• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngáp một hơi thật dài, Chu Linh khẽ vươn người dậy.

Quái lạ!!! Cô cử động người thêm một lần nữa, lầm bầm.

-Mình có đi ngủ một giấc thôi mà. Có phải hoạt động mạnh gì đâu mà sao lại đau lưng vậy nhỉ?"

Nghe đến đây thì Dương Thành đang đánh răng cũng phải sặc... Rồi anh lại nhìn đôi mắt thâm xì của mình qua tấm gương.

Để cô ta lên giường chính làm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh.

Thà cứ để cô ta chết cóng dưới sàn còn hơn.

Con gái gì mà ngủ lại cứ gác ngang gác ngửa, quay ngang quay dọc. Phá hoại giấc ngủ người khác.

Đến nỗi một người như anh cũng không thể chịu đựng được mà phải đạp cô xuống dưới đất.

Chu Linh thầm nghĩ, chắc cô lại ngủ sai tư thế rồi. Mà cũng không thể loại bỏ khả năng làm do thảm trải sàn nhà Dương Thành quá cứng.

Chu Linh khinh bỉ... "Nhà giàu mà dùng đồ kém chất lượng". Mà

"không kiệt xỉ thì làm sao giàu được nhỉ?"

Sau khi chỉnh đốn lại tâm lý xong thì Dương Thành mới dời khỏi phòng tắm.

Thấy Chu Linh đang dò dẫm vào phòng tắm thì ném cái khăn tắm lên đầu cô.

- Bà và mẹ đang chờ.

- Biết rồi.

Chu Linh cáu kỉnh trả lời, cô vẫn còn đang tức giận cái thảm trải sàn nhà anh.

---------

Khi Chu Linh xuống đến phòng ăn thì mọi người đã đều đầy đủ cả rồi.

Từ khi cô bước ra khỏi phòng ngủ thì đã có người chờ sẵn cô ở đó, dìu cô đi về phía phòng ăn.

Cũng may mà cô xuyên không vào nhà giàu nếu không thì cháo không có mà húp...

Không mất bao lâu thì đã đến phòng ăn. Haiz... nhà rộng như thế này mà không có người dẫn đường thì dù mắt cô có sáng cũng lạc.

Haha... quên chưa nói. Cô là một kẻ mù đường chính hiệu nha.

Sau khi chào bà và mẹ xong, cô được đỡ ngồi xuống bên cạnh Dương Thành.

Lúc ở nhà Dương Thành thì cô thế nào cũng được... ví như... aiz không biết nữa, nói tóm lại là khi ăn cô có thể tùy ý quơ bừa nhưng mà ở đây làm sao mà quơ bừa được... ai bảo cái bàn ăn nhà người ta lớn như vậy...

Vì vậy, ở đây cô không được ăn mấy thứ mình thích mà là bị ép ăn, phải ăn mấy đồ do mọi người gắp cho mà không được nói không thích...

Nhất là Dương Thành,... anh ta đúng là chăm sóc thái quá rồi. Anh ta còn biết cô không thích món nào để mà gắp cơ.

Mà mỗi lần như vậy cô lại không những không được từ chối mà còn phải vui vẻ ăn.

Thật vất vả mới ăn xong, Chu Linh còn đang muốn về nhà ngủ một giấc thì bà Dương Thành đã bắt Dương Thành đưa cô đi bệnh viện tái khám.

Trước khi cô đi, bà còn nhắn nhủ riêng với cô rất nhiều điều... nào là phải thường xuyên đến đây, khuyên Dương Thành về nhà,... hơn nữa còn khuyên cô nên sớm có em bé...

Nhưng mà cô cũng đành phải xin lỗi bà thôi. Cô đây "lực bất tòng tâm", sợ là chưa kịp có em bé thì đã "hương tiêu ngọc vẫn" rồi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK