Em Là Của Riêng Anh

Chương 25: Thôi thì ... xuôi theo chiều gió !!

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

27/11/2017

Nó bất giác đưa tay lên chạm vào đôi môi đỏ hồng tự nhiên của mình. Cũng may hôm nay nó không đánh son nếu có thì …. Xác định ăn chì nha Kook ! :P

Và rồi nó bỗng nhớ về 1 thời quá khứ, 1 mảnh ghép mà rất lâu nay nó không tìm tới…

Lúc đó cái tình yêu tuổi học trò nó tuyệt vời mà ngọt ngào lắm ! Trong mắt 1 cô gái như nó thì có lẽ tình yêu chỉ là những câu hỏi han quan tâm, những cái nắm tay đầy hơi ấm và những ánh mắt chan chứa tình yêu. Nhưng rồi đến 1 ngày, người đó đã cố thuyết phục nó trao đi nụ hôn đầu đời và thứ mỏng manh trong suốt quý giá của người con gái cho hắn. Nó sợ ! Nó chống cự ! Nó bỏ chạy ! Và rồi …nó mất hắn – người mà nó từng tự nhủ sẽ yêu đến cuối đời. Nhiều lúc, nó vẫn tự hỏi bản thân mình 1 điều rằng : Tình yêu có thể dễ dàng tan vỡ như vậy sao ? Và rồi nó đã lo sợ biết bao khi nghĩ đến việc bắt đầu 1 tình yêu mới cho đến khi gặp cậu – 1 mặt trời chói lóa !

Cứ nói nó dễ dãi khi đồng ý làm bạn gái cậu đi ! Nó chấp nhận hết ! 1 fangirl có thể cưỡng lại cái niềm hạnh phúc đó sao ? Khó à nha !

Nó biết có thể cái chuyện đó sẽ lại xảy ra, sợ 1 lần nữa cái cảm giác cô độc đến rợn người lại bao bọc xung quanh nó nên nó đã quyết định sẽ mạnh dạn hơn, sẽ thay đổi.

Khi cả 2 vẫn còn thở dốc sau nụ hôn dài ướt át đó, nó vẫn còn chưa kịp định thần lại thì đã có cái cảm giác nhẹ bẫng, cậu đang bế nó trong tay, nó lọt thỏm trong lòng cậu hệt như 1 chú mèo nhỏ …

Cậu bế nó hướng khách sạn mà đi, trước khi đi cũng không quên ngụy trang bằng kính râm.

-------------- Tua tua tua --------------

Khi phát hiện ra mình vẫn còn trên tay cậu mà cả 2 đang đứng ở quầy lễ tân để lấy chìa khóa và …. ừm thì mọi người giành cho nó mấy ánh nhìn không được thiện cảm cho lắm. Là không được thiện cảm cho lắm đó nha chứ không phải kì thị đâu nha !

Riêng cô nhân viên ở quầy lễ tân thấy tiểu thư nhà mình như vậy cũng đã vạch ra 1 rổ dưa để đi buôn với mấy chị em đồng nghiệp.

Nó vội đấm thùm thụp cào vùng ngực rắn chắc của cậu, nói nhỏ chỉ đủ cho 2 đứa nghe :

SN : Mau thả em xuống, người ta đang nhìn kìa !

JK : Ngoan đi nhóc !

N…hó…c ? Lần đầu tiên cậu gọi nó là nhóc đấy. Nghe có vẻ ….ấm áp mà thân thương quá xá ! Mà khoan, cái gì cơ ? Nhóc á ? Cậu gọi nó là nhóc, là nhóc đó !!

“ Được lắm Jeon JungKook, dám gọi em là nhóc à. Anh sẽ chết với em ! “ – Nó nghĩ thầm



Lên đến phòng, cậu vất phịch nó xuống chiếc giường, phủi tay có vẻ nặng nhọc. Còn nó đang định đứng lên cho thằng “ thanh niên “ mất doại kia 1 trận nhưng lại 1 lần nữa bị cậu khống chế.

Cả thân hình to lớn của cậu ngả xuống thân hình bé nhỏ của nó, làm lún sâu 1 khoảng giường. Người nó như bị ép plastic vậy -.-“

Và cái loài gặm nhấm đáng ghét kia lại coi đôi môi mềm mại của nó là 1 miếng mồi ngon. Lần này cậu tấn công mạnh mẽ hơn, môi lưỡi 2 người cũng quấn quýt nhau chẳng rời. Họ trao đổi những thứ mật gọt tinh túy nhất cho nhau. Đôi mắt nó nhắm nghiền lại, giống như đang cố để tận hưởng 1 giấc mộng đẹp.

2’ sau, khi 1 mùi hương tanh nồng lấn át đi vị ngọt ngào trong khoang miệng 2 người cũng là lúc họ sử dụng hết lượng oxi cuối cùng của mình.

Cậu có vẻ còn lưu luyến đôi môi đó lắm, cứ nhìn chằm chằm vào nó. Đôi môi ấy đang dần được nhuộm đỏ bởi … máu. Cậu lại gục đầu xuống đánh “ chụt “ 1 cái, dùng môi lưỡi lau sạch đi cái bằng chứng buộc tội mình.

Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, tay cậu lân la xuống viền áo, luồn vào trong. Chưa bao giờ cậu lại thấy mấy thứ áo quần này nó vướng víu đến thế. Cởi xong thứ nội y đầu tiên, tay cậu lần sờ ra phía trước, thực hiện “ công việc nhào nặn “ của người đầu bếp. Nó rung mình như thể vừa có 1 dòng điện chạy xoẹt qua người nó vậy.

SN : JungKook, đừng mà. Em … em chưa sẵn sàng.

Nhưng con sói kia nào có nghe lời van nài của thỏ non, vẫn cứ mạnh mẽ tấn công cho đến khi 2 nụ hồng tê cứng lại. Tay cậu tiến xuống nữa, tới vùng cấm, dỡ bỏ những thứ dườm dà bên ngoài, cậu đã nhìn thấy vùng rừng rậm huyền bí mà trước giờ cậu chưa từng được khám phá.

Mà đến nước này cậu lại đơ, không biết nên làm gì tiếp theo bởi đây là lần đầu tiên mà ! Nó nhân cơ hội ngàn vàng toan bỏ chạy thì bị cậu kéo lại, dùng 1 tay giữ 2 cổ tay nó lên phía trên, tay còn lại tiến vào lãnh địa cấm.Rừng rậm bị khua khoắng đến chảy nước, đầu óc nó dường như tê dại. Đến nước này nó có đường thoát sao ? Không đâu, mơ đi !

Nó đành xuôi theo chiều gió, dùng 2 tay khéo léo gỡ bỏ thứ phục trang trên người cậu. Bất giác, cậu nở nụ cười ranh mãnh rồi bất ngờ tiến sâu vào cơ thể nó. Tay nó ghì chặt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, môi xinh khẽ phát ra vài tiếng nói mơ hồ, đứt quãng :

SN : ưm …… em …..yêu ….anh … ưm ưm

Lúc cậu đã thấm mệt, nó lân la, hôn khắp vùng ngực cậu, không kiêng dè 2 hạt đậu nhỏ. Nó còn không quên để lại vết răng trên đống socola quyến rũ chết người kia như để đánh dấu chủ quyền rằng : Cậu là của nó !

Được vậy, cậu như lấy lại sức sống, ngọn lửa trong cơ thể cậu lại 1 lần nữa bùng phát và thật nằm ngoài dự đoán, không chỉ 1 mà đã có thêm vài trận chiến khác xảy ra. =.=

Cậu nũng nịu áp mặt vào khe rảnh nơi vùng ngực nó, coi 2 thứ mềm mại đó là gối êm, thiếp đi lúc nào không biết.



Còn nó, vẫn cam chịu cái phận nằm dưới, nằm sờ lần đống socola hồi lâu mới chịu ngủ.

2 người giữ nguyên hiện trường như vậy, chẳng ai buồn dậy mặc lại quần áo (-.- “ )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------

Nói rồi đó nha, ta không có kinh nghiệm viết H đâu. Đọc xong cho ta xin ít nhận xét để rút kinh nghiệm đi, mấy nàng đọc xong cứ vậy ta biết đường nào mà tiến bộ chứ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook