Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Chương 32

Natasy

14/03/2017

Bar X hơn 10 giờ đêm càng trở nên ồn ào và náo nhiệt. Trong không gian sôi động ấy, hắn lại xuất hiện một cách lặng lẽ vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Đêm nay hắn chỉ mặc một chiếc quần bò màu đen, áo phông trắng và khoác áo khoác đen bên ngoài, không quên mang theo một chiếc nón lưỡi trai che khuất một nửa gương mặt. Hắn ném cho bảo vệ một chiếc thẻ bằng vàng kèm theo một ít tiền rồi cứ thế bước vào trong mà không trải qua bất kì sự truy hỏi nào.

Hắn đi xuyên qua sàn nhảy đến phía quầy rượu rồi đi thẳng ra phía sau những gian phòng riêng nằm trong góc khuất. Tất nhiên sự xuất hiện của hắn cũng gây nên nhiều sự chú ý từ bảo vệ của quán bar. Trước khi hắn có thể bước vào căn phòng mình mong muốn thì liền bị chặn lại bởi một nhóm người mặc áo đen trông vô cùng hung dữ.

- Khoan đã, mày là ai sao lại đi vào đây? - Một người hỏi.

Hắn nhìn bọn người đang chặn mình lại cũng lười so đo, dù sao bọn họ cũng chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Hắn cũng không muốn trực tiếp gây sự ở nơi này dù sao đêm nay hắn đến đây cũng không phải để đánh nhau, hơn nữa đây cũng là bar của nhà hắn, hắn cũng không dại gì mà gây chuyện cản trở công việc của họ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của mình. Vậy nên hắn lại ném cho bọn họ chiếc thẻ vàng lúc đầu, như một vật chứng minh thân phận của mình.

Bọn người áo đen cầm chiếc thẻ vàng trên tay rồi nhìn hắn vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy loại thẻ này dù đã nghe nhắc đến nhiều lần. Chính bọn họ cũng không biết liệu đây có phải là thẻ giả hay không vì dù cho bọn họ đã làm việc ở đây rất lâu rồi nhưng vẫn chưa một lần tận mắt nhìn thấy bao giờ.

- Cậu chủ? - Một người nào đó bất ngờ thốt lên.

- Ừ. Không tin?

- Không phải, không phải. Chỉ là...

- Lâu rồi tôi không đến. Phòng của quản lí ở đây đúng chứ?

Hắn chỉ về phía căn phòng ở góc cuối hành lang theo trí nhớ của mình. Bọn người xung quanh liền gật đầu. Nếu như đã biết được mọi thứ rõ ràng như vậy thì chắc chắn là cậu chủ rồi, bọn họ tự nhủ và đồng loạt bước sang một bên để hắn bước vào.

Dừng trước cửa phòng, hắn không ngần ngại nhấc chân đạp tung cánh cửa màu đen trông có vẻ khá vững chắc. Cánh cửa dưới sức lực không hề nhẹ của hắn liền bật ra thật mạnh. Mọi người bên trong đều giật mình nhìn ra ngoài. Hắn không vội bước vào trong mà chỉ đứng tựa người vào tường nhìn mọi người bên trong, khẽ nhếch môi cười.

- Ai? Mày là ai sao dám vào đây quậy phá? - Một người ngồi giữa hai cô gái sexy vô cùng tức giận hét lên.

Một vài người đàn ông trong phòng bắt đầu phàn nàn và gọi bảo vệ. Tuy nhiên người duy nhất trong phòng trông có vẻ bình thản nhất, cũng là người trẻ tuổi nhất. Cậu ta nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, dường như chiếc mũ lưỡi trai đã cản trở cậu khá nhiều trong việc nhận dạng đối phương. Dù cho chưa chắc chắn nhưng cậu vẫn ho một tiếng.

- Mọi người im lặng hết đi. Khoan đã, không cần gọi bảo vệ.

Người đó rời khỏi chỗ ngồi và bước đến gần hắn, ngay lập ra tay. Hắn cũng không lấy làm bất ngờ liền nhanh chóng né cú đấm có lực đang lao đến. Hắn xoay người, cùng lúc chiếc nón lưỡi trai cũng rơi xuống đất. Ngay lập tức người kia dừng lại.

- Daniel, lâu rồi không gặp.

- Ừ, lâu rồi Kain

Người tên Kain nhận ra hắn liền đuổi tất cả những người còn lại ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Hắn ngồi xuống dãy ghế trống nhìn Kain chuẩn bị thức uống cho mình.

- Khánh đâu, Quân đâu? - Kain hỏi.

- Một người đã đi Mỹ, một người vì có người để yêu nên trốn mất rồi. - Hắn trả lời.

- Còn cậu, tới đây làm gì? Ở bên ngoài không náo loạn đấy chứ?

Kain đặt một cốc bia lớn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh hắn, tò mò hỏi.

- Không loạn một chút nào. Tôi rất lịch sự dùng thẻ vàng để vào mà. Lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả cũng tốt đó.

- Còn câu hỏi đầu tiên, cậu tới đây để làm gì?

- À...

Hắn không trả lời vội mà liền uống bia trước. Mặc kệ cho Kain ngồi chờ đợi câu trả lời. Sau đó hắn lấy điện thoại ra bật lên một tấm ảnh rồi đưa cho người ngồi bên cạnh.

- Anh biết người này không?

Trong ảnh là một người đàn ông trung niên với gương mặt hung tợn, đầy sát khí với một vết sẹo dài từ đuôi mắt sượt xuống tận cổ. Kain lần đầu tiên nhìn cũng bị ngoại hình của ông ta làm cho giật mình, sau đó cậu liền nhanh chóng gật ra và gật đầu.

- Người này vài năm nay có vẻ nổi tiếng trong giới cho vay nặng lãi. Hắn cũng có chút tiếng tăm và tiền bạc nên ngoài việc cho vay nặng lãi ra cũng đã bắt đầu đi phá hoại một vài bar, khách sạn, nhà hàng này nọ. Tên Ba Sẹo.

- Tên có vẻ phù hợp.

Hắn cười cười nhận xét. Từ cái tên cho đến cả chính con người và nghề nghiệp của Ba Sẹo cũng không thể nào khiến cho người ta liên tưởng gã với chủ tịch tập đoàn Quỳnh Yến lại là anh em ruột. Nhưng cũng rất tốt, cuối cùng cũng đã có một đối tượng phù hợp cho hắn dùng để cảnh cáo Yến Chi. Cha cô ta rất tiếc lại là một người tốt, dù cho cô ta có thể mượn danh ông ra hù dọa người khác nhưng ông cũng không thường xuyên thay cô ta làm nhiều việc sai trái cho lắm, hoặc chăng thì chỉ làm tượng trưng cho có, cũng không quá mức nặng tay.

Nhưng người chú này lại khác. Lão ta không có con nên rất yêu quý cô cháu gái này. Cộng thêm tính tình và yếu tố công việc nên gã rất nhiệt tình giúp Yến Chi trong những kế hoạch xấu xa của cô ta. Như việc siết nợ chẳng hạn. Vậy nên hắn cho rằng nếu như mình uy hiếp người này thì cũng chính là một cách để chặt đứt một nguồn lực hỗ trợ Yến Chi, khiến cô ta biết suy nghĩ một chút.

- Dạo này King sao rồi anh nhỉ? Còn có tin tức nào thú vị không?

Kain không biết vì sao hắn lại đột ngột thay đổi chủ đề nhưng cũng suy nghĩ một chút rồi trả lời câu hỏi của hắn.

- King vẫn vậy, chỉ có điều không dùng tên tuổi để xuất hiện nữa mà thôi. Có một tin rất thú vị khác, nghe đồn Jake và Alie của bang Black dạo gần đây đã quay lại.



- Cái này thì em có biết. Em đã gặp qua Jake. Cậu ta đi tìm người thôi, vẫn không có ý định quay lại.

- Thế à? Em vẫn còn quan tâm King sao?

Kain hỏi. Cậu nghĩ hắn đã không bao giờ quay lại với King nữa. Hoặc chăng cũng là với thân phận cậu chủ của bọn họ mà thôi. Thật ra King do hắn thành lập cũng là muốn dùng để đặc biệt bảo kê một số địa điểm do gia đình hắn kinh doanh mà không muốn phiền cha mẹ mình phải nhờ đến bất kì một tổ chức nào khác. Vậy nên thời gian đầu sau khi đi gây chuyện khắp nơi để tạo một chút danh tiếng để xây dưng chỗ đứng của mình thì hắn cũng liền dừng lại vì nghĩ như thế là đã đủ, sau nãy cứ việc thầm lặng bồi dưỡng là được. Hắn có con đường đi riêng của hắn, không phải cứ mãi dẫn đầu một đám người đi đánh nhau mãi như vậy được. Cũng không hẳn là hắn đã bỏ King, mà chỉ là đầu tư theo một cách khác.

- Còn chứ. Em đang muốn nhờ mọi người làm một chuyện. Tiêu diệt thế lực của người này. Từng bước một. Những nơi nào hắn muốn quậy thì chúng ta sẽ đến chặn lại, giúp con nợ của hắn trả tiền. Chặt đứt các mối làm ăn của hắn. - Hắn nói với Kain.

- Từ khi nào cậu lại trở nên tốt bụng như thế hả? - Kain ngạc nhiên hỏi.

- Đây không hẳn là tốt bụng. Em có việc cần xử lí hắn thôi.

- Ừ, cũng được. Dù sao bọn họ (King) cũng là người của cậu. Dù cho lâu ngày không gặp nhưng vẫn có thể ra lệnh được.

Cánh cửa phòng đáng thương một lần nữa lại bị người khác đẩy mạnh khiến cho bật ra. Một người hớt hải bước vào tìm gặp Kain. Trông bộ dáng của cậu ta vô cùng lo lắng.

- Anh Kain, anh Kain. Bar Blood mới của chúng ta có người tới gây rối rồi.

Trái ngược với sự lo lắng của người vừa bước vào, Kain vẫn duy trì được thái độ vô cùng bình tĩnh. Đây vốn là chuyện thường ngày với cậu.

- Đông không?

- Cỡ gần 100 người.

Kain khẽ nhíu mày. Cậu không ngờ lại đông như vậy, có vẻ như muốn ra oai phủ đầu với bọn họ rồi. Tuy rằng người của cậu rất mạnh nhưng hiện tại lại không có mặt nhiều ở đây, cùng lắm chỉ bằng 1/5 nhóm người kia.

- Nếu anh không ngại, lấy người của King đi. - Hắn nói.

Cả Kain và người vừa vào phòng đều ngạc nhiên nhìn hắn. Người vừa vào phòng là người mới, thuộc sự quản lí của Kain, ngoài việc nghe danh King ra thì chưa từng gặp hắn nên vô cùng ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của hắn. Người ở đó là ai mà có thể dễ dàng đưa ra một lời đề nghị như thế.

- Tụi nó chỉ nghe lời của em thôi, em quên à?

- Ừ thì em đi cùng thôi.

Qua lời đối đáp của Kain và hắn, người mới vào cũng lờ mờ đoán được ra hắn là ai. Cậu ta ngạc nhiên nhìn hắn đang bước ra khỏi phòng gọi điện thoại.

- Người đó là Daniel, bang chủ bang King?

- Ừ. Là cậu ta. - Kain khẳng định. - Cậu đi gọi một nửa người ở đây qua đó trước đi. Số còn lại phải ở đây để đề phòng. Gặp nhau ở đó nhé.

- Dạ anh.

***

Tại một quán karaoke nổi tiếng.

Kent chán nản ngồi đọc hết một loạt tin tức trên Facebook, bên cạnh cậu Nghi vẫn đang hát rất là sung. Kent không hiểu vì sao số phận mình phải đi vào bước đường này nữa. Tuy Nghi hát không phải là dở nhưng việc phải ngồi ở một căn phòng ồn ào trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ đối với cậu là một chuyện tương đối quá sức.

- Này sắp 9 giờ rồi. Về được chưa? - Kent hỏi trong lúc Nghi chọn bài hát.

- Chưa. Tôi còn muốn hát nữa mà. - Nghi lắc đầu.

Kent thở dài một tiếng. Thật sự là cậu không có rảnh đâu, vậy mà phải đi theo cô gái phiền phức này gần như là 24/24. Đã nhìn giờ rồi cậu cần phải trở về. Khi trời đã về khuya, ở những quán bar rất thường xảy ra ẩu đả hoặc là lén lút xảy ra những hoạt động phạm pháp. Nói chung là rất phiền phức và cậu cần phải trở về để nắm rõ tình hình. Vậy mà cô gái này có vẻ như là chẳng muốn rời khỏi chút nào.

- Gia đình cô không nói gì khi cô về nhà trễ à?

- Không, cha mẹ tôi không có ở nhà. Anh trai tôi thì ở kí túc xá rồi. Nên chẳng sao cả.

- Nhưng mà tôi sắp bận rồi. Về sớm đi, à mà giờ này mà sớm gì nữa.

Trước sự phàn nàn liên tục của Kent, Nghi cũng đã có chút mất hứng. Nhỏ nhìn Kent đầy bất mãn, nhưng rồi cũng có chút suy nghĩ cho hoàn cảnh của cậu nên chỉ hát thêm một bài nữa rồi cũng đồng ý ra về.

Kent đã sớm thuộc đường về nhà của Nghi nên quá trình di chuyển tương đối nhanh. Giữa đường bỗng nhưng cậu nhận được một cuộc gọi khẩn.

- Có một người mang thẻ bạch kim đang chờ cậu đấy. Về nhanh đi.

Kent đọc tin nhắn liền giật mình, trong đầu vừa ngờ vực vừa lo lắng. Không thể nào là nó, vì bọn người ở bar cũng sẽ quen mặt nó rồi, họ sẽ không dùng cách này để báo cho cậu. Nếu như vậy người còn lại chỉ có thể là Jake, mà nếu như thế thì không xong rồi. Thế là Kent dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Nghi về rồi lại quay ngược lại bar của mình.

Vừa về đến Kent liền chạy nhanh vào phòng VIP. Và khi nhìn thấy Trí cậu đã suýt ngất xỉu. Thì ra những gì cậu dự đoán là thật. Dù cho nó có chút bí ẩn đi chăng nữa.



- Anh. - Kent vui vẻ gọi.

- Tôi tưởng cậu sẽ trốn luôn chứ.

Trí nửa đùa nửa thật nói làm Kent giật mình, cậu chỉ biết cười trừ.

- Không dám, không dám. Sao anh lại nói vậy chứ?

Trí không để thái độ thấp thỏm của Kent vào mắt, cậu vẫn duy trì thái độ ung dung nhưng đầy dọa người của mình.

- Cậu giấu tôi về chị ấy cũng khá lâu đấy. Cũng không tồi.

Trí thật thà khen ngợi, làm cho Kent căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

- Đó là một câu chuyện rất dài, vì kế hoạch của chị Alie nên em không được nói thôi mà. - Kent phân bua.

- Thôi, tôi không trách cậu. Tìm một chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi.

Nói rồi Trí bước đến vỗ vai Kent khiến cho cậu thở phào nhẹ nhõm. May là Trí thật sự đã không tức giận.

Kent chọn một quán coffee mở cửa đến nửa đêm tương đối vắng vẻ nằm ở một khu vực khác của thành phố. Khi vừa chọn được bàn thì cậu liền bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho Trí mà không cần chờ cậu phải hỏi. Trí chỉ yên lặng lắng nghe, tay cậu chậm rãi khuấy cốc coffee nóng nghi ngút khỏi, thái độ trầm mặc. Sau khi Kent kết thúc câu chuyện thì cậu mới chậm rãi nói:

- Vậy là bây giờ chị ấy đang chờ thời cơ để quay về?

- Có thể xem là như vậy.

- Thú vị đấy. - Trí gật gù.

- Nhưng mà em cảm thấy mọi thứ vẫn chưa đủ. Dường như việc lên một kế hoạch nào đó để bắt bà Jane vào tù và chịu trách nhiệm cho tất cả những gì bà ta đã gây ra đó nó vẫn không ổn. Em cứ nghĩ là chúng ta chưa đủ sức.

Kent lo lắng nói. Dù sao bà Jane đã làm nhiều thứ tội lỗi như vậy, với âm mưu giết nó và Trí để chiếm đoạt tài sản thì nó và Trí, kể cả Kent nữa, bọn họ dường như vẫn còn quá nhỏ để đấu lại bà ta.

- Ừ, đúng thế. Bằng chứng, cũng không biết là nên tìm bằng chứng như thế nào. Tháng trước tôi suýt mất mạng ở Úc. Bà ta bắt đầu chú ý đến tôi rồi.

Thái độ của Trí trầm hẳn, chính cậu cũng lo lắng. Một tháng trước khi cậu đang lái xe tại Úc thì bất ngờ bị bám đuôi đến một đoạn đường khá vắng vẻ, lại dọc theo sườn núi. Bọn họ muốn ép cậu, để cậu mất tay lái và lao xuống vực nhưng rất may mắn nhờ trước đó Trí đã có một thời gian dài tham gia đua xe nên tay lái của cậu tương đối vững, may mắn thoát nạn. Nhớ lại trận đua mạo hiểm ngày hôm ấy, một người luôn tự tin như cậu cũng cảm thấy rùng mình.

- Tôi phải gặp chị ấy để bàn lại một chút. Đôi lúc Alie hơi nóng vội. - Trí nói với Kent.

Kent khẽ gật đầu.

Sau đó cả hai không nói gì nữa. Bỗng nhiên Trí lơ đãng nhìn ra bên ngoài thì đập vào mắt cậu là một trận đánh nhau với quy mô cực kì lớn. Mọi người vây kín một khoảng đường, không gian cực kì hỗn loạn trái ngược với sự tĩnh lặng của quán coffee.

- Ồ, đánh nhau à? Có vẻ lớn đấy. - Trí nhận xét.

- Ở đó là một bar mới mở, chắc lại đến quấy rối thôi.

Kent nhìn một chút rồi nói. Trong đám người đang lao vào đánh nhau không một chút trật tự nào, Kent vô tình nhìn thấy một gương mặt tương đối quen mắt, cậu huých vai Trí rồi chỉ về phía trước.

- Thì ra anh ta cũng có trong đó, cái người đáng ghét mà em với chị Alie gặp ở Trung tâm thương mại mà em mới kể đó. Hình như chị ấy rất để ý đến anh ta.

Trí nhìn theo hướng mà Kent chỉ thì liền bắt gặp hắn đang nhìn mình. Trí chỉ hơi nhếch môi xem như là một nụ cười chào hỏi, cũng không có ý định ra giúp đỡ. Trận đánh diễn ra có vẻ căng thẳng nhưng đối với hắn cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng việc nhìn thấy Trí xuất hiện cùng Kent khiến hắn nhất thời mất tập trung và suýt bị một người chém trúng. Hắn nhanh chóng rời mắt đi và tập trung lại vào trận chiến. Người ở cùng Trí lúc nãy không phải là người đã đi cùng nó ở Trung Tâm Thương Mại hay sao. Tại sao bọn họ lại biết nhau. Giữa ba người bọn họ là quan hệ gì?

Lúc này trong quán coffee Kent vẫn không hề nhận ra việc hắn và Trí âm thầm chào hỏi nhau mà vẫn tiếp tục nói:

- Anh gặp lại chị ấy rồi thì đừng cho chị ấy lại gần cái tên đó. Anh ta chẳng tốt lành gì đâu.

- Tôi đâu phải là người có thể can thiệp vào cuộc sống của chị ấy được. - Trí cười nói.

- Nhưng mà anh rất có sức ảnh hưởng tới chị ấy. Nếu mà anh khuyên, có thể chị ấy có thể xem xét.

Trí không biết nói gì trước sự cố chấp của Kent. Có lẽ trước đây hắn đã phạm phải một sai lầm nào đó để lại trong Kent rất nhiều ấn tượng tồi tệ.

- Để tôi suy nghĩ. Nhưng mà dù có ghét anh ta thì cậu cũng đừng dại dột mà đi gây sự. Cái người đó là bang chủ King.

Hết chap

***

Natasy: Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook