Em Là Của Riêng Anh

Chương 24: First Kiss ??!!!!

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

27/11/2017

Hế lu e ve ri bo dy !! Ta đã comeback rồi đây. Huhu ta đang rất tâm trạng và buồn nhưng vẫn chăm chỉ mà vác cái mặt thối lên đây gõ chap này ! Hoan hô đi !

Thôi vào chap ạ !

----------------------------

Trước kia, thấy thức ăn 1 cái là Kook nhà ta dù cả thế giới có sắp bị hủy diệt cũng éo thèm care đâu đấy. Nhưng hôm nay cứ chốc chốc lại liếc xéo qua cái con người kia. Cậu thừa nhận cậu đã từng tự hứa rằng sẽ để người mình yêu mình thoải mái trong đời sống thường ngày bởi cậu hiểu con gái thời nay mà ! Nhưng sao cậu có thể không ngồi yên khi cái con người kia cứ thỉnh thoảng lại nháy mắt chu mỏ thả thính lung tung chứ !? Haizz…. Càng nhìn mấy hyung của mình Kook càng thấy nguy hiểm đó nha !! -.-

Mà cũng lạ à nha ! Tại sao 1 cô gái không xinh đến mức rung rinh như nó lại có thể làm cho cậu say nắng được nhỉ ? Trong khi đó ngày nào cậu cũng tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp, yêu kiều hơn nó ?? Thôi, người ta đã nói tình yêu thường không có lí do mà, con au này xí mỏ qua chỗ khác chơi.

-----------------------------------------

Gớm, bão lốc cứ gọi là bay lung tung linh tinh luôn, làm cái đống thức ăn đó cũng chẳng mấy chốc mà hết. Thấy mọi người ăn ngon miệng quá nên nó cũng lỡ ăn nhiều rồi, hỏng mọe kế hoạch giữ dáng TvT ( Nói cho nghe, nó đang lập kế hoạch, tính toán sao cho đẹp hơn trước đó, chứ không đi với cậu bị dìm xuống tận đáy biển mất !! )

Ăn xong cả đám lại đưa nhau đi dạo phố. Cuộc sống này quá náo nhiệt khiến họ trở nên mệt mỏi. Nhiều lúc họ muốn mình là những con người bình thường để không phải lúc nào cũng phải ngụy trang. Cả lúc đi chơi cũng không được yên ổn. Đúng là làm người nổi tiếng chẳng sung sướng gì.

Khi tất cả đã thấm mệt ….

Bố Bang : Thôi, chúng ta hãy quay về nghỉ ngơi để mai còn thực hiện bộ ảnh mới.

SN : Mọi người hãy về trước đi, em và JungKook có chút việc, chúng em sẽ về sớm thôi.

V : Nè, định đi ăn mảnh với nhau đó hả ? Cho anh đi cùng với !

JH : Anh cũng đi cùng. Nãy đi anh đã tia được 1 quán nhìn có vẻ được đấy !

Mặt 2 ổng đang phởn bỗng nhau nhúm lại vì cái nhéo tai đau điếng từ phía sau. Chủ nhân của cái nhéo đó là Má Hường. Nhìn mặt 2 ổng lúc đó tội ghê lắm !

Jin : Mấy đứa này lắm chuyện, về khách sạn.



Nó ra dấu like về phía Jin kiểu “ Mỗi anh là hiểu em “ rồi te tớn vẫy tay bái bai mấy ông anh của mình.

Khi mọi người đi đã khá xa, nó mới kéo tay cậu làm cậu “ ngố tạm thời “

JK : Đi đâu vậy ? Sao không cho mấy anh đi cùng ??

SN : Nè, anh Jin còn hiểu ý em nữa mà ! Nói thẳng ra là em muốn có không gian riêng cho 2 đứa, chẳng phải anh thích đi dạo bờ biển sao ?

Cậu cười lộ ra 2 răng thỏ rồi cũng chạy theo sau nó. Gió từ biển thổi vào mát lạnh, mơn man, lần sờ trên da thịt mịn màng của 2 người. Mái tóc nó bay bay khiến cho khuôn mặt phúng phính của nó thoắt ẩn thoắt hiện, mờ ảo như ở cõi mơ.

Cậu bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, 2 người cứ vậy sánh đôi bước đi. Sóng nhẹ nhàng vỗ vào phía bờ cát, khẽ đập vào bàn chân truyền đến cho 2 con người cái cảm giác lành lạnh …

Nó ngước lên nhìn cậu nhưng không phải cái kiểu rụt rè e lệ của 1 đứa con gái mới lớn đâu vì sự thật thời buổi bây giờ con gái như vậy chết hết rồi ! Nó lên tiếng :

SN : JungKook à, nhỡ may 1 ngày nào đó anh rời bỏ em thì sao ?

Cậu giật mình bởi câu nói đó, thực sự chuyện rời xa nó là cái việc mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến.

JK : Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu !

SN : Ai mà chắc chắn được ! – Nó chu mỏ chả cheo

Cậu lại bật cười vì cái điệu bộ này của nó . Cứ dễ thương đến điên đảo như vậy thì cái chuyện mà nó đang lo lắng đó làm sao mà xảy ra được cơ chứ ! Cậu yêu nó còn không hết cơ mà !

Sau đó là cả 1 khoảng lặng, dường như 2 người họ không cần nói gì cũng đủ hiểu những điều mà đối phương muốn nói. Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng đến ngạt thở.

Mặt trăng chiếu rọi xuống nhưng dù có sáng đến đâu cũng chắc chắn không thể làm lu mờ đi đôi gà bông đang nắm tay nhau đi trên bờ biển kia.



2 người cứ sống trong cái thế giới của riêng mình mà quên hết luôn cả sự đời.

SN : JungKook à, em sợ lắm ! – Nó nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy

Cậu cúi xuống gần nó để nhìn rõ hơn xem đôi mắt kia là long lanh tự nhiên hay do sự tác động của 1 làn sương mỏng nào đó.

JK : Em sợ gì chứ ?

SN : Người ta nói, tình yêu thần tượng thường không dễ dàng gì đã vậy …. Em cũng chỉ là 1 con trợ lí …

Cậu thở dài, đưa tay lên chỉ bầu trời đêm

JK : Đây là 1 xã hội rộng lớn, mặt trăng là những người của công chúng còn những ngôi sao nhỏ bé kia là những người bình thường. Em có thấy vì sao tinh túy kia không ?

Nó khẽ gật đầu, cậu tiếp :

JK : Đó chính là em đấy, sự hiện diện của em đã làm lu mờ đi mọi thứ, với anh, em là thứ sáng nhất, tinh túy nhất !

SN : Nhưng rồi đến 1 ngày, mọi thứ sẽ thay đổi, em sẽ không còn được như bây giờ mà anh thường xuyên tiếp xúc với nhiều cô gái khác xinh đẹp và ưm ….ưm

Chưa nói hết câu, nó đã cảm nhận được 1 thứ gì đó mềm mại, ấm áp và ướt át tấn công môi mình. Là … cậu đang hôn nó. First kiss !!

Cậu nhâm nhi đôi môi căng mọng của nó như 1 loài gặm nhấm. Nhân lúc nó mở miệng để cố tìm kiếm 1 chút không khí, lưỡi cậu đã nhanh nhẹn tiến sâu vào phía trong khua khoắng làm khuấy động 1 vùng. 2 lưỡi nhỏ quấn quýt lấy nhau. Rồi cậu hít 1 hơi thật sâu dường như muốn trút hết không khí và mật ngọt trong miệng nó. Đến lúc cả 2 đều cạn kiệt oxi 2 môi mới lưu luyến rời nhau tạo thành 1 sợi chỉ trong suốt rồi đứt quãng trong không trung …

---------------------------------------

Chap sau sẽ có H nha các nàng. Gần như nguyên cả chap là H luôn á. Nói trước, đây là lần đầu tiên ta viết H nên kinh nghiệm còn non lắm !!

Đọc xong nhớ cho ta xin cái nhận xét để lấy động lực gõ chap đấy chứ dạo này ta lười lắm rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook