• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Thành ngồi trong xe, ánh mắt anh nhìn về phía ngôi biệt thự trong đêm.

Ban ngày nói thật thì anh rất tức giận. Không phải Chu Linh vẫn luôn nói yêu anh hay sao? Vậy tại sao lại lạnh nhạt với anh như vậy? Anh thật không thể hiểu nổi hai người bọn họ bây giờ là như thế nào nữa.

Đổi lại là ngày trước thì anh sẽ như thế nào chứ. Chắc chắn anh sẽ nghĩ cô lạt mềm buộc chặt, vậy bây giờ sao lại như thế này chứ. Lẽ ra lúc này anh không nên trở về.

Đúng vậy, ngày trước lâu nhất có khi còn mấy tháng không gặp nhau, anh cũng thấy rất bình thường, có khi còn quên mất bên cạnh mình còn có một người như vậy. Nhưng từ sau khi Chu Linh gặp tai nạn, dường như cô mang đến cho anh một cảm giác rất quen thuộc, mà cảm giác này anh đã từng gặp, chỉ là không thể nhớ được đã từng gặp ở đâu.

Dương Thành lại nhìn căn nhà tối đen trước mắt, chỉ còn vài ngọn đèn le lói hai bên cổng. Thôi vậy...

Dương Thành đạp ga, rồi bất giác dừng trước cổng, bấm còi.

Được rồi... anh đổi ý rồi, mặc dù vẫn biết không nên nhưng không hiểu sao anh lại hành động như vậy.

Bảo vệ thấy xe trong màn hình an ninh thì nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Dương Thành thuần thục lại xe đến gara, sau đó nhẹ nhàng đi vào trong nhà. Quản gia Chương vẫn còn thức, bà vừa định lên tiếng thì Dương Thành đã giơ tay lên ý bảo bà đừng lên tiếng, rồi đi về phòng của mình ở trên tầng hai.

Vừa mở cửa phòng ra, anh đã ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng xâm chiếm hết khoang mũi anh, khiến người khác thật thoải mái, cũng thấy thật ấm cúng.

Dương Thành không bật điện, chỉ nhẹ nhàng vào phòng tắm, tắm rửa qua loa. Sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường nằm xuống. Anh quay sang bên cạnh, cánh tay giơ lên sau đó đặt xuống.

Quái lạ!!