Em Là Của Riêng Anh

Chương 23: Tinh thần độc chiếm tăng cao !

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

01/11/2017

" We don't talk any more

We don't talk any more

We don't talk any more

Like we used to do ~ ... "

Chuông điện thoại của cậu vang lên khiến cả 2 cùng tỉnh giấc :

SN : Ai vậy oppa ?

JK : Là anh V. Không biết có chuyện gì không ! - Nói rồi cậu đưa điện thoại lên tai - Nae em nghe !

V : Yahhhh !!!!! Thằng quỷ. Chú mày có mau xuống để đi ăn không hả ?? Mọi người chết đói hết rồi, mỗi anh mày còn sống sót để gọi điện cho chú mày thôi đấy !!!

Kook tạm thời đang sốc màng nhĩ, vội đưa điện thoại ra xa.

JK : Chết, em ngủ quên, em xuống ngay ạ !

SN : Có việc gì vậy ?

JK : Thay quần áo đi, mọi người đang đợi chúng ta để đi ăn đó.

Rồi nó vào thay quần áo trước, sau đó bước ra khiến cho ai kia ngẩn ngơ hồi lâu.

Là tiểu thư nên cái máu ăn diện ngấm vào máu nó từ nhỏ rồi. Nhưng cũng công nhận nó biết cách show dã man ! 1 chiếc quần đùi ngắn màu đen rách tơi rách tả ( au : cạn lời ), kèm theo đó là chiếc croptop màu trắng có 1 lớp vải xuyên thấu dài ở ngoài. 2 thứ đó đã góp phần làm bật lên vẻ đẹp của 1 thiếu nữ mới lớn. Vòng eo không phải con kiến nhưng cũng không quá phì ẩn hiện sau cái viền áo mỏng bên ngoài như tạo sự kích thích, trí tò mò cho người khác giới. Và cậu cũng không ngoại lệ, máu tiểu nhân đã dồn hết lên não rồi nhưng đành nín nhịn để cứu vãn em bụng đang đánh trống nãy giờ.

Kook muốn mặc đồ đôi với nó lắm đấy ! Chẳng lẽ bây giờ lại phi ra siêu thị mua cái quần đùi với cái croptop về mặc ?? Thôi dẹp mẹ đi ! Nhưng cậu cũng diện chả kém cạnh nha : 1 quần bò đen rách gối, bên trên là 1 chiếc áo phông mỏng tanh, nhìn qua là thấy hết luôn abc.

SN : Nè, anh không được mặc như vậy ! Ngoài em ra không ai được thấy anh mặc áo này cả !

JK : Em muốn độc chiếm luôn cái thân xác này của anh à ? – Kook vừa nó vừa tiến về phía nó cho đến khi 2 mũi nhỏ chạm nhau mới dừng lại.



SN : Ừa, vậy đó ! – Tim đập nhanh dữ dội, như muốn nhảy ra ngoài nên nó hếch mặt lên trả lời để bầu không khí hạ nhiệt

Thấy vậy cậu lại bắt đầu chả cheo, tính độc chiếm cũng bộc phát luôn :

JK : Vậy coi lại em đi. Cái áo thì hở hết bụng ra rồi còn gì ! Còn cái quần, ngắn lộ hết đùi rồi, lại còn rách tơi rách tả nhìn được cả thịt bên trong kìa !

SN : Em thích !

JK : Vậy anh cũng thích !

SN : Anh không được #$%@^#@^

JK : Em cũng không &*%@#^&

6 đứa đứng bên ngoài nghe lén đã điên lắm rồi đấy, Mochi bé nhỏ đập cửa :

JM : Nè, mở cửa cho tụi anh nhanh lên !

Cánh cửa vừa bật mở thì Má Jin đanh đá lại tái xuất giang hồ :

Jin : 2 cái đứa này, biết bọn này đói lắm rồi không ? Lúc trước thì ôm nhau ngủ để mặc bọn này ôm bụng rỗng còn bây giờ thì lại cãi nhau om sòm – Quay qua nó – Shanie, lấy áo khoác mỏng mặc vào – Lại quay ngoắt qua phía cậu – Thằng út, mặc áo khác !

JK : Nhưng ...

Jin : NHANH !!!

Xong, Jin vơ vội chai nước gần đó tu 1 hơi hết hẳn nửa chai. Quát bọn này mệt thật !

Mà cũng may nguyên cái tầng này toàn là người của BigHit chứ nếu có người ngoài chắc bị tiếng hét đó dọa cho hú hồn chim én rồi !

“ Xời, đi chơi phải mặc như vậy mới có sức sống chứ ! Nhưng không sao, Shanie này đã thủ sẵn mấy cái áo khoác mỏng như không mặc để đi biển rồi ! Mình quá thông minh, hí hí ~ “ Nó vừa lấy quần áo vừa tự luyến



Phía bên kia mép giường có thằng hậm hực, mặt nhăn mày nhó lôi vali ra lấy đồ, trong đầu cũng đang theo đuổi 1 suy nghĩ : “ Aishii, sao không bắt Shanie thay áo khác luôn đi ! Hay ….lại muốn ngắm ké hàng độc của mình ? Không được không được, làm sao bây giờ ? Ô tô kê ? Mà ai lại thiết kế ra mấy cái áo đó vậy trời ? Phát bực hà ! “ – Nghĩ xong Thị Cúc liếc xéo qua anh già 1 cái cháy xém.

Má đâu làm gì sai, chỉ muốn 2 đứa bớt cãi nhau thôi mà ! Kook nghĩ xấu cho Má ròi Kook ưi !

Cuối cùng cả đoàn cũng được đi ăn . Ai cũng xuýt xoa khen giọng của Jin có thể làm nên kì tích, cứu cả cái nạn đói ở BigHit khiến Jin Hường nghe mà phổng cả mũi !

Bang Si – Hyuk thấy thằng con út cứ ép dâu út đi sau mình lấy làm lạ lên tiếng :

Bố Bang : 2 đứa sao vậy ? Jungkook, con để Shanie đi lại thoải mái đi !

JK : Không đâu, bố nhìn cô ấy mặc đồ nà ! Làm sao con để người khác nhìn của cô ấy được ? – Kéo nó ra trước mặt bố xong cậu mới ngớ người vội kéo nó ra phía sau của mình – Cả bố cũng không được nhìn ! * chu mỏ *

Người bố già khẽ bật cười mấy tiếng, tụi nhỏ sẽ trở thành couple chimte nhất công ty cho xem ! Ông lên tiếng đùa :

Bố Bang : Để xem con có giữ được con bé khi con trai ta về nước không ! ( au : vụ con trai là bịa ạ ! )

SG : Ô hay đấy. Con hóng !

Dù thừa biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng cậu vẫn siết chặt bàn tay nó như sợ bị vụt mất, mặt tỏ vẻ giận dữ :

JK : Bố à !!!

RM : Lại sắp có phim tình cảm tay 3 cho Jin của mình xem rồi ( Au : có thím nào để ý chữ “ của mình “ không ? )

V : Toẹt vời ông mẹt trời ! * vỗ tay * - Ngôn ngữ sao hỏa

JK : Mấy hyung không bênh em gì !

Cả bọn lại cãi nhau chí chóe tóe lửa, còn nó đứng sau bóng lưng cậu, mắt rưng rưng dường như nước mắt có thể tuôn bất cứ khi nào. Chắc nó đang cảm động khi cảm nhận được tình yêu mà JungKook giành cho mình lớn như thế nào đây mà ! Nó khẽ nói, chỉ đủ 1 mình nghe :

SN : Hức, Kook nắm tay mình đau quá ! Tê hết tay rồi !

Hết Chap này rồi đó. Hôm nay xui quá, mò lên gõ chap cho mấy nàng thì lại quên không lưu ở word rồi đến lúc cop sang sàn thì lại “ Lỗi ! Bạn không thể sửa truyện của người khác “ thế là lại lết xác gõ lại từ đầu, Hix, đã vậy còn bị nàng Shanie hâm kia cho thốn nữa chứ ( cái đoạn cuối ấy ) vì thế mấy nàng phải ủng hộ ta nhiều hơn nữa đó nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook