• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong chuyện có giới thiệu về căn nhà này. Căn nhà này do ông nội của Dương Thành xây dựng lên, được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển.

Cô lại có một điều băn khoăn, đó là tại sao mấy nhà thật sự giàu lại hay làm nhà theo phong cách Châu Âu nhỉ???

Các đời sau này đều là độc đinh cho nên ngôi nhà này mặc dù có nhiều người giúp việc nhưng vẫn thiếu một phần ấm áp.

Mà đời này Dương Thành lại ra ngoài ở nên trong nhà lại càng trống vắng hơn. Chỉ còn bà nội và cha mẹ Dương Thành.

Sau khi đến nơi, Dương Thành cho người đi đỗ xe còn chính mình thì đỡ cô vào trong nhà.

Trong đầu cô thầm nghĩ,chắc là Dương Thành muốn diễn cho mọi người thấy nên mới làm như vậy, này cũng không dễ dàng gì nên cô rất biết điều mà tựa vào anh.

Mà cô cảm thấy khi mình dựa vào thì thân mình anh hơi cứng lại nhưng rất nhanh lại phục hồi như ban đầu mà đưa cô đến phòng khách.

Lúc này, cha Dương Thành đang ở chi nhánh nước ngoài để bàn giao nốt một số công việc để về hiu.

Sau đó sẽ để Dương Thành sẽ tiếp nhận mọi việc của công ty.

Ở đây, bài nội và mẹ rất quan tâm cô, hỏi thăm rất nhiều chuyện.

Còn cô thì ngồi bên cạnh, mỉm cười, nghe hai người thao thao bất tuyệt.

Nói một đoạn, lão phu nhân mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào bụng Chu Linh, hận không thể lấy đứa cháu của mình ra ngay lập tức.

- Tiểu Linh à, bao giờ thì con cùng Thành nhi mới sinh bảo bối cho nội vậy???

Nghe xong câu này thì Chu Linh lập tức phun một ngụm canh trong miệng ra. Nhưng vẫn cười xuề xòa với nội.

- Nội cứ nói đùa...

Thành nhi của hai người còn chưa làm gì cô thì làm sao mà có bảo bối được chứ... Hai người cứ tưởng nắm tay, chạm nhau một cái là chạm ra bảo bối ấy.

Mà sao cô lại phải ứng phó với hai cụ trong khi Dương Thành thì thản nhiên nhỉ??? Đã muốn cô làm một người vợ "hữu danh vô thực" thì anh cũng phải ra mặt chứ nhỉ!!!

Nghĩ đến đây, Chu Linh lập tức đá chân Dương Thành ở dưới gầm bàn.

Dương Thành làm sao lại không biết ý đồ của Chu Linh. Mặt lạnh ngẩng lên, trừng Chu Linh một cái rồi mới quay về phía nội...

-Chu Linh cô ấy vẫn còn nhỏ mà nội.

-Hai đứa con, một đứa 28, một đứa cũng 24 rồi mà còn nhỏ cái gì. Đừng tưởng nội không biết, bình thường con về đây toàn ngủ ở thư phòng...

Lão phu nhân bất mãn nói, lại còn định lừa bà này... Lão đây tuổi già nhưng tâm không già nhé.

Trong nhà này bà đã lắp đặt camera từ sớm rồi. Tất cả đều là loại hiện đại mà bà đặt bên Mỹ về, được lắp đặt rất bí mật.

Thật ra là do tâm lý người già cả, cho nên bà mới lắp để tạo cảm giác an toàn.

Nhưng ai ngờ đâu lại phát hiện được thằng cháu yêu quý của mình, cái đứa mà bà cứ ngỡ nó đã vào cùng một phòng với cháu dâu rồi thì đến đêm lại lẻn về thư phòng.

Cứ thế này mãi thì bao giờ bà mới có cháu để bế đây...

Mẹ Dương Thành nghe đến đây thì nổi đóa, trừng Dương Thành.

-Chuyện này có phải thật không?

Chu Linh giờ vẫn đang duy trì chính sách người dưng, sau khi phát hiện nguy hiểm thì bất giác cúi đầu thấp thêm một phần nữa.

Kiên quyết không tham gia cái đề tài này nữa, tận lực đẩy trách nhiệm cho Dương Thành.

Mà Dương Thành cũng không có chút chột dạ nào, lấp lửng trả lời.

-Con bận công chuyện.

Mẹ Dương Thành bình thường là một người rất hiền lành nhưng một khi đến giới hạn thì không nể nang ai nữa...

-Mẹ không cần biết là chuyện gì, nuôi một đám người ở công ty là để bọn họ ngồi chơi chắc mà con đến đêm vẫn phải làm việc? Tóm lại, mẹ không quan tâm, nếu tối nay con mà bước chân ra khỏi căn phòng đó nửa bước thì quay về đây cho mẹ.

Nói xong câu này, Dương phu nhân vuốt vuốt ngực rồi làm thêm một câu kết.

-Không cần biết con làm thế nào, một tháng nữa mà không tạo ra được bảo bối thì con cũng đừng vác cái mặt về đây nữa. Mẹ không có đứa con vô dụng như vậy.

Haizzz... Nhà nào cũng vậy, con trai không so được với cháu...

-Con dâu à! Con thật khí phách. Đây là câu nói hay nhất của con từ trước đến giờ đó.

Lão phu nhân trong đôi mắt tràn đầy sùng bái nhìn về phía con dâu mình...

Thật ra bà cũng không muốn Thành nhi của bà ra ngoài ở, rất buồn chán.

Nhưng mà vẫn chưa tìm được lý do để lôi nó về nhà.

Vậy mà hôm nay con dâu bà lại thông minh đột xuất, nghĩ ra cách hay như vậy,...

Mà hay nhất vẫn là câu cuối kia. Bà thật mong mỏi có một đứa cháu để yêu thương.

Mà đáng ghét nhất chính là mỗi lần đi đâu chơi là mấy bà già kia lại khoe chắt của họ thông minh như thế nào, dễ thương như thế nào,...

Còn không tự nhìn lại đi... Bà mà có chắt thì chắc chắn phải đạp bọn họ qua vài con phố ấy chứ.

Dù nghĩ như vậy, nhưng mà những lúc đó bà vẫn cảm thấy rất tủi thân đó nha...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK