• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Thành tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh trống không. Như nghĩ đến gì đó, anh bật cười, đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Vừa mới ra khỏi phòng ngủ, Dương Thành đã thấy mùi vị gia đình ngập tràn khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

Theo thói quen, anh lập tức đi xuống phòng bếp. Trên bàn ăn đã bày một số món ăn đơn giản, vẫn đang bốc khói nghi ngút.

Chu Linh lúc này đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt đơn giản, không có trang trí gì. Đơn giản như con người cô vậy.

Chu Linh cũng không biết Dương Thành đã xuống, để ý nồi cháo vẫn còn trên bếp.

Dương Thành đứng dựa vào của phòng bếp, có chút thất thần nhìn Chu Linh. Khung cảnh xung quanh cô như mờ đi, làm nền cho cô.

Thật lâu rồi anh không có cảm giác yên bình như vậy. Sáng đi làm, tối về luôn luôn có Chu Linh chờ đợi.

Anh còn mong gì hơn nữa.

Dương Thành còn tiếp tục nhìn cô, thì một tiếng kêu nhỏ bé phát ra, như một chiếc kim chọc thủng khoảnh khắc hiếm có này.

Anh lập tức đi về phía Chu Linh. Thấy cô mờ mịt nhìn ngón tay bị đứt, cũng không có ý định bịt lại. Anh lập tức cầm lấy, không chút suy nghĩ ngậm lấy ngón tay đang rỉ máu của cô.

Chu Linh lúc này mới hồi phục tinh thần, từ từ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, vì lo lắng mà hai đầu lông mày hơi nhíu lại.

Dương Thành bỏ ngón tay Chu Linh ra, thấy máu đã dừng lại. Ngẩng đầu lên, vừa định dạy bảo cô thì bắt gặp ánh mắt hoang mang, mờ mịt đang nhìn mình.

Ánh mắt cô tràn ngập lo lắng.

Đã một tuần rồi, anh thấy cô như có chuyện gì đó. Nhiều lúc, anh bắt gặp cô thất thần, buổi tối ngủ cũng không yên. Đến bây giờ thậm chí còn bị như vậy.

Có chuyện gì mà anh không biết...

Chắc chắn là như vậy!

- Sao em hậu đậu như vậy? Còn đau không?

Chu Linh lắc đầu, lúc này mới nhìn kĩ vết thương ngắn trên ngón tay trỏ, máu đã đông lại rồi.

Dương Thành thấy Chu Linh vẫn không nói gì, liền gõ trán cô một cái.

- Lần sau phải cẩn thận hơn...

Dương Thành còn chưa có nói xong thì đã bị Chu Linh bất ngờ ôm lấy chặt chẽ, đầu cô nhẹ nhàng đặt trên vai anh.

Anh biết là có chuyện mà! Chu Linh, cô ấy chưa bao giờ chủ động ôm anh như vậy.

Anh ôm lại cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Một lát sau mới lên tiếng.

- Em có chuyện gì giấu anh đúng không?

Chu Linh lắc đầu:

- Không có.

- Vậy...

- Em không sao, chỉ là cảm thấy anh rất tốt. Ăn cơm thôi.

Chu Linh buông anh ra, đi đến bếp lấy nồi cháo, hai người liền bắt đầu ăn bữa sang.

...

Lại qua một tuần nữa.

Chu Linh vẫn như mọi ngày, đều ở nhà, quyết tâm làm tròn nghĩa vụ vợ hiền của mình. Chăm sóc Dương Thành rất tốt, vết thương của anh căn bản đã hồi phục rồi, cũng không có bất kỳ biến chứng gì.

Cuối tuần thì đều đi đến nhà tổ như bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra cả.

Dương Thành vẫn đi làm, về sớm với cô như mọi hôm. Duy chỉ có hôm qua là anh không về. Anh nói anh ở lại tập đoàn, có chuyện quan trọng cần giải quyết.

Sáng nay, trước khi đi làm, anh nói sẽ về sớm. Chu Linh nhìn thời gian, đã ba giờ chiều, lại nhớ đến đã hết đồ ăn trong tủ lạnh. Cô bèn đến siêu thị gần nhà mua một loạt đồ mới về tích trữ.

Đến sáu giờ, vẫn chưa thấy Dương Thành về. Chu Linh tự nhủ, chắc anh đang về nên cô cũng không có gọi điện thoại. Thấy những món ăn đã nguội, cô bèn mang đi hâm lại.

Sau đó bèn ra phòng khách xem ti vi. Tầm giờ này cũng không có phim gì, Chu Linh chuyển kênh liên tục, cũng không có chương trình gì hay. Cô bèn mở một kênh tin tức giải trí.

Quanh quẩn cũng chỉ có vài scandals. Cũng không có gì xem, Dương Thành cũng chưa về nên cô vẫn giữ nguyên kênh này.

Chu Linh chán nản xem ti vi, vừa định tắt thì lập tức nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

Trên màn hình là một đôi nam nữ, người phụ nữ khoác lên tay người đàn ông, cười dịu dàng, người đàn ông thì lạnh lùng, vẻ mặt không có cảm xúc gì đặc biệt.

Không sai! Đó chính là Dương Thành. Còn người phụ nữ kia chính là nữ diễn viên đã đâm xe vào Dương Thành, Lưu Thi Nhã.

Tin tức này là ngày hôm qua, Dương Thành cùng Lưu Thi Nhã đến dự một buổi đấu giá. Họ còn nói Dương Thành mua một sợi dây chuyền kim cương với giá trên trời. Người ta còn nói anh tặng cho nữ diễn viên đó.

Chu Linh đờ đẫn nhìn màn hình, sau đó một đường chạy lên phòng lấy laptop. Nhanh chóng lên mạng đọc tin tức. Tin tức trên mạng cũng không khác gì trên ti vi. Chỉ khác là ở bên dưới rất nhiều người bình luận chúc mừng Lưu Thi Nhã, còn có người dự đoán ngày hai người kết hôn, còn có rất rất nhiều những phỏng đoán khác nữa.

Chu Lihn nhìn màn hình máy tính một lúc, sau đó đóng lại, không muốn để ý đến nó nữa. Nhưng ai nói cho cô biết đi, tại sao trái tim cô lại đau đớn như thế này chứ. Nó như bị ai đó bóp chặt lại vậy. Chu Linh ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại.

Chẳng lẽ chuyện quan trọng mà anh nói là việc đó sao?

Không được! Cô phải tỉnh táo lên. Cô còn chưa hỏi rõ Dương Thành. Cô tin anh. Anh làm như vậy, chắc chắn là có lý do.

Đúng! Phải gọi cho anh.

Chu Linh gọi mà trong lòng thấp thỏm không yên, từng tiếng tút tút như làm tăng lên nỗi lo lắng tong lòng cô.

Nhưng điện thoại vừa kết nối, cô đã nghe thấy một giọng nữ đầy quyến rũ truyền đến.

- Xin chào! Đây là điện thoại của Dương Thành. Cô có chuyện gì tìm anh ấy sao?

-...

Chu Linh cố gắng kiềm chế sự bất an của mình lại. "Không được khóc... phải thật bình tĩnh", cô không ngừng tự nói bản thân mình như vậy. Cố gắng trấn định nói tiếp.

- Dương Thành đâu? Tôi có chuyện cần nói với anh ấy.

- Nhưng... bây giờ anh ấy không tiện nghe điện thoại đâu. Anh ấy đang tắm.

Đến giờ, Chu Linh không còn chịu được nữa. Cô lập tức ngắt điện thoại.

----

P/s: Mọi người ơi!!! Sao sao cho mình đi cho mình tí động lực để viết chương sau nào

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK