt.

Từ phía xa bỗng dưng đồng loạt vang lên âm thanh của xe máy đang di chuyển với tốc độ cao, nếu như hắn đoán không nhầm phải là 5 chiếc. Nó tất nhiên cũng nghe thấy, qua đèn chiếu hậu, 5 chiếc xe di chuyển ngày một gần, đèn pha phản chiếu qua kính chiếu hậu khiến nó không khỏi nhíu mày. Giờ này bỗng dưng trên đoạn đường vắng bất ngờ xuất hiện ba chiếc xe khác đang lao đến, cả nó và hắn liền nhận ra điều bất thường.

- Hình như đồng phục nữ sinh trường mình hơi ngắn nhỉ? - Hắn bất ngờ hỏi.

- Có vẻ là vậy, thế thì sao?

Dù nó lờ mờ đoán được rằng hắn hỏi mình câu này chắc chắn là vì bọn người phía sau nhưng thật sự không rõ lắm ý nghĩa của nó.

- Lấy áo khoác da trong balo của tôi ra và che chân bên phải của cô lại đi. Tôi không muốn nhìn thấy chân cô chẳng may bị sượt xuống mặt đường nhựa này đâu.

Lời hắn nói đầy ẩn ý lại không rõ ràng nếu như là một người khác thì khi nghe liền không hiểu. Nhưng nó thì khác, ngay khi hắn vừa dứt lời nó liền mở ba lô của hắn đang đeo ra và lấy ra một chiếc áo khoác làm bằng da và đeo lên eo của mình, phủ lớp áo che xuống một bên chân. Nó nhìn vào kính chiếu hậu, đám người đó đang tiến lại một gần hơn, và ở phía trước nó, hắn đang nhếch môi lên thành một nụ cười rồi đột ngột tăng tốc. Hắn muốn đua với bọn người này, nó đã sớm đoán được.

Khi khoảng cách được rút lại gần hơn thì bọn người đằng sau bắt đầu hú hét và hai chiếc xe đầu tiên chia ra, tăng tốc lên với ý định bao vây hắn và nó. Phía sau là một đám người đùa cợt.

- Em ơi, đi với anh nè.

- Đi với tụi anh đi nha.

- Theo tụi anh đi, vui hơn với thằng này nhiều.

Cứ một vài tên nói rồi bọn chúng lại đồng loạt cười vang lên. Nó vừa nghe qua đã cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nhóm người này phải đến 10 người, bọn chúng đang muốn chèn ép xe của hắn. Hai chiếc xe đầu tiên đã đuổi kịp và bắt đầu đi song song với hắn, hai tên ngồi phía sau của hai xe không ngừng buông lời trêu ghẹo, một tên còn đưa tay ra muốn chạm vào người nó.

- Đừng để cho bọn chúng chặn đầu xe.

Nó thì thầm vào tai hắn. Hai xe xung quanh thấy nó không phản ứng gì liền nổi cáu, lời bông đùa ngày càng trở nên khốn nạn hơn, bọn chúng lượn xe sát vào xe của hắn. Nhân cơ hội đó, ngay khi chiếc xe vừa lên đến một tầm vừa phải nó liền dồn sức vào chân đạp đổ chiếc bên phải mình. Khi chiếc bên trái chưa kịp định hình liền bị đạp ngã.

Không những đám người đằng sau mà ngay cả hắn cũng giật mình bởi hành động này của nó. Trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ nó có võ, hay ít nhất là có thể đánh nhau, nói gì đến việc đap ngã hai chiếc xe đang ép sát mình một cách chính xác tuyệt đối như vậy. Ngoài một câu nói với hắn ra, thì nó cũng không buồn mất thời gian để giả vờ ngại ngùng hay la hét gì với bọn người này, mà dùng thời gian đó để tính toán xem bọn chúng định ép xe kiểu gì và chờ thời cơ để cắt đuôi.

Tuy rất ngạc nhiên về nó nhưng hắn vẫn không mất tập trung mà ngay lập tức phóng lên trên với hy vọng cắt đuôi được bọn chúng. Loại xe mà hắn thuê hôm nay chỉ là một chiếc xe tay ga bình thường, không phải xe moto như hắn thường dùng nên việc vẫn có đôi chút giới hạn để hắn có thể điều khiến nó như ý muốn của mình. Theo như hắn dự đoán, tình hình này có lẽ phải trực tiếp đánh nhau một trận rồi mới giải quyết. Chứ với loại xe này và đoạn đường xa xôi phía trước thì không thể nào cắt đuôi được.

- Nếu như lát nữa có đánh nhau, thì cô tìm một chỗ nào đó mà trốn đi. - Hắn nói.

Nó cũng đoán được hôm nay không dễ dàng thoát khỏi đám người này, đánh nhau tất nhiên sẽ không thành vấn đề với nó. Chỉ là nó không ngờ hắn lại nhắc nhở mình như vậy, nó không biết mình nên vui hay buồn. Hắn quan tâm và muốn bảo vệ cho nó, điều này thật sự khiến nó rất hạnh phúc. Nhưng người như nó bị người khác nghĩ rằng mình không thể làm gì thì quả thật cảm thấy vô cùng thấy vọng.

Phía trước là một khúc cua tương đối nguy hiểm vì vách núi đã sớm che khuất tầm nhìn ở phía đối diện, phía sau ba chiếc xe còn lại sau khi giải quyết cho đồng bọn xong thì liền lao lên một cách hung dữ hơn. Hắn đột ngột tăng tốc, điều khiển xe từ giữa đường dịch sang bên phải, ôm sát sườn núi để rẽ phải. Cùng lúc đó một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao đến từ phía đối diện, vì ở khuất tầm mắt nên không ai nhìn thấy. Nhưng vì hắn đã đoán trước nên cố gắng ép sát vào sườn núi để đi, điều này giúp cả hai tránh được chiếc xe tải lớn vừa sượt qua.

Lần này đến lượt nó không hiểu hắn muốn làm gì. Khi xe đột ngột tăng tốc nó vô tình ôm lấy hắn. Như hắn đã sớm dự tính, khi chiếc xe áp sát vào sườn núi, để tránh va chạm với xe tải cùng nhiều thì những mảnh đá nhọn ven đường liền sượt qua chân nó, nhưng nhờ có chiếc áo bằng da của hắn nên nó chỉ cảm thấy hơi đau, không bị trầy xước nặng.

Vì sự xuất hiện bất ngờ của chiếc xe tải lón, với độ lớn gần như chắn hết cả hai chiều di chuyển của xe nên bọn người phía sau cũng bị bất ngờ, chật vật tìm cách né tránh. Trong khi đó nó và hắn đã nhanh chóng vượt trước một đoạn khá xa rồi.



Hắn và nó đi được một đoạn, tưởng chừng như đã xong chuyện thì liền bị một luồng ánh sáng bất ngờ chiếu đến.

- Đến rồi. - Hắn cười nói. - Xem ra không muốn cũng phải vận động tay chân một chút.

Phía trước bọn họ là một dàn xe máy chắn ngang đường, buộc hắn phải dừng xe. Xem như những kẻ này là đồng bọn của những kẻ lúc nãy. À không, chính xác là bọn họ. Nó nhìn một vài người đứng phía sau trong tình trạng bị thương nhẹ liền nhanh chóng đoán được là những người bị mình đạp xe lúc này.

- Làm theo lời tôi nói đi.

Khi xuống xe, hắn kéo nó ra đứng phía sau mình rồi nói. Lúc này ba chiếc xe còn lại cũng đã sớm đuổi kịp. Nó nhìn bọn chúng, chỉ cười một tiếng rồi trả lời.

- Trốn ở đâu bây giờ chứ. Bị bao vây hết rồi kìa.

- Vậy thì phải đứng sau lưng tôi, đừng để cho tụi nó bắt được.

Hắn cảm thấy có chút căng thẳng. Nếu như chỉ có một mình hắn, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng bây giờ còn có thêm nó, hắn sợ mình không thể bảo vệ nó an toàn trong lúc ẩu đả với bọn người này. Nếu như chỉ là đánh nhau thông thường thì nó có thể tránh đi một lúc, nhưng lúc này người bọn người kia nhắm vào là nó, chỉ cần một chút lơ đễnh thôi thì nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Bọn người kia đã sớm bị chọc tức nên mới kéo thêm người đến. Ban đầu bọn họ chỉ muốn đùa giỡn một chút rồi hù dọa để hắn sợ mà bỏ đi, mục tiêu của bọn họ là nó. Nhưng bây giờ, sau khi bị cả hai đùa giỡn một lúc, suýt mất mạng vì chiếc xe tải kia liền trở nên điên cuồng và phẫn nộ hơn hẳn. E rằng đêm nay không giết được cả hai thì sẽ không bỏ qua.

- Cô em, lẽ ra bọn anh chỉ muốn chơi đùa một chút. Nhưng mà cô em lại không biết điều một chút nào. Có lẽ phải dạy cho cô em một bài học mới chịu ngoan được. - Một tên nói.

- Tụi bay, bắt thành này rồi đánh chết đi, cho con nhỏ này thấy. Khi đó sẽ ngoan ngoãn thôi.

Lời nói dơ bẩn của bọn người này đã thành công làm hắn tức giận, còn nó chỉ cảm thấy buồn nôn trong người. Bọn họ bất ngờ chia nhau ra, điều này nằm ngoài dự đoán của nó và hắn. Ba tên đứng gần nó nhất liền nhanh chóng lao vào, muốn bắt lấy nó. Ở phía bên kia, hắn cũng không được yên thân khi một thanh sắt đầu tiên bắt đầu giáng xuống.

Dường như đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm như vậy nên đã sớm phân chia rõ ràng. Nếu theo kế hoạch này, áp dụng lên những cặp đôi khác thì cô gái sẽ nhanh chóng bị ba người kia bắt đi, còn chàng trai vì né thanh sắt nên sẽ không kịp giữ lại người yêu của mình. Bọn chúng vừa bắt được người, thành công gây ảnh hưởng tâm lí cho chàng trai khiến cho anh ta không thể nào tập trung chống trả dù cho anh ta thật sự là người rất giỏi võ đi nữa. Vì lúc này người yêu của anh ta đã rơi vào tay bọn họ rồi. Nếu như tiếp tục thì có lẽ cô ấy sẽ mất mạng, còn nếu như buông tay thì đành bất lực nhìn cô ấy bị bọn người này giở trò xấu.

Nhưng đáng tiếc, đối với nó và hắn, mọi thứ chỉ đúng một nửa. Việc hắn lo cho nó là thật, và mọi chuyện vẫn có khả năng xảy ra theo kế hoạch của bọn người kia. Nhưng nó thì sẽ không phải là những cô gái đó. Khi người đầu tiên vừa lao đến, nó liền nhanh chóng xoay người tung một cú đá vào giữa đầu gã, khiến gã vì không phòng bị mà ngã nhào xuống đất.

- Tôi không sao, đừng mất tập trung.

Ngay khi vừa nhấc chân, nó liền hét lên với hắn. Vừa kịp lúc nhắc nhở hắn né thanh sắt, cũng là lời hồi báo về sự an toàn của mình. Âm thanh va chạm lọt vào tai hắn, như báo cho hắn rằng nó có thể tự lo được. Tuy hắn có bất ngờ, nhưng vẫn rất tỉnh táo, thành công né thanh sắt và tâm lí không hề dao động. Vì vậy mọi chuyện liền đi theo một hướng khác.

Ba người đàn ông được phân công để bắt nó vì chủ quan nên trên tay không cầm vũ khí. Sau khi người thứ nhất bất ngờ bị đánh gục, hai kẻ còn lại đều nhận ra điểm bất thường. Cả hai cùng tấn công cùng một lúc. Nó ngả người về phía sau để né hai bàn tay đang vươn tới, muốn bắt lấy mình. Rồi lấy đà xoay người giáng tiếp một đòn xuống gáy của một tên, khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh. Người đầu tiên bị nó đánh sau cơn choáng váng đã bắt đầu đứng lên. Nó nhìn xung quanh, một bên vừa né các đòn tấn công dồn dập của hai gã đàn ông to lớn, một bên tìm đường chạy đến xe của bọn họ. Khi nó vừa đến gần xe liền vơ lấy chai bia thủy tinh được đặt trên xe, đập vỡ chai rồi dùng nó đâm vào kẻ gần nhất. Trên tay nó cầm vật chọn, chai thủy tinh vỡ đi một nửa, chi còn lại những mảnh sắc nhọn liên tục chém qua người hai gã đàn ông, đâm vào những nơi nguy hiểm nhất. Cho đến khi hai gã yếu dần nó liền lấy một chai khác đập vào đầu một tên.

Tên duy nhất còn sót lại, cũng là kẻ điên cuồng nhất gã tức giận lao đến nắm lấy tóc nó kéo mạnh xuống. Nó nhanh trí thả người theo chiều gã kéo xuống, thả mình xuống đường. Cho đến khi lực giữ tóc mình không còn quá chặt nữa liền bất ngờ nâng người, dùng chân kẹp chặt cổ gã vật xuống đất. Tình thế hoàn toàn đảo ngược. Nó gồng mình, dùng thêm chút lực ép xuống cỗ người đàn ông, làm cho hắn ngạt thở, tay vì thế cũng dần buông lỏng. Nó nghiến răng, giật tóc mình ra rồi ngồi bật dậy. Để nhanh chóng kết thúc để còn giúp hắn, nó liền nhanh tay lấy một hòn đá lớn bên đường đập vào đầu gã với một lực đạo vừa phải, đủ để hắn ngất đi, nhưng không thể chết.

Khi nó vừa quay sang liền bắt gặp hắn đang chiến đấu với bốn người cùng một lúc, hai kẻ đã sớm bất tỉnh bên vệ đường. Vô cùng may mắn cho nó, trên tay một trong hai kẻ đó vẫn còn cầm một thanh sắt. Lúc này bọn người đó vẫn không chú ý đến nó, người mà bọn họ nghĩ rằng đã sớm bị khống chế nên nó vô cùng dễ dàng bước đến nơi người kia đang bất tỉnh và đoạt lấy gật sắt cho mình. Trên tay hắn lúc này cũng đang cầm một con dao gọt trái cây nhỏ đã sớm dính máu, cũng là vừa đoạt được từ tay người khác.

Ở trực diện, hắn đang liên tục né đòn tấn công ồ ạt từ bốn người, các loại trực giác phải hoạt động hết công suất phòng khi bị đánh lén. Nó nhìn xung quanh nhẩm đếm lại một chút, không đúng, ở đây chỉ có 9 người, vẫn còn một người khác. Gã ta ở đâu?

Cùng lúc đó, bên tai nó nghe thấy những tiếng bước chân rất khẽ, nhưng nó giả vờ như không hề hay biết. Ngay khi khí lạnh của con dao vừa tiến lại gần, nó siết chặt cây gậy sắt trong tay, đột ngột xoay người và giáng xuống đầu của người phía sau một cú đánh chuẩn xác. Nghe thấy tiếng động bất thường, bốn người đang tấn công hắn liền quay sang nhìn và hoàn toàn bị cảnh vật xung quanh làm cho dao động. Nhân cơ hội đó, hắn liền hạ gục hai tên gần mình nhất. Còn lại hai tên.

Nó nhìn hắn khẽ nháy mắt, hắn liền gật đầu. Ngay lập tức nó lao đến chặn trước người một tên, cùng gã đấu tay đôi, còn hắn thì giải quyết người còn lại. Lúc này khi bọn người kia đã sớm đuối sức, nó và hắn không mất nhiều thời gian để đánh gục bọn họ. Cuối cùng sau một lúc vất vả, 10 người chặn đường lúc này đểu đã bất tỉnh.

Cho đến khi kẻ cuối cùng gục xuống, hắn mới thở ra một hơi, sẵn tiện xoay xoay cổ tay một chút, toàn thân có chút ê ẩm. Bọn người này không giống với những người hắn từng đánh nhau khi đi cùng các bang phái. Bọn chúng không mạnh lắm, nhưng lại bị cảm xúc chi phối quá nhiều nên mạnh hơn hẳn. Sự ham muốn xen lẫn tức giận khi không đạt như ý muốn khiến bọn họ như một kẻ điên.

- Xem ra, tôi lo lắng cho cô là dư thừa rồi.

Hắn nhìn nó đang dựa người vào sườn núi, trên trán lấm tấm mồ hôi, dù cho vẫn rất mệt mỏi nhưng lại không bị thương.

- Dù sao tôi vẫn rất cảm kích trước sự lo lắng của anh.

Nó khẽ nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng thật tâm khiến hắn có chút ngại ngùng.

Nó gọi điện thoại cho cảnh sát rồi bước đến xe của bọn họ, lục tìm một chút liền tìm ra một cuộn dây thừng lớn. Trong lòng không khỏi nguyền rủa một trận. Thì ra đã được chuẩn bị chi tiết như thế này, e rằng nếu như không phải là nó, không phải là hắn mà là những người khác thì e rằng sẽ có bi kịch xảy ra rồi.

- Trang, cẩn thận phía sau!

Hắn bất ngờ hét lớn, nó cũng nhanh chóng xoay người. Đúng lúc một chiếc gậy sắt vừa lao xuống, nó dồn hết sức né sang, nhưng có vẻ không kịp rồi.

BỐP!

Âm thanh va chạm vang lên rất lớn, nó bần thần nhìn lên trên. Liền thấy cây gậy sắt đang nằm lơ lửng phía trên, tiếp đó là cánh tay của hắn. Hắn vung tay đỡ thanh sắt đang giáng xuống rồi cầm lấy đầu gậy, giật mạnh vế phía mình, không quên đạp thật mạnh vào bụng của người vừa ra tay. Lúc này hắn mới toàn toàn gục ngã.

- Không sao chứ? - Hắn một tay cầm gậy sắt, một tay chạm lên nơi vừa bị thanh sắt đánh vào, có một chút đau.

Nó như không nghe thấy lời hắn hỏi mà chỉ nhìn cánh tay đang buông lỏng của hắn chằm chằm. Nó nắm lấy tay hắn kéo về phía ánh sáng đèn đường để kiểm tra làm hắn không kịp kiềm chế mà la lên.

- Này , đau.

- Đau? Anh... - Nó muốn nói gì đó rồi lại thôi. Không biết mở lời như thế nào mà chỉ nhìn hắn không rời mắt.

Nó vừa lo lắng, vừa tức giận nhưng lại vô cùng cảm động và ấm áp. Hắn có thể không làm như vậy mà, chẳng phải hắn rất ghét nó sao. Tại sao lại đỡ thanh sắt đó chứ.

- Không sao đâu, lúc nào đánh nhau cũng bị gãy vài cái xương mà. Đừng có lo.

Hắn bối rối nói, giọng có chút ấm úng khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng và trách móc của nó. Một lúc sau, nó vẫn không nói gì càng làm hắn thêm hoảng loạn, lại tiếp tục giải thích.

- Cô không sao là được rồi. Nếu như mà nó trúng cô thì sẽ rất nguy hiểm đó, vì đó là đánh vào đầu. Còn tôi thì chỉ bị chút ngay tay thôi. Về nhà uống chút thuốc giảm đau là được.

Bất chợt nó khóc, hắn càng lúng túng hơn nữa. Vì sao lại như vậy, hắn không thể hiểu. Hình như hắn càng giải thích thì nó lại càng không vui thì phải. Nhưng hắn mãi vẫn không hiểu vì sao lại như vậy. Nhìn nó khóc hắn vừa bối rối, vừa lo lắng, tay chân trở nên vụng về không biết làm như thế nào.

- A, tại sao cô lại khóc? Này này, đừng khóc nữa mà.

Hắn không giỏi đối phó với nước mắt của con gái một chút nào, liên tục cảm thấy lo lắng và rối tung cả lên. Không biết làm thế nào nó mới hết khóc, trong lòng liên tục tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì hay không. Cuối cùng, hắn không biết làm thế nào nữa liền ôm lấy nó.

- Đừng khóc nữa, tôi không sao mà, không sao thật đó.

Tuy là nói vậy, nhưng hắn cũng chỉ ôm nó bằng một tay, tay còn lại đã sớm buông lỏng, không còn đủ sức để nhấc lên nữa rồi. Nó nhìn hắn như vậy lại càng khóc lớn hơn. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại bật khóc, chỉ là cảm thấy vô cùng đau lòng. Cứ như thế nước mắt lại liên tục rơi xuống, ướt đẫm một bên chiếc áo sơ mi đồng phục của hắn.

- Tên điên này, ai cho anh làm vậy hả? Nếu như tay anh bị gì thì sao?

Nó biết hắn rất thích chơi bóng rổ, nếu như chẳng may chuyện này ảnh hưởng đến đam mê của hắn. Thì nó phải biết làm như thế nào đây, nó sẽ ân hận cả đời mất. Nếu như mà lệch đi một chút nữa. Người bị thương sẽ là hắn, như thế mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ. Chỉ cần nghĩ đến đó lòng nó lại càng thêm đau, dường như không thể dừng lại mà cứ khóc mãi.

- Làm sao mà bị gì được chứ. Đừng có khóc nữa. Trông cô gớm chết đi được.

Hắn xấu xa nói, may ra chỉ có cách này mới làm nó dừng khóc, trong lúc túng quẫn hắn đã nghĩ ra cách này. Quả thật như vậy, hắn vừa dứt lời nó liền đẩy hắn ra, vội vàng lau nước mắt, tức giận nhìn hắn.

- Tôi thì lo cho anh, còn anh thì lại như thế hả?

- Cuối cùng cũng hết khóc rồi. Mừng quá.- Hắn mừng rỡ.

Nhìn biểu cảm của hắn, nó liền bật cười. Có quá nhiều cảm xúc thay đổi liên tục trong cả nó và hắn. Nó chưa bao giờ khóc vì một người nào cả, cũng chưa từng lo lắng cho ai nhiều đến thế. Có lẽ từ hôm nay, hắn đã vô tình trở thành một người vô cùng đặc biệt không thể nào thay thế trong lòng nó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook