Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh

Chương 38: Bắt cóc

Hạ Thanh

04/10/2017

Khí trời khá lạnh khiến cho cơ thể vốn đã rất yếu ớt của tôi trở nên cứng ngắc, vận động cũng bị hạn chế rất nhiều nên cả tuần nay tôi chỉ có thể ru rú trong phòng, nghe nhạc, đọc sách và ngủ. Ngắm nhìn làn sương mù quanh quẩn trên từng con phố, vươn vấn trên tháp Eiffel làm cho khung cảnh Paris vốn hoa lệ càng trở nên huyền ảo qua cửa sổ ban công, tôi khẽ trở người, đóng lại quyển sách trên tay rồi bỏ lại nó xuống giường.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chiếc rèm ban công màu be lại, khẽ lấy từ trong tủ ra một chiếc áo bông dày màu kem viền lông trắng, mặc vào người, mang thêm mũ, găng tay và khăn choàng rồi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại.

Tôi đi dọc dãy hành lang rộng rãi, hoa lệ với màu be và những chiếc đèn chùm bằng pha lê lấp lánh,đi vào thang máy, rẽ phải, đi dọc quầy tiếp tân rồi ra lối tiền sảnh, sau đó rời hỏi khách sạn.

Tôi đi dọc theo những con phố một cách gần như là vô định, chỉ đưa chân theo trí nhớ hoặc phản xạ. Thật ra tôi cũng đã từng đến Paris rất nhiều lần rồi, tất cả mọi lần đều ở cùng một khách sạn này nên những con đường xung quanh tôi gần như đều thuộc lòng được tất cả. Đôi chân cứ đưa tôi về phía trước một cách vô định. Rẽ trái, rồi rẽ phải, rồi chỉ tầm mười lăm phút sau tôi đã đứng ngay bên dươi tháp Effell sừng sững. Khẽ che lại nắng đang xuyên qua tầng mây xám xịt chiếu chói mắt, tôi khẽ mỉm cười. Lâu quá không gặp rồi nhỉ Effell..

****

Tôi ghé vào một quán hamberger nhỏ ở dọc đường về, gọi cho mình một chiếc hamberger thịt gà ngon lành rồi thỏa mãn trở về khách sạn, vừa đi vừa nhai ngấu nghiến. Chao ôi, ngon quá đi…..

Tôi nhanh chóng xử hết chiếc bánh chỉ trong chốc lát, dùng khăn giấy lau miệng rồi về phòng. Tôi cắm chìa khóa vào cửa, vui vẻ định mở ra nhưng rồi bỗng khựng lại, cảnh giác. Có sát khí….

Tôi nhanh chóng nhảy lùi lại, tránh xa cánh cửa, rút ra một cây súng đặc chế chỉ nhỏ bằng bàn tay được dấu sâu trong túi áo khoác, các giác quan đều được đẩy lên mức cao nhất.

Im lặng….

Tôi một tay giữ súng, một tay khẽ mở cửa. Căn phòng tối om, im lặng và lạnh lẽo. Tôi nín thở, cảm nhận khí tức của bất kì một người nào khác trong căn phòng.

Bóng đèn bật sáng..



Một bóng người hiện ra ngay trước mặt tôi, một bóng người vô cùng quen thuộc…

Tôi hãi hùng “Har.. Harvey???”

Hắn – Harvey mỉm cười, nhưng nụ cười không lan đến đáy mắt “Lâu quá không gặp rồi nhỉ, White?? À không, là cô hai nhà Scarlet chứ nhỉ??”

Tôi chết tâm, thực sự chết tâm rồi, tôi mỉm cười, mỉa mai làm sao. Giọng nói của tôi mang một vẻ không tin được rất rõ rệt “Harvey, anh định giết em sao??”

Hắn mỉm cười, khẽ nâng cằm tôi lên “Em yên tâm, làm sao tôi có thể giết em được chứ, tôi yêu em nhiều đến như vậy mà”

Gáy tôi bỗng nhiên đau nhói, ánh mắt tối sầm lại, trước khi ngất đi, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ “Tôi lại rơi vào tay anh một lần nữa. Nhưng tôi hứa với anh, đây là lần cuối cùng Harvey à. Khi tôi tỉnh dậy, nợ nần cũ từ khi tôi còn nhỏ tôi sẽ tính toán một lần cho đầy đủ hết..”

***

Trong khuôn viên của một lâu đài cổ kính ở Italy..

Avery và Dương thoải mái ngồi trên hai chiếc salon màu trắng sữa, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người làm một việc. Dương say mê thao tác tay trên chiếc máy tính màu trắng bạc, ánh mắt chăm chú, môi hơi mỉm cười. Avery ngẩn đầu lên từ đống hình người đẹp trên bàn , ánh mắt đểu cáng, cười nói “Lại cô nàng IT xinh đẹp của cậu sao??”

Dương khẽ mỉm cười, ừ hử không nói gì…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook