• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong ngôi nhà hiện đại lúc này tràn ngập tiếng than thở không dứt của Chu Linh.

Haiz...

Vừa rồi Triệu Hi lại gọi điện cho Chu Linh, nói cô phải nhanh thu xếp tiền để bồi thường hợp đồng.

Cô cũng đâu có không trả đâu, chỉ là cô chưa gặp được Dương Thành để vay tiền mà thôi.

Từ hôm đó đến giờ đã được 6 ngày rồi nhưng Dương Thành vẫn chưa bước chân về nhà.

Cô lại không gọi được cho Dương Thành. Cô có số của Dương Thành nhưng vì chưa cài đặt quay số nhanh nên không thể tìm được.

Đáng nhẽ cô định chờ Dương Thành về nhưng hôm nay Triệu Hi lại gọi đến thì cô cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể đi tìm Dương Thành thôi.

Vì vậy cô quyết định sẽ đi làm một hộp cơm đơn giản để đưa đến công ty Dương Thành.

Dù sao thì nhờ người ta cũng nên có thành ý một chút chứ.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Chu Linh ra trước cửa cổng nhà mình để bắt taxi.

Cũng may khu biệt thự này có dịch vụ taxi riêng túc trực 24/24 nên cô không mất bao nhiêu thời gian chờ thì đã có xe tới.

Thật ra thì cô cũng không biết địa chỉ Tập đoàn Dương thị ở đâu. Nhưng cô biết Tập đoàn Dương thị là 1 trong 10 tập đoàn lớn nhất nước. Cho nên cô chỉ cần nói tên là bác tài xế đã đưa được cô đến.

Ước chừng khoảng 30 phút thì cô có mặt tại đại sảnh của tập đoàn.

Có khả năng là trước đây Chu Linh hay đến đây hoặc là do lệnh của hai vị ở nhà nên khi cô ra quầy lễ tân, chỉ vừa nói muốn tìm Dương Thành thì đã có người tận tình đưa cô lên tận phòng Dương Thành.

Hại cô còn phải nghĩ nếu không được gặp thì làm sao, có khi còn phải đợi đến tối nữa. Nói thật chứ cô còn chuẩn bị sẵn cơm trưa và tối nữa rồi.

Sau một hồi lâu trong thang máy, cô cuối cùng cũng đến được phòng làm việc của Dương Thành.

Mà không biết có phải cô lễ tân này báo trước với Dương Thành hay không mà khi cô đến thì Dương Thành lại vừa đi họp.

Vì vậy cô đành phải ngồi đợi ở phòng một mình.

Mà sau khi cô lễ tân đi thì lại có cô thư kí mang nước uống cho cô. May mà không phải nữ chính. Không thì cô tránh không thoát.

Rồi cô lại chờ, chờ cho đến khi có tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên. Đó chính là chuông báo thức 12h trưa.

Gương mặt Chu Linh không giấu được sự chán nản.

Tại sao lâu như vậy rồi mà Dương Thành chưa họp xong nhỉ???

Hay đúng như cô nghĩ anh không muốn gặp cô. Nếu đúng như vậy thì phải làm sao đây?

À... đúng rồi. Mai chính là chủ nhật, cô và Dương Thành sẽ phải về nhà tổ.

Vậy thì cô không cần vay Dương Thành nữa. Chỉ cần chờ đến ngày mai là cô có tiền rồi.

Nghĩ vậy, cô vui vẻ hẳn lên, phấn chấn xách hộp cơm đi về.

Nhưng khi cô vừa bước đến gần cửa thì có một lực xô cô ngã về phía sau.

Cùng với lúc cô ngã xuống thì chính là tiếng hộp cơm rơi xuống, vỡ tung tóe.

---------------

Đã gần một tuần Dương Thành không gặp Chu Linh, anh vẫn như thường lệ đi làm nhưng về căn hộ của anh ở gần công ty.

Nhưng càng lúc anh càng thấy lạ, Chu Linh vậy mà không đến công ty làm ầm lên. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Từ khi nào mà cô ngoan ngoãn như vậy? Chắc là từ khi gặp tai nạn đi.

Nói thật thì cuộc sống êm ả thế này anh mong muốn từ lâu rồi.

Nhưng sau khi đạt được thì anh lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Cái cảm giác mơ hồ này là một cái thứ gì đó mà anh có thế cảm nhận được nhưng không biết nó rốt cuộc là cái gì.

Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, dù sao thì như thế này anh vẫn thấy rất ổn.

Sau khi giải quyết hết công việc trong buổi sáng thì anh có một buổi họp với các giám đốc các phòng ban.

Cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc thì cũng đã là 12h trưa nên anh quyết định đi ăn luôn.

Nhưng khi anh đang chuẩn bị đi thì lại nhớ ra mình quên mang ví tiền.

Đến khi quay lại phòng thì anh không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK