• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Thành cũng đã một tuần không về đến biệt thự. Chu Linh cũng không hiểu tại sao anh không về nữa. Không phải chỉ từ chối lúc đầu thôi sao, lúc sau còn không phải cô vẫn ngoan ngoãn chấp nhận à? Không lẽ những lúc như vậy cô phải như hổ đói vồ mồi thì anh mới không tức giận.

Đã lâu không bồi dưỡng tình cảm nên ba mẹ Dương trong một tháng tới đã quyết định đi nghỉ dưỡng, vui vẻ trong thế giới của hai người.

Mặc dù Dương Thành không về nhưng Chu Linh vẫn như cũ sinh hoạt bình thường, và đương nhiên cuối tuần cô vẫn về nhà tổ.

Mà Chu Linh phát hiện thời gian gần đây, thời gian cô nhìn được càng ngày càng dài. Bác sỹ cũng nói đây là dấu hiệu tốt, nếu không có gì ngoài dự kiến thì chỉ một thời gian ngắn nữa là có thể phẫu thuật mà tỷ lệ thành công cũng không thấp.

Bởi vì ba mẹ Dương đã đi chơi, nên ở nhà chỉ còn một mình bà. Mà bà thì rất sợ cô đơn nên thuyết phục bằng được Chu Linh ở lại với bà trong vòng một tháng.

Chu Linh vì cũng ở nhà một mình, lại cũng cảm thấy buồn chán nên sảng khoái đồng ý. Mà cô cũng đã ở đây được một tuần rồi cũng chưa thấy Dương Thành tới.

Mặc dù Chu Linh không thích Dương Thành nhưng lâu như vậy không được nghe giọng nói của anh thì cô cũng thấy có chút nhớ nhớ...

Mà những lúc này thì bà lại thường hỏi những câu rất có liên quan.

- Tiểu Linh à! Tại sao Dương Thành lâu như vậy không đến? Ta có chút nhớ nó a...

- Con cũng không biết... Chắc công ty nhiều việc đi.

Chu Linh lơ đãng nhìn ra hồ cá đáp.

- Ta cũng không thấy các con gọi điện cho nhau... có phải hai đứa lại cãi nhau không?

Chu Linh thầm nghĩ, cô cũng đâu có cãi nhau, là anh đột nhiên nổi hứng lên muốn chiến tranh lạnh, mà cô còn không có biết lí do là gì... nhưng cô cũng chỉ có thể tìm lí do thoái thác.

- Nội à... Con cùng Dương Thành không có chuyện gì. Buổi tối chúng con vẫn nói chuyện qua điện thoại mà.

- Vậy sao con không gọi nó về đây với ta?

- Tối nay con sẽ nói.

- Aizzz... Không biết nó có ăn uống đầy đủ không? Dù sao thì việc của công ty nhiều như vậy.

Đột nhiên bà Dương không đầu không đuôi than thở một câu làm Chu Linh có dự cảm không lành, cô biết nội nhất định sẽ nói tiếp mà câu này chắc chắn liên quan đến cô.

- A... Sắp đến bữa trưa rồi... Tiểu Linh, con đi mang cơm cho Dương Thành đi.

Bà Dương làm ra vẻ như vừa nhớ được ra một điều gì rất quan trọng thốt lên. Sau khi nói xong còn hài lòng gật gù.

- Con...

- Bà Chương, mau đi nói nhà bếp chuẩn bị nhiều món ngon đi. Tiểu Linh muốn đi đưa cơm cho Thành Nhi.

Chu Linh vừa rồi còn định từ chối nhưng tốc độ cũng không nhanh bằng bà, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.

Cô có nói muốn đi sao?

Rất nhanh Chu Linh đã bị bà Dương đẩy ra khỏi nhà cùng với lái xe.

Nhìn Chu Linh ngồi vào trong xe, bà Dương cười đầy đắc ý nhìn quản gia Chương.

Quản gia Chương cũng hết cách, chỉ có thể mỉm cười phụ họa.

Đứng trước tòa nhà sừng sững, mặt trước được bao phủ hoàn toàn bằng kính, Chu Linh ngước đôi mắt lên tầng cao nhất. Bị ánh sáng khúc xạ, theo phản xạ Chu Linh nheo mắt lại, giơ tay lên che mắt.

Cô vẫn do dự từ khi đi đến giờ, không biết có nên vào hay không. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, nếu gặp nhau cô cũng không biết phải làm sao nữa.

Chu Linh do dự, chân lại không ngừng lùi lại về phía sau. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Linh không để ý là ai đã đưa lên nghe.

- Tiểu Linh, con đã đến chưa?

- Dạ... Con đến rồi.

- Vậy ta yên tâm rồi. Thấy con chưa gọi lại, ta tưởng còn xảy ra chuyện gì rồi chứ...

- Dạ, nội đừng lo, con đang lên đến nơi rồi.

Cúp máy, Chu Linh thầm nghĩ, đây không phải là ép cô phải lên sao?

Tránh được hôm nay không tránh được ngày mai... không bằng dứt khoát lên đi. Dù sao cũng không thể cả đời không gặp được.

Vì dùng thang máy chuyên dụng nên Chu Linh rất nhanh thì đến được phòng tổng giám đốc.

Thấy cửa phòng mở một khe nhỏ, Chu Linh tò mò, thường thì gặp những tình huống cánh cửa khép hờ này thì rất có khả năng nghe được cái gì đó bí mật.

Chu Linh lặng lẽ đi đến trước cửa phòng, áp tai lên khe hở nhưng mãi cũng không nghe thấy cái gì mờ ám.

Thấy không có gì, cô bèn gõ cửa. Bên trong truyền ra một tiếng nói hữu lực, tràn đầy quyền uy không cho phép người khác chống cự dù chỉ là một chút.

- Vào đi.

Đã lâu không nghe thấy, Chu Linh bất giác đưa tay lên che ngực, cảm thấy trái tim mình rất không có tiết tháo mà đập thình thịch.

Vỗ vỗ mấy cái, Chu Linh mở cửa ra bước vào.

- Dương Thành, em...

Cô thấy rõ ràng khuôn mặt Dương Thành có một tia kinh ngạc, sau đó là mất tự nhiên. Chu Linh còn chưa kịp nói xong thì bất ngờ cánh cửa phòng nghỉ của Dương Thành mở ra, một người từ trong phòng nghỉ của Dương Thành nhẹ nhàng bước ra.

- Dương Thành...

Có thể cô ta còn chưa biết có người khác ở trong phòng, nũng nịu gọi Dương Thành một tiếng.

Chu Linh vừa nhìn thấy khuôn mặt vừa bước ra đã ngây ngẩn. Cô gái trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng của nam, để lộ ra đôi chân dài miên man làm cho người khác phải suy nghĩ. Nhưng Chu Linh cũng không để ý những cái này, quan trọng là người này có một khuôn mặt rất giống bạn của cô, Hạ Trân.

Lúc này Chu Linh không biết nên nói cái gì, làm cái gì nữa. Bây giờ cô cũng không phải Chu Linh của trước kia, không thể nhận người quen được. Mà cô cũng không biết đó có thật sự là Hạ Trân hay không, dù sao thì trên đời này cũng có rất nhiều người có khuôn mặt giống nhau.

Chu Linh mất tự nhiên, định xoay người rời đi lại nhìn thấy hộp cơm trên tay, cũng không nhìn Dương Thành đi đến bàn uống nước để xuống.

- Nội nói em đưa cho anh.

Sau đó cơ hồ là chạy ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK