• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một bữa tối rất nhanh thì ăn xong, vì hơi bất tiện nên Chu Linh cũng không ăn lâu.

Sau khi ăn xong thì Dương Thành lên phòng, nói là có công chuyện. Chu Linh thấy cô cũng không có việc gì, mà cô cũng không thích cái cảm giác ở chung với Dương Thành, thực sự là rất áp lực. Vì vậy, cô dứt khoát ở dưới phòng khách ngây ngốc.

Mẹ Dương thấy cô từ khi xảy ra chuyện thì yên lặng hơn thì rất là lo lắng, bà nén tiếng thở dài. Ngày trước chính mẹ Chu Linh đã phó thác cô cho bà, vậy mà bà lại không bảo vệ được cô. Bà áy náy nên chỉ có thể đối thật tốt với cô.

Thấy cô ngồi ngây ngốc trước màn hình TV thì bà liền đứng dậy kêu cô cùng đi ra ngoài sân vườn với bà. Dù sao đi ra ngoài không khí trong lành thì cũng sẽ thấy thoải mái hơn.

Chu Linh cũng không muốn đi ra ngoài lắm nhưng dù gì mẹ Dương cũng đã nói như vậy rồi mà cô còn không đi thì cô cũng tự thấy không được hay cho lắm nên cũng đứng dậy đi theo bà.

Nhưng ra đến nơi rồi cô mới cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Dù cô không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được hương hoa, mùi cỏ đặc trưng, cảm giác rất thoải mái. Cô và mẹ ra đến bộ bàn ghế được đặt trước hồ cá thì ngồi xuống nói chuyện với nhau một lúc thì mẹ Dương thấy mệt mỏi rồi kêu cô đi vào.

Chu Linh thì thực muốn ngồi thêm chút nữa, và cũng vì một phần là cô vẫn chưa muốn lên phòng, dù gì thì lên sớm một chút thì cô lại phải nằm đất lâu hơn một chút. Cô thà rằng ngồi đây lâu hơn.

Tiếng nước chảy từ hồ cá thật sâu truyền đến tai Chu Linh. Mà cô cũng vô thức đi về phía hồ cá. Chu Linh được người giúp việc dìu đi đến mép hồ thì dừng lại. Cô kéo nhẹ váy lên, để lộ một đôi chân thon dài, trắng nõn. Sau đó chầm chậm ngồi xuống, để đôi chân trần vào trong hồ cá.

Chu Linh nghe người giúp việc nói đây là hồ cá Koi Nhật, chúng rất hiền lành mà thông minh và rất dạn. Vì vậy, Chu Linh vừa thả chân vào nước không bao lâu thì đã có một con cá bơi lên vòng qua chân cô, nó còn đớp đớp vào đôi chân cô, rất nhột. Sau đó thì ngày càng nhiều cá lên hơn nữa, Chu Linh cũng không biết là có bao nhiêu cá nhưng thực sự là rất nhiều, chúng như đang chơi đùa với đôi chân của cô, và lại càng nhột hơn. Chu Linh không kìm được mà cười khanh khách không ngừng.

Dương Thành lên phòng, không bao lâu thì làm xong việc. Khi đi tắm xong thì đã 10 giờ rưỡi. Anh dùng chiếc khăn trắng xoa xoa mái tóc còn đang nhỏ nước, nhìn quanh phòng một lượt cũng không thấy một ai khác trong phòng. Anh hơi nhíu mày, giờ này Chu Linh còn chưa lên phòng sao.

Nghĩ xong thì anh lại tự nhận thấy lạ lạ. Cô có lên hay không thì có liên quan gì đến anh đâu. Đến đây anh cũng không quan tâm lắm, tiếp tục động tác lau tóc đến khi khô thì lên giường nằm. Nhưng Dương Thành mới đặt lưng xuống thì nghe thấy tiếng cười giòn tan từ ngoài vườn truyền đến.

Anh nhận ra tiếng cười này chính xác là của Chu Linh nhưng người như cô sao có thể cười được ra tiếng cười trong trẻo, vô dục vô cầu như vậy được. Anh thấy lạ.

Anh vẫn nằm im, nhưng cũng không có ngủ. Mà đầu óc của anh như bị tiếng cười dưới vườn lôi kéo, không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Không biết có cái gì mà chơi vui đến thế. Dương Thành khó chịu nghĩ.

Đến đây, Dương Thành kéo chăn ra, đứng dậy, đi về phía ban công. Không khó để nhìn thấy vị trí của Chu Linh. Bởi vì từ ban công của phòng anh nhìn xuống chính là hồ cá. Anh hơi thất thần nhìn thân ảnh của Chu Linh đang chơi đùa cùng với những chú cá.

Chu Linh ngồi ở đó như đang tắm dưới ánh trăng óng ánh. Mái tóc ngang lưng của cô rũ xuống vài lọn trước ngực, có một nét dịu dàng không tả được, không còn là Chu Linh đanh đá thường ngày nữa. Từ vị trí của Dương Thành nhìn xuống thì có cảm giác hình ảnh này như đang tồn tại thật mong manh.

Dương Thành chợt xúc động, nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước nhưng được một nửa thì dừng lại giữa không trung, nhẹ nắm lại rồi buông xuống bên người. Dương Thành thậm chí còn có cảm giác nếu anh đưa tay ra một chút thôi thì nó có thể biến mất, nhạt nhòa không còn hình dạng nữa.

Dương Thành ảo não cảm thán, từ khi nào thì anh lại nhạy cảm như phụ nữ thế này, chỉ nhìn một hình ảnh đơn giản như vậy là cũng xúc động.

Mà quan trọng ở đây là anh lại còn có thể thay đổi cách nhìn về Chu Linh. Những ác cảm trước kia của Dương Thành đối với Chu Linh không một dấu vết mà nhẹ nhàng thay đổi. Đến chính bản thân anh cũng không nhận ra được sự thay đổi đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK