Em Là Gì Của Anh!

Chương 21

An Viên

01/11/2018

Tại nhà Khôi.

Hướng Dương ngồi ở bàn ăn trong sự ép buộc. Người giúp việc cứ liên tục đưa thức ăn cho cô nhưng cô không muốn ăn, cô thấy ngán và có mùi rất khó chịu.

Một người giúp việc tóc ngắn đi lại lên tiếng năn nỉ ỉ oi:

- Cô mau ăn đi, không cậu chủ mắng chúng tôi mất.

- Tôi không muốn ăn.

Hướng Dương cau mày khó chịu, cảm thấy rất bực bội và cơ thể cứ bị làm sao đó. Người giúp việc mặc cho cô có né tránh nhưng vẫn đưa muỗng cháo kề vào miệng cô và...

- Tránh ra...

Hướng Dương cảm thấy muốn nôn chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh làm cho người giúp việc đờ ra và đi theo lo lắng hỏi:

- Cô sao không vậy?

Người giúp việc kêu nhói ở ngoài lia lại, Hướng Dương vẫn ở trong phòng vệ sinh đẩy hết đồ ăn trong bụng ra ngoài.

“Xào”

Dòng nước cuốn đi những gì mà cô nôn ra, cô thở hổn hển và chống tay lên trên bệ rửa mặt. Tự dưng nước mắt cô rơi xuống, tay ôm lấy bụng mình.

“Khánh Dương, em phải làm gì để bảo vệ con chúng ta đây...”

Hướng Dương cảm lòng mình đau nhói, cô đã biết mình mang thai hơn một tuần nay không để cho một ai biết. Giờ cô phải làm sao đây, cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô chỉ ước rằng giá như có Khánh Dương ở đây thì tốt biết mấy.

“Rầm... rầm...”

- Cô chủ à, cô không sao đấy chứ?

Người giúp việc đứng ngoài đập cửa kêu inh ỏi, Hướng Dương thở nhẹ mở cửa đi ra ngoài. Người giúp việc lo lắng hỏi:

- Cô thấy không khỏe sao, mặt cô xanh xao quá.

Bỗng dưng Hướng Dương cảm thấy chóng mặt và ngã phịch xuống nền ngất đi.

- Hướng Dương... Hướng Dương à...

Khôi vừa mới ở ngoài có việc về thấy Hướng Dương ngất xỉu vội chạy lại bế cô lên phòng và gọi bác sĩ ngay lập tức.

Hướng Dương đang được bác sĩ khám bên trong, Khôi đứng ngoài lo lắng sốt ruột cả lên. Người giúp việc lo lắng cho Hướng Dương vừa rồi cứ đứng nhìn thái độ của Khôi liên tục, tay cầm điện thoại lén lút nhắn tin gì đó.

“Thưa cậu chủ, cô Hướng Dương lại ngất nữa rồi ạ?”

“Theo dõi tình hình và báo lại cho tôi gấp”

“Cạch”

Bác sĩ mở cửa đi ra khỏi phòng, cô giúp việc đó vội cất điện thoại vào trong túi.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?

Khôi vội hỏi. Bác sĩ nhẹ giọng đáp:

- Cô ấy đã tỉnh rồi, có điều cô ấy cần phải tỉnh dưỡng và bồi bổ cho sức khỏe của mình nhiều để còn nuôi đứa bé trong bụng vì sức khỏe cô ấy khá yếu, nếu không thì cô ấy sẽ xảy thai lúc nào không hay.

Cô ấy mang thai? Khôi như chết đứng khi nghe bác sĩ nói. Không thể nào như thế được? Anh chưa từng trải qua đêm nào với cô ấy cơ mà, sao cô ấy có thể có thai được chứ? Anh vẫn không tin mà hỏi lại bác sĩ:

- Bác sĩ có nhẫm lẫn gì ở đây không ạ?

- Không đâu thưa cậu, cô ấy mang thai được 2 tuần rồi.

Bác sĩ mỉm cười đáp.

- Cảm ơn bác sĩ.

Khôi cho người tiễn bác sĩ ra về.

Lúc này, Khôi cuống cuồng đẩy mạnh cửa phòng đi nhanh lại nắm lấy cổ áo của cô đứng dậy, hùng hổ nói:

- Đứa nhỏ trong bụng em là của Khánh Dương đúng không?

Ánh mắt Khôi đầy tia lửa giận dữ. Hướng Dương nhìn thẳng vào mắt Khôi, bình thản nói:

- Là của Khánh Dương đấy, thì sao hả?

- Khánh Dương... Khánh Dương...

Khôi như điên lên, tức giận đẩy mạnh Hướng Dương một phát khiến cô va mạnh vào cạnh bàn.

“A..a...”

Hướng Dương ôm bụng mình, kêu lên tiếng đau nhói và ngồi phịch xuống sàn. Máu từ trong người cô chảy ra thành vũng dưới nền, mặt hiện rõ nỗi đau đớn.

Người giúp việc tóc ngắn ấy thấy vậy vội chạy lại đỡ Hướng Dương, lo lắng hỏi:

- Cô không sao chứ?

- Tôi đau lắm.

Hướng Dương nói giọng yếu ớt, tay báu chặt vào cánh tay của chị giúp việc.

Bỗng chợt, chị giúp việc thấy tay mình có gì đó nhớt nhớt, đưa tay mình lên xem thử. Cô như tá hỏa mà thốt lên:

- Máu!

Chị giúp việc quay lại nhìn Khôi nói lớn:

- Cậu mau gọi xe cấp cứu tới đi, cô chủ đang bị chảy máu kìa.

Khôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu tới, mặt mày tái xanh cả lên.

Xe cấp cứu đến đưa Hướng Dương vào viện ngay tức khắc. Chị giúp việc vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

...

Khánh Dương đang lái xe trên đường, có điện thoại đến anh vội tấp vào lề đường để nghe.

- Tôi nghe.

- Cậu chủ, cô Hướng Dương phải nhập viện rồi thưa cậu.

- Sao? Cô ấy bị gì hả?

Khánh Dương lo lắng, thốt lên.

- Ờ thưa cậu, cô Hướng Dương mang thai con của cậu nhưng bị cậu Khôi phát hiện và vô tình xô cô Hướng Dương làm cô ấy bị chảy máu, giờ không biết sao nữa cậu.

- Giờ cô ấy đang ở bệnh viện nào?

-...

Không còn chần chừ gì nữa, Khánh Dương vội lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong lòng anh nỗi lo lắng và tức giận lên đến đỉnh điểm.

“Hướng Dương và con tao có chuyện gì, tao sẽ không để yên cho mày đâu Khôi.”

...

Tại bệnh viện.

Hướng Dương đang ở trong phòng cấp cứu còn Khôi và mẹ Hướng Dương đang đứng ở ngoài chờ đợi.

Khôi lườm lườm con mắt nhìn mẹ Hướng Dương làm bà sợ hãi né tránh. Bà cũng không ngờ con gái mình lại mang thai với người khác như vậy. Khôi đi lại gần bà gần giọng:

- Cho dù như thế nào đứa bé đó cũng phải bỏ, mẹ biết chưa?

Mẹ Hướng Dương sợ hãi vội quỳ xuống cầu xin:

- Đừng mà, xin con hãy để đứa nhỏ sống được không hả?

- Không bao giờ có chuyện như thế mẹ hiểu không? Đứa nhỏ đó phải chết, Hướng Dương là vợ của con và phải sinh con cho con chứ không phải cho tên kia, mẹ hiểu rồi chứ?

Khôi hùng hổ nói, mặc cho mẹ của Hướng Dương có quỳ dưới chân cầu xin. Nhưng Khôi chỉ vừa dứt lời thôi thì...

“Bộp”

Nguyên một cái đánh thật mạnh giáng lên mặt Khôi làm anh ngã phịch xuống nền đau nhói. Khánh Dương đi nhanh lại, lôi Khôi đứng dậy đẩy mạnh vào tường. Khuôn mặt Hướng Dương hiện rõ sự lãnh khốc, ánh mắt in hằn tia đỏ giận dữ:

- Cô ấy mà có chuyện gì, tao sẽ không để yên cho mày đâu.



Khôi gằn giọng đáp trả:

- Anh không có tư cách để nói câu đó. Hướng Dương là vợ tôi và tôi là chồng cô ấy, tôi có trách nhiệm lo cho cô ấy anh hiểu không?

- Trách nhiệm?

Khánh Dương cười nhạt rồi tắt ngay định giáng cho Khôi đêm một cái đánh thật mạnh thì bác sĩ từ trong cấp cứu đi ra.

Mẹ Hướng Dương vội hỏi:

- Con gái tôi sao rồi bác sĩ?

- Cô ấy sao rồi?

Khánh Dương cũng đi nhanh lại lo lắng. Bác sĩ và y tá thấy Khánh Dương đều cúi chào lịch sự.

- Thưa cậu Khánh Dương, chúng tôi xin lỗi chỉ cứu được cô ấy còn cái thai trong bụng không thể giữ được nữa.

Một tin trời đánh, Khánh Dương thật sự sốc sau khi nghe bác sĩ nói như vậy.

- Con gái của mẹ, con chịu khổ rồi.

Mẹ Hướng Dương bật khóc lên tiếng .

Riêng Khôi, anh lấy tay quệt môi nhếch môi cười nhạt đi lại chỗ Khánh Dương nói giọng trầm thấp:

- Anh thấy rồi đấy, mọi thứ không hề thuộc về anh. Chia buồn!

- Mày muốn gì thì mày mới buông tha cho cô ấy?

Khánh Dương gằn giọng, đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Khôi.

- Trả nợ đi, 15 tỉ cộng cả lãi nữa là 20 tỉ. Anh nhắm anh có trả nỗi không?

Khôi buông một câu thản nhiên cùng với nụ cười mỉa mai.

Khánh Dương im lặng, không lên tiếng đáp lại. Khôi thấy vậy chỉ biết cười khinh:

- Không trả nổi đúng không thì đừng nghĩ đến chuyện mang Hướng Dương đi.

Dứt lời, Khôi thản nhiên rời khỏi đây.

Khánh Dương gòng tay lại cố kiềm chế cơn tức giận trong người, anh muốn cầm giao giết chết cậu ta ngay tức khắc vì đã hại chết con anh nhưng anh phải lắng xuống để còn giải quyết mọi chuyện.

...

Hướng Dương được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ cô và Khánh Dương chỉ biết đứng ngoài nhìn vào.

Khánh Dương nhìn cô mà cảm thấy xót xa vô cùng, anh biết ngay sau khi cô tỉnh lại cô sẽ rất đau lòng khi mất đi đứa con trong bụng. Có lẽ những ngày qua cô đã chịu đau khổ rất nhiều, anh tự trách mình giá như những lúc đau khổ ấy anh ở bên cô thì sẽ không có những chuyện như thế này.

- Tội nghiệp con bé, nó sẽ sốc khi biết tin này.

Mẹ Hướng Dương vừa khóc vừa nói giọng nghẹn lại. Khánh Dương vội ôm lấy bà an ủi:

- Cô yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Hướng Dương. Còn việc khoảng nợ ấy, con sẽ đứng ra trả hết số nợ này để Hướng Dương có thể được tự do.

- Số tiền lớn như thế, làm sao con có thể trả chứ?

Mẹ Hướng Dương bất ngờ khi nghe anh nói sẽ gánh khoản nợ này.

- Cô yên tâm, cô cứ việc chăm sóc tốt cho Hướng Dương là được.

Dứt lời Khánh Dương buông thả nhẹ mẹ Hướng Dương ra và cúi đầu chào lịch sự rồi đi khỏi làm mẹ Hướng Dương không kịp nói lời nào.

Tại nhà của Khôi.

Ba Khôi và Khôi đón đối tác làm ăn của mình vào nhà.

- Chào anh Đạt, anh ngồi đi.

Ba Khôi vui vẻ đón tiếp ông Đạt.

Ông Đạt chính là ba của Khánh Dương ở bên Mỹ về nước để ký hợp đồng làm ăn với công ty của ba Khôi.

- Đây con trai ông hả?

Ông Đạt vui vẻ hỏi.

- Vâng đúng rồi, nó là Khôi con trai tôi.

Ông Khôi nhẹ nhàng đáp lại.

- Chắc có vợ có con rồi chứ?

- Nó có vợ rồi anh, mà thôi vô vấn đề chính luôn đi. Đây là hợp đồng...

Ba Khôi đang định nói thì Khánh Dương từ ngoài cửa đi vào làm Khôi ngạc nhiên.

- Con trai, con tới đây làm gì vậy?

Con trai? Khôi nhíu mày khi nghe thấy ông Đạt lên tiếng. Không lẽ anh ta là con trai của tập đoán đá quý nổi tiếng ở Mỹ sao?

Khánh Dương thản nhiên đi vào ngưng lại cuộc nói chuyện này, quay sang nói với ba:

- Ba, vợ con bị sảy thai rồi?

- Sao, Hướng Dương bị xảy thai.

Ông Đạt bất ngờ khi nghe Khánh Dương nói.

- Tại sao lại vậy hả?

- Cháu đức tôn của ba bị người ta hại.

Khánh Dương vừa nói vừa nhìn sang Khôi làm anh ta giật mình còn ba Khôi thì chẳng hiểu họ nói gì chỉ biết lắng nghe mà thôi. Ông Đạt bắt đầu nổi cáu và đưa bộ mặt giận giữ hỏi:

- Là ai hả? Đứa nào? Đứa nào dám hại con dâu với đứa cháu đức tôn của ta hả?

- Đây này, đối tác mà ba chuẩn bị ký hợp đồng làm ăn đấy?

Khánh Dương mỉa mai nói, môi nhếch lên nụ cười nhạt.

Ba Khôi hiểu chuyện đưa mắt sang nhíu mày nhìn Khôi, Khôi chỉ biết lắc đầu giả đò không biết gì. Ba Khôi gượng cười nói:

- Chắc có hiểu lầm gì đó ở đây thôi.

- Hiểu lầm cái gì, con trai tôi một khi đã nói chỉ là sự thật thôi.

Ông Đạt nâng cao giọng nói, khuôn mặt hiện rõ sự khó tính và đáng sợ.

- Thật ra thì, nhà con bé bị phá sản nợ nhà tôi 20 tỉ không thể trả nổi nên tôi mới cho con bé lấy con trai tôi coi như là trả nợ. Với lại hai đứa cũng yêu nhau mà, làm gì có việc xảy thai trong đó thưa anh.

Ba Khôi giải bày một câu thật dài còn Khôi chỉ biết đứng đó im lặng không nói gì, tay gòng lại cố kiềm nén uất ức.

Ông Đạt quay sang nhíu mày nhìn Khánh Dương, thở dài trách mắng anh:

- Này Khánh Dương, sao con không chịu nói sớm để ba giúp cho con dâu để con dâu bị xảy thai mất đi một đứa cháu nội hả? Con làm chồng kiểu gì vậy?

- Con xin lỗi. Giờ ba làm gì đó đưa vợ con về đi.

Khánh Dương nhẹ giọng nói. Ông Đạt vỗ nhẹ vai con trai:

- Được rồi, nhớ là phải sinh cho ba đứa cháu nội nghe hông.

Khánh Dương mỉm cười gật đầu đáp.

- Giờ tôi sẽ đứng ra trả số nợ ho con dâu của tôi và còn một chuyện nữa tôi sẽ mua lại hết cổ phần của những giám đốc trong công ty và cái chức chủ tịch hội đồng quản trị của anh sẽ ủy quyền lại cho con trai tôi nắm giữ.

Ông Đạt nghiêm túc nói làm ba Khôi coi như chết sững tức giận nhìn Khôi. Tại vì Khôi mà mới thành ra như thế này.

Nói rồi ông Đạt cùng Khánh Dương rời khỏi đây mặc cho ba Khôi có cầu xin năn nỉ ỉ ôi. Trước khi đi, Khánh Dương quay lại nói Khôi một câu:

- Từ giờ cậu còn đụng đến Hướng Dương, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Đến khi tôi ra tay thì cậu biết rồi chứ sẽ thê thảm lắm... giờ thì tôi tha cho cậu đấy!

Dứt lời, anh cùng ba rời khỏi để lại phía sau ánh mắt căm phẫn của Khôi trao cho anh.

“Khánh Dương, sao tôi lúc nào cũng để thua anh vậy chứ hả?...A...”

...



Vài ngày sau.

Hướng Dương vẫn còn ở trong viện để kiểm tra sức khỏe. Cô đứng ở gần cửa sổ ánh mắt thoáng buồn nhìn phong cảnh xa xăm bên ngoài không muốn nhớ về những chuyện đau buồn nữa.

- Hướng Dương, lại ăn cháo đi con?

Mẹ cô bận bịu chuẩn bị đồ ăn dọn lên bàn cho cô. Hướng Dương từ từ đi lại ngồi lên giường ôm lấy mẹ mình.

- Mẹ à...

- Sao con gái...

Hướng Dương không nói lời nào mà bật khóc thành tiếng. Mẹ cô vội an ủi:

- Đừng khóc nữa con. Mẹ biết con rất buồn nhưng sau này con có thể có đứa con khác nữa mà.

Cô buông thả nhẹ mẹ ra, nghẹn giọng nói:

- Con muốn về quê ngoại sống không muốn ở lại nữa.

Mẹ cô bất ngờ khi nghe quyết định của cô.

- Nhưng còn Khánh Dương thì sao, không lẽ con định bỏ nó đi hả?

- Con muốn quên đi tất cả, không muốn nhớ lại nữa. Mẹ đưa con về quê đi!

- Ừ, nếu con muốn mẹ sẽ đưa con đi.

Và rồi không còn chần chừ gì nữa, Hướng Dương cùng mẹ rời khỏi bệnh viên và lên tàu về quê trong đêm.

Đến ngày hôm sau, khi Khánh Dương vui vẻ cầm trên tay bó hoa hồng thơm ngát đi đến thăm Hướng Dương thì cô đã bỏ anh đi mất, bó hoa trên tay rơi xuống.

“ Hướng Dương, em lại nỡ lòng nào bỏ anh đi như thế sao?”

Anh lặng thầm đi về trong nỗi buồn đầy vơi.

...

Một tháng sau.

Ở một yên bình chỉ có cây cối, chim én bay thành đàn vào ngọn hải đăng kia làm tổ, tiếng sóng biển vỗ vào bờ làm trôi đi những hạt cát li ti. Và trên bãi cát trắng mịn trải dài không điểm dừng đó, có cô gái đang ngồi một mình ngắm buổi chiều hoàng hôn với những đám mây hồng trên trời cao kia và đó là Hướng Dương.

Hướng Dương đã thay đổi về ngoại hình nhiều hơn trở nên xinh đẹp hơn xưa. Cô đã cố gắng quên đi những ngày đau buồn đó để có được những niềm vui, những điều thú vị trong cuộc sống của mình. Nhưng niềm vui của cô sẽ trọn vẹn hơn nếu như có người bạn đời bên cạnh chia sẻ những điều này.

Vui thì vui vậy thôi nhưng đâu ai biết trong cô đang có điều tâm sự muốn nói nhưng không biết nói cùng ai bây giờ.

“Hey. Chán! Muốn nói hết những tâm tư buồn phiền bao lâu này nhưng biết nói ai đây...!”

Hướng Dương thở dài, buồn quá đi mất. Ở một nơi tuy yên bình, thoải mái sao cô thấy bơ vơ quá.

Cô lấy điện thoại ra, cắm phone nghe nhạc vào tai, bật đài radio lên để nghe tin tức hôm nay. Nhưng cô đang định mở thì chợt có tin nhắn từ Line đến.

“Ting”

Cô mở hộp thư trong Line ra xem.

“Bạn hãy coi video này nhé, do một người bạn đã chia sẻ muốn được cùng bạn xem video này.”

Cô nhấn vào đoạn video ấy và xem. Bắt đầu là một giọng nói trầm thấp thoáng buồn.

“Mãi về sau trong giấc mơ của tôi, chúng ta cùng nhau trên những con đường dài, bóng chúng ta đổ chầm chậm như người già đang hoài cổ lại những câu chuyện xưa cũ. Chỉ đáng tiếc giấc mơ quá ngắn còn hiện thực quá dài. Chúng ta rời xa trong những tháng năm cô đơn và nuối tiếc của tuổi thanh xuân. Nhớ em!

Góc phố này, lá vẫn bay

Riêng mình anh ngồi đây

Ngoài kia bao nhiêu kỷ niệm

Hai chúng mình chờ nắng sớm khi bình minh.

Có biết không giữa đám đông

Chợt có lúc anh yếu lòng

Từng ngày trôi qua sao quá dài

Con tim anh mệt nhoài

Tự hỏi giờ em nơi đâu?

Người yêu anh thấy những lúc em ở đây

Mùa đông như ấm hơn khi tay đan bàn tay

Kề môi em khẽ thì thầm

Rằng anh yêu em rất chân thành.

Hàng cây sao vẫn mãi đứng đó trước gió

Và hình như anh vẫn đang nơi đây chờ em

Làm sao để nhắn một lời

Em hãy quay về bên anh.

Người ơi xin hãy thật lòng

Hãy nói ta còn yêu nhau.” (Ta còn yêu nhau - Đức Phúc)

Kết thúc đoạn video, Hướng Dương tháo tai nghe ra khỏi, nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Cô thả phịch điện thoại xuống nền cát, tay ôm lấy hai chân của mình, ánh mắt buồn nhìn mặt nước biển xanh ngắt.

Hình ảnh người con trai đó lại ùa về và cô lại nhớ đến cái lúc rời xa anh, tim cô lại nhói lên từng nhịp.

“Liệu anh còn nhớ đến em không?”

Cô nhớ anh, nhớ anh rất nhiều ngay cả trong giấc ngủ hình ảnh của anh vẫn in hằn trong trí nhớ. Đó chính là nỗi buồn mà cô chẳng muốn nói với ai vì nói ra đâu ai hiểu được. Khuôn mặt cô sầu tư buồn phiền, trầm ngâm nhìn từng hạt cát trên tay mình rơi xuống cuốn theo nước biển trôi đi.

“Tự nhiên em thấy thật cô đơn ,tự nhiên em muốn được gần bên anh - một người duy nhất, một người luôn khiến em tươi cười lúc em thấy cô đơn. Tự nhiên em khóc rồi em nhớ anh, tự nhiên thấy tình yêu mong manh. Quá nhiều lo lắng về chuyện tình yêu của đôi mình . Buồn chỉ một chút, cứ loay hoay cùng với nỗi nhớ anh thôi!”

“Ting”

Thêm một tin nhắn đến, lần này không phải Line là số lạ mà còn hiện lên dòng tin nhắn.

“Đang buồn sao?”

Hướng Dương nhìn tin ấy những chẳng quan tâm mà làm ngơ đi tiếp tục nhìn những hạt cát bị nước biển cuốn đi.

“Ting”

Lại thêm một tin nhắn nhưng lần này là tin nhắn ảnh. Lúc này Hướng Dương mới cầm lên xem. Cô bất ngờ khi thấy hình ảnh này chụp cô đang ngồi với phong cảnh ở đây, cô vội quay lại phía sau nhìn.

Một chàng trai đang đi lại gần cô, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy quã đỗi quen thuộc. Cô thốt lên gọi tên:

- Khánh Dương!

- Rốt cuộc thì em cũng chịu đọc tin nhắn.

Khánh Dương nhẹ giọng nói đi lại ngồi kế bên cô, trên tay còn cầm một cành hoa hướng dương. Anh mỉm cười đưa cành hoa cho cô.

Hướng Dương lặng lẽ cầm lấy, nước mắt cứ thế tuôn trào như mưa. Cô tưởng chừng, anh sẽ không bao giờ tìm đến cô nữa chứ. Cổ họng cô nghẹn lại không thể lên tiếng nổi.

- Em xem video đó rồi chứ? Bài hát đó diễn tả đúng như tâm trạng của anh vậy. Em có biết là tìm em khó lắm không? Nỡ lòng nào bỏ anh đi lâu vậy hả?

Khánh Dương trầm giọng nói, ánh mắt anh không ngừng nhìn Hướng Dương. Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy cô, không biết cô đã sống như thế nào, buồn vui ra sao?

Nhìn thấy Hướng Dương khóc, anh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cho cô. Anh lại cười, chọc ghẹo cô:

- Lại nhõng nhẽo như mèo nữa rồi! Mà không lẽ, em định để anh nói hoài như vậy à? Hay là...

Chưa kịp để anh nói hết câu Hướng Dương ôm chầm lấy anh thật chặt, cô muốn ôm anh thật lâu để cảm nhận lại nhịp đập con tim này. Khánh Dương vòng tay ôm Hướng Dương, nói khẽ:

- Có điều gì sao không nói cùng anh?

- Chỉ là… không muốn thấy anh phiền lòng vì em!

Hướng Dương trả lời với giọng nghẹn ngào, nước mắt chảy thấm vào vạt áo anh. Anh đưa tay vuốt lấy tóc xuông mượt của cô. Cuối cùng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với họ sau những gì họ đã trải qua. Họ gặp gỡ nhau ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, đó là mộ cái duyên và đi qua cuộc đời nhau như một sự sắp đặt gọi là định mệnh, một món quà của cuộc sống.

(The end)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Gì Của Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook