• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì đôi mắt này nên buổi chiều Chu Linh quyết định đi tái khám. Cô cũng không muốn đi một mình, mà đúng hơn là cô không thể đi được một mình được cho nên trong lúc ăn trưa cô cũng có nói vài lời xin mẹ cho người giúp việc đi cùng cô.

Nhưng mẹ còn chưa kịp nói gì thì ba đã lên tiếng trước.

- Như thế làm sao được...

Ông suy nghĩ thêm một lát rồi nhìn thẳng vào Dương Thành đang chăm chú ăn cơm coi việc này không liên quan gì đến mình thì nghiêm nghị lên tiếng.

- Dương Thành, con đi cùng Chu Linh.

Dương Thành lúc này đang ăn cũng phải ngẩng lên nhìn một cái, hai đầu lông mày hơi nhíu lại nhưng cũng không nói đồng ý hay phản đối.

Nhưng Chu Linh lại sốt ruột, cô kì thật không muốn đi cùng anh. Cô cũng không biết lí do tại sao mình lại như vậy nhưng cứ nghĩ đến ngồi chung một xe với anh thì cô lại cảm thấy khó chịu. Vì vậy cô đành phải lên tiếng, nhẹ nhàng từ chối.

- Ba à, Dương Thành, anh ấy bề bộn nhiều việc. Có người giúp việc đi cùng con là được rồi.

Hiển nhiên khi cô nói ra lời này, nói đỡ cho Dương Thành thì cả nhà lại coi là cô bị Dương Thành ức hiếp, đe dọa nên mới nói thế. Nên càng quyết tâm muốn Dương Thành đi cùng cô hơn.

- Tiểu Linh à, con không phải nói đỡ giúp nó. Mẹ quyết định rồi chiều nay Dương Thành sẽ đi với con.

Mẹ Dương nói xong còn không quên lườm Dương Thành một cái, ý tứ tràn đầy cảnh cáo.

Chu Linh nghe đến đây thì thật sự là bức bách. Sao lại có thể thành như thế này chứ. Mà quái lạ là Dương Thành cũng không phản đối. Có lẽ anh nghĩ cô là cố ý dùng cách này để được anh đi cùng đi.

Trên xe, Chu Linh lại cảm nhận được bầu không khí bức bách quen thuộc. Cô cũng không dám nói hay làm gì, chỉ ngồi im lặng tựa vào cửa kính của xe.

Bầu không khí cứ im lặng như vậy một lúc thì bỗng một tiếng nói phá vỡ sự yên tĩnh này.

- Được như ý nguyện của cô rồi chứ?

Dương Thành sau khi nói xong còn không quên kèm theo một tiếng hừ khing thường. Cô ta đúng là thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng được.

Chu Linh lập tức phản bác.

- Em không có.

Cô định giải thích nhưng lại nghĩ dù có nói gì thì Dương Thành cũng sẽ không tin cô. Cô bất lực thở dài, không đầu không đuôi nói một câu.

- Dù sao em nói gì thì anh cũng không tin.

Dương Thành lúc này cảm giác như mình nghe nhầm, anh quay sang nhìn cô, như xuất hiện ảo giác, anh thấy trong mắt cô có nhàn nhạt ưu thương nhưng khi nhìn kĩ lại thì lại không còn nữa. Anh cũng không quan tâm, thật sự coi như mình nhìn nhầm.

Xe đi không lâu thì dừng tại cửa bệnh viện. Tài xế bước xuống xe mở cửa cho Dương Thành, đang định quay sang mở cửa còn lại thì Chu Linh đã tự chui ra khỏi xe từ lúc nào rồi.

Sau khi đến cửa bệnh viện, Dương Thành cũng không đưa cô đi khám mà đi đến phòng nghỉ của bệnh viện chờ cô. Dù sao thì ba đã hạ lệnh, cũng không thể không tuân theo. Còn cô... thì trực tiếp được giao phó cho một y tá.

Lần này thì cô được trực tiếp đưa đến phòng khám mắt.

Bước ra khỏi phòng khám, Chu Linh siết chặt sổ khám bệnh. Cô thật sự không nghe lầm. Bác sĩ nói mắt cô có cơ hội hồi phục, máu tụ trong não cũng dần tan đi. Nhưng để đôi mắt quay trở lại như ban đầu thì cô vẫn phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa. Và thời gian thích hợp để phẫu thuật là khi mắt cô có thể nhìn thấy mờ mờ. Bác sĩ nói trong khoảng thời gian ngắn nữa thì cô cũng có thể nhìn thấy, nhưng chỉ kéo dài được mấy phút, nhiều nhất là 30 phút. Nhưng dù vậy thì cô cũng thấy rất vui rồi.

Mặc dù bác sĩ động viên cô nhưng cô biết tỉ lệ thành công cũng không cao.

Dù tỷ lệ thành công không cao nhưng không phải vẫn có hay sao. Cô tin mình có thể vượt qua được thử thách này. Nhưng bác sĩ còn nói thêm, mặc dù tình trạng mắt cô tốt lên nhưng sau khi phẫu thuật thì vẫn có nguy cơ mất trí nhớ rất cao. Nhiều trường hợp thì chỉ mất trí nhớ tạm thời nhưng cũng không ít người mất trí nhớ vĩnh viễn.

Một câu này của bác sĩ làm tâm trạng của cô như chìm sâu xuống đáy cốc.

Vì vậy trên đường về nhà cô cũng không buồn nói chuyện nữa, cứ thẩn thơ suy nghĩ về những chuyện đó.

Thấy Chu Linh như thế thì Dương Thành cũng cũng cảm thấy lạ, anh đoán chắc là do kết quả khám bệnh. Nhưng anh cũng chỉ đoán như vậy chứ cũng không quan tâm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK