Em Nhớ Anh

Chương 19: Sao Anh Lại Ở Trên

nguyenvunamphong

28/12/2016

Bước xuống xe trong bộ dạng mệt mỏi,vào đến nhà nó chạy thẳng lên phòng thay đồ,nhỏ Mai cũng lên phòng tiện thể lấy cái laptop.Bọn hắn ngồi xuống ghế bật ti vi lên xem tự nhiên như kiểu ở nhà mình,sau khi nó với nhỏ xuống thì chiến tranh thế giới thứ n chính thức bùng nổ (tèn tén ten..).Huy đang định xông vào đấm cậu thì mùi thức ăn thơm phức nồng vào mũi,bây giờ thì cả 5 người mới thấy đói,tạm hoãn lại chiến tranh để làm nhiệm vụ cao cả.Bước vào bếp là hàng chục món sơn hào hải vị bày ra trên một cái bàn lớn,nhìn đống thức ăn trên bàn,Huy há hốc mồm hỏi:

-Ai nấu mà ngon vậy???

-Tôi nấu nè-một giọng vang lên.

Từ trong phòng bếp ,Phương Anh "bay" ra,trên người vẫn còn đeo tạp dề,một tay cầm muôi,trông rất giống một cô vợ ngoan hiền.Lúc này trong lòng anh có chút xao xuyến nhưng không phản ứng gì.

-Oa! Không ngờ một bà chị hậu đậu,vụng về,lười biếng,làm đâu quên đó,...mà em biết mấy năm trước lại có thể nấu ra những thứ này!-Mai có ý khen cô nhưng không quên "khơi" tội xấu ra.

-Hứ!Chẳng qua mấy năm trước chị chưa thích thể hiện thôi!-P.Anh vênh mặt lên cãi,ừ thì mấy năm trước cô hơi vụng về một "tí" nhưng sau khi khổ luyện,Phương Anh đã bỏ được mấy cái tính mà Mai vừa nói ra.

-Thôi vào ăn đi không nguội!-nó hơi khó chịu thúc dục,bụng nó đang đói meo mà mấy người này cứ đứng đây nói chuyện,định đứng làm ngắm thức ăn chắc!

-------------------------------------------------------------------------------

Bọn nó và bọn hắn sau khi ăn xong đống đồ ăn của Phương Anh nấu thì nằm ở ghế để "tiêu hóa" đống thức ăn đó.Nó ngồi chơi điện thoại sau đó thiếp đi....

1h chiều,

Nó lơ mơ tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa,mở mắt ra và phát hiện cái gối của mình cao hơn bt,vừa nãy nó nhớ là mình thiếp đi ở phòng khách dưới lầu,nhưng xung quanh là phòng nó mà, quay sang thì mới biết mình đang ôm chặt tay hắn như kiểu ôm sợi dây thừng vậy,đầu thì gối lên bụng hắn,nhìn lên thấy hắn đang si ngốc ngắm mình và..........

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!-Tiếng hét thất thanh vang lên khắp khu biệt thự TMT.4 người kia ngồi dưới nhà đang chơi cờ cá ngựa thì giật nảy mình,nhìn lên trên lầu mà trong lòng thắc mắc rút cuộc nó và hắn đã làm gì.

Trong phòng,nó theo phản xạ tự nhiên mà ngồi dậy,tự nhéo mà mình,cầu mong đây chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ không có thật,nhéo mấy cái vẫn vậy,chỉ cảm nhận được đau sau khi nhéo xong,và nó đau lòng khi biết rằng đây-không-phải-mơ.Hắn lúc này mới cảm nhận đau ê ẩm từ bụng,không phải không muốn nó thức dạy để còn có thời gian ngắm nó thì hắn đã không phải chịu khổ thế này!Mặt hơi hơi phiếm hồng nhưng vẫn còn có chút ngái ngủ ,nó hỏi,đúng hơn là điều tra:

-Sao anh lại ngủ trên "giường của tôi"?????-cố ý nhấn mạnh câu "giường của tôi" để khẳng định chủ quyền.

-Tại cô ôm tay tôi,kéo tôi xuống chứ bộ! mà nằm lại còn quay ngang quay dọc ,cô muốn tôi vào viện vì bệnh bẹp ruột chắc?Đừng thắc mắc nhiều ,không tôi thịt cô đấy!N.g.ư.ờ.i h.ầ.u!-hắn bá đạo đe dọa nó xong một mạch bỏ xuống nhà như lần trước để lại một mình nó với một đống cảm xúc hỗn độn.Chính nó cũng không hiểu bản thân mình nữa,.....nó là đang hướng về hắn????......

Xuống lầu cảm thấy có gì đó lạ,hắn ngước đầu sang thì nhận được 4 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm ,không chớp thì cảm thấy khó chịu vô cùng;.Ngồi xuống ghế ,vẫn nhìn mình,hắn cố đè nén cảm xúc mà nhẹ nhàng hỏi:

-Chuyện gì mà nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy??

-Tao không ngờ mày lại hành động sớm như vậy nha!!!!!!Khổ thân Uyên,chắc cô ấy bị hành hạ kinh lắm...-cậu nói bằng giọng rất chi là đểu.Phải nói là không có gì có thể đểu hơn nữa.Hàm ý trong câu nói này hết sức à đen tối (Min's-chan :tùy mức độ trong sáng của mn ạ!!!!)



-Đừng nghĩ linh tinh,cái đầu mày chỉ có vậy thôi à?Vì cô ta mà tí tôi vào viện vì bệnh chẹp ruột đó!!-hắn tức giận nhưng trong lòng hoàn toàn khác.

-Không cần phải thế đâu.Trong lòng đang vui như trên mây chứ gì,được ngủ với Uyên mà!-cô ghẹo.Nếu có thể cô sẵn sàng trở thành bà mối cho nó và hắn.

-Uyên đâu??????/-Huy hỏi mà giọng có chút không tốt.

-Ở../Tên Phong thối tha kia,ta giết người!!!!!!!!-nó tức giận hét rồi chạy xuống lầu bằng tốc độ ánh sáng.

Hắn chuyển bị tư thế phòng thủ,cãi lại:

-Tôi làm gì cô có mà cô làm gì tôi thì hơn!-hắn rõ ràng là bị oan mà,thế mà bọn kia cứ ngồi thần ra vừa cười vừa xem kịch.

-Kìa mấy người,minh oan cho tôi đi chứ!!!

-KHÔNG!có phúc cùng hưởng có họa tự chịu.-đồng thanh.( 1 lũ bạn đểu)

-o../giờ thì anh chết với tôi,Kyaaaaaaaa...

Trong phòng khách,Huy,P,Anh,Dương,và Mai ngồi chơi còn ở đằng kia có hai con người,một người đuổi một người chạy,sau khi thấm mệt,hắn và nó cùng dừng lại,hắn trông rất bảnh trai với khuôn mặt đỏ ửng vì mệt với một vết tát bên mà phải.Không thể để tình hình thế này,đường đường là một thiếu gia của gia tộc họ Nguyễn,là một bang chủ của DMDE lừng lẫy trong thế giới đêm không thể để "vợ tương lai" chỉnh thảm hại như vậy được,lên tiếng đe dọa:

-Dừng lại,cô mà đánh nữa là tôi tăng thêm 2 tháng nữa đấy!!!!

-Hứ!!!-nó bất lực với cái trò dọa nạt ấy của hắn,đành đứng khoanh tay giận dỗi.

-Thôi mà Uyên,không có gì đâu,lúc đó em ngồi đây chơi điện thoại rồi ngủ thiếp đi.Phong cậu ta bế em lên phòng sau đó hai người làm gì,có vật nhau hay không thì chị không biết.-Phương anh giải thích.

-NGhe thủng chưa!Tôi không thèm đụng vào đồ đồng bằng như cô đâu!!!!!

-Nhảy bài gì bây giờ?-Dương hỏi một câu rất không liên quan,cũng phải thôi,từ nãy giờ đã tập được cái gì đâu,chỉ toàn ngồi chơi không à.Đúng là một lũ lười.

Sau khi tranh cãi xong ,bọn nó và bọn hứn quyết định nhảy bài Wow-BTOB.Voons dĩ bọn hắn ngày xưa ham mấy cái thể loại này lắm nhưng khi,nhưng khi thành lập bang thì không có thời gian nên bỏ bê,sau một thời gian dài mới có dịp tập lại.Sau khi ba bọn hắn tập xong đến bọn nó,nó nhảy trước tiếp theo đến P,Anh và cuối cùng là Mai.Người giỏi lắm thì tập phải mất hơn một ngày nhưng đối với bọn nó à bọn hắn thì chỉ mất duy nhất ba tiếng.Còn lại là lo cho phần hát.

Lúc tập xong là 6 giờ chiều,trời bắt đầu tối dàn đi và mấy cái bụng cũng bắt đầu hát. Đứng dậy vươn vai bỗng tiếng điện thoạii reo lên:

Tsukiyo no shijima wo kirisaki



Oikakere ba oikakeru hodo kanjita kakushin

Masaka no femme fatale

Madowasare ta wana ni wakitateba

Kumifu seta tenohira ni

Kirameita gin no cross wa

Shigyaku no kiwamisa

"motto hoshii ndarou...?"

Saa nake sakebe

Hageshiku afureteru shinku no shoudou

Koyoi fukaku tsukisashi

Oku kara mezameru kesshi no libido

Motto (zutto) hageshiku shite tae kirenu itami to

Yorokobi wa tsumi ka?

Wananaita asayake ni

Kikan kyuuketsu suru prey

Sousa ore-tachi ......-Mr.Sadistic Night (ai xem Diabolik lovers không ạ????)

Màn hình Điện thoại hiện tên "đồ của nợ" -là cô em gái phiền phức của hắn đây mà ,không biết gọi có việc gì.Gat màn hình,bật chế độ loa to cho cả bọn nghe,đầu dây bên kia:

-Nguyễn Vũ Nam Phong!!!ANh làm j mà cả tháng trời không gọi cho cô em gái này ?HẢ?............

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Nhớ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook